Định mệnh - Jungkook

6 : rung động

Hami ngạc nhiên trước hành động của Jungkook, ân cần và âu yếm , từng lời nói, cử chỉ đều giống như họ là một cặp đôi thật sự . Ích ra anh vẫn dành sự tôn trọng đó cho em, dẫu cho giữa họ chẳng có chút tình cảm gì , anh vẫn không để em mất mặt trước người dì của mình .

Bước chân vào căn nhà chật hẹp nồng mùi rượu , Hami cảm thấy xấu hổ vô cùng, em biết trong mắt Jungkook, thì căn nhà này chẳng khác gì khu ổ chuột mục nát . Dù gì thì em cũng đã quen rồi , vẫn chẳng cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên khi những vỏ chai soju vứt lăn lóc khắp nơi , đồ đạc trong nhà lúc nào cũng rối tung chẳng bao giờ được ngăn nắp , nhưng em vẫn khẽ liếc nhìn Jungkook với ánh mắt e ngại .

Jungkook không biểu cảm gì , anh lướt nhìn qua căn nhà cùng đống đồ linh tinh ngổn ngang dưới sàn , chỉ cảm thấy hơi khó hiểu , một cô gái như Hami , phải sống trong một môi trường như thế này sao ? Thật sự chẳng hề liên quan chút nào với vẻ ngoài của em chút nào .

Khi dì đang hí hửng vứt mấy cái áo vắt trên sofa

xuống , tay phủi phủi qua , nhiệt tình mời Jungkook ngồi .

Hami cảm thấy phát chán với hành động đó , em thừa biết rằng nếu như Jungkook mà ăn mặc bình thường , đến tay không mà chẳng quà cáp gì , thì chắc chắn người đàn bà này sẽ chẳng nể mặt gì nà chửi rủa mắng nhiếc .

Hami kéo tay Jungkook một mạch đi lên tầng , chỉ để lại người dì đứng trước sofa ngơ ngác nhìn theo

- chút nữa con sẽ để anh ấy nói chuyện với dì

Jungkook bị kéo bất ngờ, cũng không biết làm gì , bất đắc dĩ cầm luôn cả l*иg hoa quả rồi theo em lên tầng .

Đứng trước căn phòng nhỏ nhắn , Hami lục tìm trong túi chùm chìa khoá lạch cạch rồi sau đó mở cửa bước vào . Em vẫn luôn khoá kín phòng của mình mỗi khi vắng nhà , vì em biết chắc chắn dì sẽ lên đây mà lục tung mọi thứ .

Jungkook bước theo em vào phòng, căn phòng này tuy không rộng hay còn nói cách khác là quá đỗi chật hẹp với một người đã quen sống ở nhà cao cửa rộng như anh , nhưng khá gọn gàng và ngăn nắp , có chút hương thơm nhè nhẹ . Khác hẳn với căn nhà ảm đạm bừa bộn nồng mùi rượu ngay khi vừa bước chân vào cửa , phòng của Hami đúng chất một thiếu nữ tuổi đôi mươi đầy những ước mơ và khát vọng, khi những câu quest có ý nghĩa được em copy trên mạng , sau đó thì viết ra những tờ giấy đầy màu sắc , cắt thành nhiều hình thù khác nhau rồi dán đầy tường .

- ngồi đây đi , trong nhà này thì phòng tôi là sạch sẽ nhất rồi

Hami mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường chật hẹp chỉ đủ một người phụ nữ có thể nằm , vỗ vỗ sang bên cạnh , ý bảo Jungkook hãy ngồi đó .

Jungkook cũng biết ý , đặt l*иg hoa quả xuống mà ngồi cạnh em

- em sống trong căn nhà như thế này sao?

- anh chê à ?

- từ bé đến lớn , đều sống ở đây cùng dì à ?

- chứ không ở đây thì ở đâu , đây là nhà dì tôi , nếu không ở cùng dì thì tôi chỉ có nước đầu đường xó chợ

Jungkook lặng lẽ nhìn em , cả cuộc đời của anh chưa từng phải cực khổ , anh không thể tưởng tượng được một đứa nhóc sống trong căn nhà ổ chuột cùng với những người nghiện ngập thì có lẽ sẽ như thế nào . Nhớ lại hồi nãy khi vừa mở cửa em đã bị ăn nguyên cái tát vào mặt cùng những lời chửi rủa . Jungkook chắc chắn rằng cuộc sống của em không chỉ thiếu thốn về vật chất, mà còn cả tình yêu . Đối với một người lúc nào cũng được bố mẹ yêu thương chiều chuộng như anh , anh trưởng thành trong tình máu mủ vô bờ bến , anh cũng đã mất mẹ , anh cũng hiểu cảm giác đó chết lặng như thế nào, dẫu vậy bên cạnh anh vẫn còn ba - một người luôn dành những điều thiêng liêng cao cả nhất của cuộc đời mình trao cho anh , đằng này em đã chẳng còn bố , cũng chẳng còn mẹ , lại còn phải sống với một người dì nghiện ngập vũ phu , chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều , những điều mà anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
- bàn thờ bố mẹ em ở đâu thế ?

- ở phòng đối diện, anh muốn làm gì ?

- tôi chỉ muốn thắp cho họ nén hương thôi

Hami nhìn Jungkook, trong em vô vàn điều thắc mắc nhưng lại vô cùng khó nói

- sao anh lại biết bố mẹ tôi mất rồi ?

- tôi chỉ vô tình biết thôi , đừng nghĩ nhiều quá

Jungkook đứng dậy đi về phía cửa , anh lại cầm l*иg hoa quả lên , mở cửa phòng và đi về phía em nói . Căn nhà này quá đỗi chật hẹp , đến cả bàn thờ cũng chỉ cỏn com là một chiếc bàn nhỏ sơ sài . Trên di ảnh là bố mẹ của em , Jungkook nhìn qua một lượt rồi nhẹ nhàng đặt l*иg hoa quả sang bên cạnh . Người phụ nữ trong bức ảnh này , nhìn giống hệt Hami , một đường nét trẻ con giản dị trong sáng . Jungkook cầm bó hương bên cạnh , rút ra ba cây rồi châm lửa đốt . Anh cúi lạy , sau khi đã thắp xong nén hương đang nhẹ nhàng nhả khói , Jungkook ngồi nghiêm chỉnh trước bàn thờ , nghiêm giọng nói :
- Thưa hai bác , cháu là Jeon Jungkook, tương lai sẽ là chồng của con gái hai bác . Cháu hứa với hai bác rằng cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy từ giờ đến quãng đời về sau , cháu mong rằng hai bác ở trên trời sẽ chúc phúc cho cháu.

Jungkook kính lễ rồi từ từ đứng lên , chỉnh lại áo vest của mình , ánh mắt anh va phải Hami đang đứng nhìn mình ở cửa . Anh đi đến , nhẹ nhàng cầm tay em rồi dắt em xuống dưới nhà :

- đi thôi, xuống nói chuyện với dì em

Hami trầm mặc nhìn theo bóng lưng của người đàn ông xa lạ trước mặt , trong em giờ đan xen những cảm xúc khó thể diễn tả được.

Đi xuống thì đã chẳng thấy dì đâu , Hami cũng chẳng có gì làm lạ , vì bình thường có khi dì đi mấy ngày chẳng về , chắc có lẽ giờ đã đang lanh thang ở quán rượu nào đó . Càng nghĩ , em càng tủi thân, đến cả khi em dẫn bạn trai về nhà , cũng chẳng thể có lấy niềm đón nhận của người thân duy nhất .
- dì em đi đâu mất rồi?

- kệ đi , lúc nào chẳng vậy

Hami buông bàn tay đang được Jungkook nắm chặt ra . Anh thấy vậy thì cũng không nói gì , bước ra phía cửa nhà

- đi thôi

- đi đâu ?

Hami khó hiểu nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần sau cánh cửa

- ra mắt gia đình em xong rồi, giờ đến ra đình tôi

Nghe anh nói , em sửng sốt nhìn từ trên xuống dưới bản thân mình. Bộ quần áo ngủ hình con gấu cùng với đầu tóc chẳng được gọn gàng, mặt mũi thì nhợt nhạt , nhìn chẳng khác gì mới đi bụi từ đâu đó về , không thể đi ra mắt nhà người ta với bộ dạng này được

- khoan đã

- sao ?

Jungkook quay đầu lại, anh cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay

- muộn giờ rồi

- nhưng mà đi gặp gia đình anh trong bộ dạng này sao ?

Jungkook nhíu mày nhìn một lượt , rồi khẽ thở dài

- cho em 10 phút thay đồ
Hami nghe anh nói vậy thì hớt ha hớt hải chạy lên tầng , để Jungkook đứng một mình nhìn theo

- chậm thôi , đừng quên là em đang có thai đấy

____________

Jungkook đi lướt quanh ngôi nhà tồi tàn này , nhưng thật ra ngôi nhà này vốn chẳng có gì để xem cả . Phòng khách thì có duy nhất một bộ sofa đã cũ , chẳng có nổi một cái tivi , trong bếp cũng sơ sài như vậy. Đồ đạc cùng những chai rượu vứt ngổn ngang dưới sàn khiến anh có cảm giác rợn người. Nhìn Hami từ trên lầu bước xuống , Jungkook cảm thấy muốn ngất xỉu ngay lập tức . Bộ quần áo công sở quê mùa chẳng biết từ bao giờ, gương mặt thì vẫn như vậy có điều tóc tai đã được chải gọn gàng hơn

- không có bộ nào khác à ?

- đây là bộ đẹp nhất của tôi rồi.

Jungkook mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ , sau đó anh một mực đi ra khỏi phòng khách .
- nhanh lên, muộn rồi

Hami cũng chỉ biết ậm ờ đi theo anh , cho đến khi cả hai đã thật sự ngồi vào trong xe , em mới bẽn lẽn nói với anh

- gia đình anh như thế nào vậy ? tôi thật sự không biết gì về anh cả .

- yên tâm , ba tôi dễ lắm

- thế còn mẹ anh ?

- mẹ tôi mất rồi

Jungkook cho xe khởi động , bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai

- tôi xin lỗi , tôi không biết

- không sao

Jungkook nhìn vào em khi xe đang chờ đèn đỏ , nhìn thấy hai tay đan xen vào nhau cùng gương mặt lo lắng của Hami , Jungkook có chút buồn cười

- không phải lo lắng quá , dù sao thì cũng phải cưới nhau thôi

Hami lườm anh , Jungkook tiếp tục nói

- ba tôi thì khá dễ , nhưng vợ kế của ba tôi thì không, có những chuyện tôi không tiện nói , nhưng tốt nhất là em không nên tỏ ra thân thiết với bà ta , và có đôi lúc bà ta sẽ khiến em khó chịu
- anh có mẹ kế sao ?

Jungkook gật đầu . Anh cho xe tiếp tục chạy rồi dừng hẳn lại bên đường

- xuống thôi

- nhà anh là tiệm quần áo à ?

Hami hoảng hốt nhìn cửa hàng thời trang to đùng trước mắt

- vào mua đồ cho em , dù sao thì cũng không thể nào mà mặc như thế này được  .

Jungkook nói xong một mực đi trước, bỏ lại em phía sau còn đang ngơ ngác

- mặc như này thì sao chứ ? anh ta chê mình quê mùa sao ?

Hami lẩm bẩm một mình rồi bước theo anh .

Ở cửa hàng này chỉ nhìn thôi cũng biết mấy bộ đồ ở đây khá đắt , Hami cảm thấy bản thân mình không thể nào hợp với những nơi như thế này, trước giờ quần áo em mặc cũng chỉ là đồ hạ giá mua ngoài chợ , cuộc sống khó khăn khiến em chẳng còn để tâm gì đến vẻ ngoài của mình . Ngược lại Jeon Jungkook thì khác , anh nhàn nhã đút tay vào túi quần , đi đến chỗ nhân viên cửa hàng nói gì đó  .
Hami ngại ngùng, không biết phải làm thế nào, em bẽn lẽn đi đến đứng cạnh anh .

- chọn đồ cho cô ấy , những bộ giống như tôi vừa nói .

Nhân viên gật đầu rồi dẫn Hami đi , em chỉ biết ngơ ngác đi theo cô ấy . Cho đến khi em bị đẩy vào phòng thử đồ , cùng với cả đống váy vóc mà cô nhân viên đưa vào . Em nhẹ nhàng cầm từng chiếc lên xem , sờ qua vải đã biết rằng những bộ này khá đắt tiền. Nhưng mà nhìn có hơi ..... Hami thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mặc một bộ đồ như thế này, nhưng vì cô nhân viên cứ thúc giục ở ngoài , em chỉ còn cách mặc vào .

Đến khi rèm cửa được kéo ra, đã thấy Jeon Jungkook vắt chéo chân ngồi sẵn ở ghế chờ . Nhìn thấy em , Jungkook khẽ nhíu mày nói với cô nhân viên bên cạnh

- không phải tôi bảo với cô là chọn bộ nào nhẹ nhàng lịch sự sao ?
Cô nhân viên thấy vậy thì hoảng hốt

- tôi chọn rồi mà , hình như tiểu thư mặc nhầm váy rồi

Hami khó hiểu nhìn lại bên trong phòng thử đồ , có vài chiếc váy treo ở đấy

- thưa cô ,  váy anh kia nhờ tôi chọn treo ở đó ạ , chiếc váy này có lẽ là do người thử trước để lại mà bên tôi chưa cất đi , cô mặc nhầm váy rồi .

Sau khi nghe vậy thì Hami ngỡ ngàng , ngay lập tức chui tọt vào trong phòng thử đồ . Nhìn mình trong gương cùng với gương mặt của Jeon Jungkook, em càng muốn đào thêm cái lỗ để chui xuống. Chiếc váy này khoét một đường khá sâu để lộ phần ngực , đã vậy còn khá ngắn . Em chỉ cảm thấy bản thân mình ngu ngốc , sẽ chẳng ai mặc bộ này đi ra mắt cả , huống chi Jeon Jungkook là người chững chạc như thế .

Jungkook vẫn ngồi trên ghế chờ , uể oải nhìn vào phòng thay đồ . Anh nhớ lại khi vừa nãy em bước ra, thật sự anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Nhớ lại lời Kim Taehyung từng nói . anh khẽ nghĩ thầm trong đầu
" đúng là người thì nhỏ , nhưng ngực thì khác "

Jungkook trầm ngâm , làn da trắng sáng của em cùng với gương mặt non nớt ngại ngùng ấy , bình thường thấy em mặc đồ công sở , cứ nghĩ rằng ngực khá nhỏ , không ngờ lại lớn như vậy . Eo cũng khá thon , có lẽ mới chỉ mang thai được hơn hai tháng nên không có gì khác biệt lắm .

Đến khi rèm cửa được mở , Hami trong bộ váy trắng nhẹ nhàng, cùng với đầu tóc đã được sửa sang cẩn thận, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng thì Jungkook mới hài lòng gật đầu .

Sau khi thanh toán , cả hai cùng ra xe . Jungkook nhìn đồng hồ thở dài

- mất thời gian thật.

- đáng ra chỉ thay váy thôi , tôi không nghĩ là anh nhờ cả người ta làm tóc với trang điểm , nên mới lâu như vậy.

Jungkook ậm ừ rồi lái xe rời đi .

Hami nhìn bản thân trên kính chiếu hậu , có chút không quen . Thường ngày chẳng bao giờ son phấn, em không nghĩ rằng bản thân mình có thể xinh đẹp như vậy .
- mai đi đăng kí kết hôn .

Jungkook nói cắt ngang suy nghĩ của em

- gấp vậy sao ?

- chứ còn gì nữa, dù sao cái thai cũng đã hai tháng rồi, em định để bao giờ bụng to rồi mới cưới sao ?

Hami khó chịu nhìn anh , em không nói gì , nghĩ thấy cũng đúng . Đưa mắt nhìn ra cửa sổ , trời cũng đã gần trưa , nắng mặt trời càng gay gắt hơn . Nếu như mọi ngày, giờ này có lẽ em đang ngồi đau đầu với mấy văn bản ở trên công ty, chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ nên duyên với một người đàn ông nào đó rồi ra mắt gia đình anh ta . Đã vậy người đó còn là chủ tịch công ty mình .

Cho đến khi em nén lại tiếng thở dài thì cũng đã đến nơi , nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, Hami chỉ biết cố gắng đứng vững để bản thân không bị ngất vì sốc .

Jungkook xuống xe rồi dẫn em vào nhà , những người làm cung kính chào cả hai . Em có chút xa lạ , không quen được đối xử như thế này.
Ngồi ở phòng khách là một người đàn ông đã đứng tuổi , bên cạnh là một người đàn bà khá xinh đẹp.

- con chào ba

Jungkook lịch sự nói rồi ngồi xuống ghế , Hami cũng biết ý , chào hỏi hai người trước mặt rồi ngồi xuống cạnh anh

- cháu chào hai bác ạ !

Ông Jeon mỉm cười nhìn em , ông nhẹ nhàng đưa tách trà mình vừa rót đẩy qua chỗ của em .

- sắp là người một nhà , không phải ngại đâu.

Hami căng thẳng bấu chặt vào váy , ngược lại Jungkook rất thản nhiên cầm tách trà lên uống một ngụm . Giọng anh nhẹ nhàng vang lên :

- con dẫn em ấy về đây để ra mắt mọi người.

Ông Jeon gật đầu, nhìn người con gái trước mặt. Ông lại cảm thấy thương , ông không có con gái , chỉ có hai thằng con . Ông dành hết tình yêu của mình vào Jungkook và Jiyeon . Nhưng vì có lẽ cả hai là con của hai người khác nhau , vì vậy ông cảm thấy người giống ông nhất và cũng là người mà ông tự hào nhất là Jungkook. Mẹ của Jungkook mà một người đàn bà rất đẹp và mẫu mực , bà ấy thông minh và toàn diện về tất cả mọi thứ. Ông đã bị dáng vẻ của bà ấy mê hoặc , họ cùng nhau sống hạnh phúc và có Jungkook. Nhưng có lẽ số phận trớ trêu , khi Jungkook vẫn chỉ là một cậu nhóc gần 5 tuổi , căn bệnh quái ác đã mang bà đi . Ông vẫn nhớ ngày đó trái tim ông dường như đã ngừng đập , ông có thể cảm nhận được dường như chính mình mới là người đã chết , chứ không phải người phụ nữ đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia .  Jungkook ngày ấy còn quá nhỏ , nhưng lại thật sự rất hiểu chuyện, ông vẫn còn nhớ đến khi tang lễ kết thúc, chỉ thấy Jungkook ngồi một mình trước di ảnh của mẹ , không khóc , không cười . Khi ông đi đến bên cạnh , chỉ thấy anh nhẹ nhàng nói với ông :
- con cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi mẹ đã ra đi . Có khi như vậy mẹ lại hạnh phúc, con không muốn ngày nào mẹ cũng phải đau đớn ,  quằn quại rồi truyền hết thứ này thứ kia vào người ....

Trái tim ông như chết lặng đi , Jungkook hiểu chuyện đến mức đau lòng , ông ôm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình. Những giọt nước mắt mà ông kìm nén bấy lâu đã rơi xuống .

- phải , mẹ có lẽ đang rất hạnh phúc ở một thế giới khác ....

Jungkook dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau những giọt nước mắt của ông , giọng nói non nớt thỏ thẻ :

- mẹ bảo với con , con người ta thực sự chết khi không có ai nhớ về họ nữa. Con sẽ nhớ mẹ lắm, không thể quên được đâu , vì vậy dẫu mẹ không còn nữa, nhưng chỉ cần có con và ba cùng nhớ về mẹ , thì có nghĩa là mẹ vẫn sống , vẫn ở bên cạnh chúng ta .
Ông Jeon gật đầu, ôm chặt lấy anh .

Thời gian cứ như vậy trôi qua , lúc đấy ông cũng chỉ là một người đàn ông mới ngoài ba mươi , tiếp xúc với người này người kia , rồi ông quen được Hwang Cho Ha , mẹ của Jiyeon . Ông cũng muốn có một người ở bên bầu bạn , cũng muốn có người để chia sẻ với mình những chuyện vui buồn. Nhưng ông lại sợ Jungkook không đồng ý , nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của ông , Jungkook chỉ hỏi

- nếu ba cưới cô ấy thì ba có hạnh phúc không?

- ba có .

- vậy là được rồi, con chỉ cần ba hạnh phúc thôi .

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua , điều duy nhất mà ông không vừa ý , đó là Jiyeon quá đỗi nông nổi , không thể nào chững chạc và chứng chắn được như Jungkook. Cho đến thời điểm hiện tại , ông sẵn sàng trao cả tập đoàn mà mình gây dựng bấy lâu cho Jungkook khi anh chỉ mới 25 tuổi . Còn Jiyeon dẫu đã 20 tuổi đầu vẫn làm ông phải buồn phiền đủ thứ .
Ông nén lại những suy nghĩ trong lòng , sau khi trò chuyện một chút, nhìn đồng hồ cũng đã muộn , ông bảo cả hai vào dùng cơm .

Hwang Cho Ha nãy giờ ngồi im lặng , nghe thấy vậy thì đứng dậy kéo Hami vào bếp

- em với con bé vào chuẩn bị đồ , anh với Jungkook ngồi nói chuyện tiếp đi nhé .

Sau khi Hami rồi đi , ông Jeon mới hạ giọng nói với anh

- con quan hệ với trẻ vị thành niên à ?

Jungkook vội vàng phản bác

- nhìn cô ấy trẻ con vậy thôi chứ đã hai mươi tuổi rồi.

Ông cũng không nói gì , uống nốt chén trà trên tay . Dù sao thì nhìn em cũng khá non nớt . Sau đó ông kéo Jungkook ngồi vào bàn ăn .

Bữa cơm diễn ra hết sức bình thường, Hami cũng cảm thấy không có gì ngột ngạt lắm . Sau khi ăn xong thì Jungkook kêu mệt rồi kéo em lên phòng.

- cuối cùng cũng xong .

Jungkook lười biếng nằm xuống giường , Hami vẫn còn ngơ ngác .
- ba của anh có thích tôi không?

- yên tâm , ba của tôi rất tin tưởng tôi . Chỉ cần tôi muốn kết hôn là được.

Nghe anh nói vậy thì Hami cũng yên tâm , em nhẹ nhàng đi đến ngồi bên mép giường .

- vừa nãy bà ta không làm khó gì em chứ ?

- ai cơ ?

- mẹ kế của tôi .

Hami nhớ lại, khi vừa nãy bị mẹ kế anh lôi đi , em vẫn còn ngơ ngác, nhưng Hwang Cha Ha có vẻ rất thân thiện và nhiệt tình, chẳng có ý gì khó chịu với em cả .

- không đâu , tôi thấy bà ấy tốt mà

- tốt sao ?

Jungkook phì cười, cô gái này quá non nớt, nhưng anh không muốn em dính líu gì đến bà ta , dù sao thì về sau hai người cũng sẽ kết hôn , vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức

- bà ta bỏ thuốc vào rượu của tôi khiến cho chúng ta bây giờ phải như thế này đấy . Nói chung là đừng để bà ta lừa , tránh xa ra một chút .