Định mệnh - Jungkook

10 : Đánh người ?

Khi Hami tỉnh dậy thì Jungkook đã đi làm từ lâu , em khẽ dụi dụi mắt , từ từ rời khỏi sofa . Đi ngang qua phòng khách, thấy áo ngủ cùng áσ ɭóŧ của mình vẫn vứt tứ tung trên mặt bàn , trên người thì đang mặc áo của Jungkook, Hami bất giác đỏ mặt . Tối hôm qua tự nhiên em chủ động , giờ vẫn cảm thấy hơi xấu hổ .

Đồng hồ cũng đã điểm hơn 8h , sau một hồi cuống cuồng lên thì mới có thể bước ra khỏi cửa nhà .

Kim Taehyung trong xe đang chán nản dựa vào ghế , tay vô thức gõ gõ vào cái lên vô lăng . Thấy Hami hớt hải chạy ra , cậu ta mới ngồi dậy , chỉnh lại tư thế.

- xin lỗi, anh chờ tôi có lâu không?

Em vội vàng chui tọt vào trong xe , tự mình thắt dây an toàn.

- tôi cũng vừa mới đến thôi .

Kim Taehyung vừa mới đến là thật, nhưng cũng đã chờ gần 10p . Mới sáng sớm đã bị Jeon Jungkook gọi dậy để đến đón Mina , cậu ta bây giờ vẫn còn hơi bất mãn . Tự hỏi bản thân là thư kí hay là tài xế của Jungkook mà suốt ngày phải đưa đón hết vợ rồi đến bạn gái cũ của anh .

Hami dậy muộn lên quên mất chưa ăn sáng , trong lúc xe dừng chờ đèn đỏ , em vô tình nhìn thấy quán bánh bao hấp ở bên lề đường , bụng bất giác kêu lên .

Hami xấu hổ ôm bụng mình lại , quay sang thì nhìn thấy Kim Taehyung cười cười :

- vẫn còn phải chờ hơn 1p , để tôi xuống mua cho cô

Khi em đang định xua tay từ chối thì Kim Taehyung đã tháo dây an toàn từ bao giờ, nhanh như một cơn gió lao xuống xe , phóng sang bên kia đường .

Hami trân mắt nhìn theo , bảo sao Jungkook lại trọng Taehyung như vậy, vì cậu ta thật sự rất nhanh nhẹn .

Hết thời gian chờ đèn đỏ thì cũng là lúc Kim Taehyung quay về , trên tay cậu ta cầm theo một túi giấy nhỏ .

- của cô đây

Taehyung lấy ra trong túi hai cái bánh nóng hổi đưa cho em :

- anh cũng ăn bánh bao nữa hả ? .

Taehyung gật gật đầu , mau chóng lái xe rời đi . Trên đường đi , Hami chưa gì đã ăn hết một cái , em đang định cầm cái còn lại lên ăn thì thấy túi bánh của Kim Taehyung vẫn như cũ .

- anh không ăn sao ? để nguội không ngon đâu

Cậu ta nghe vậy thì chỉ lắc đầu :

- tôi mua hai cái sợ ăn không hết nên đem cho Jungkook một cái .

Nghe vậy Hami suýt nữa thì sặc , nhìn cái bánh bao trên tay mình mà nghẹn ngào . Một cái anh ta còn nói không ăn hết , vậy thì chẳng khác gì ám chỉ em ăn nhiều .

Nhìn thấy Hami cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bánh trên tay , Taehyung bật cười :

- thôi ăn đi , tôi đùa thôi . Tôi ăn sáng ở nhà rồi , nghĩ chắc Jungkook cũng chưa ăn gì nên tiện mua luôn thôi .

- tôi thấy anh ấy thường đi làm rất sớm , không phải là ăn sáng ở công ty sao?

Hami trân trân nhì cậu ta .

- à , thằng đấy hay bỏ bữa lắm , có bao giờ ăn sáng đâu . Tôi cũng quen với tính nó rồi .

Hami trầm lặng , bánh bao trên tay vẫn còn âm ấm , Jeon Jungkook hôm nào cũng đi làm từ sớm , có hôm về nhà vào tận mấy giờ sáng hôm sau . Bác Choi trước cũng nói anh thường xuyên về muộn nên hay đi ăn ngoài, nhưng với tính cách của anh , chắc là bỏ luôn cả bữa tối . Hami chậc lưỡi

- vậy thì buổi trưa anh ấy ăn gì thế ?

Taehyung chăm chú lái xe , mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:

- ăn cơm ở công ty thôi , hôm nào mà có gặp ngoài với đối tác thì ăn luôn ở đấy . Nhưng mà ăn cũng chẳng được bao nhiêu đâu , toàn nốc rượu thôi .

Sau đó  , Taehyung như nhớ ra được gì đó nói thêm:

- lúc trước thì có Mina hay mang đồ ăn đến công ty, nhưng đồ ăn cô ta nấu ghê lắm , Jungkook ăn được mấy lần sợ chết khϊếp , từ đấy mỗi lần cô ta mang cơm đến là y rằng tên đó lại kéo tôi đi gặp đối tác .

Hami ồ một tiếng như đã hiểu :

- nhìn cô ấy cũng không phải kiểu người giỏi bếp lúc cho lắm .

Cậu ta cũng gật gù đồng ý .

Hami cũng là nhân viên công ty của anh, chuyện hôn ước của anh và Mina cũng không hẳn là chưa từng nghe qua , mà là hôm nào cũng thấy mấy bà cô  nhiều chuyện trong công ty bàn tán với nhau .
- Nhưng mà cũng may là hai người lấy nhau đấy - Taehyung tiếp lời - chứ Jungkook mà cưới Mina thì tôi e rằng suốt đời cậu ta sẽ chẳng dám ăn cơm nhà mất .

- nhưng mà nếu nói như vậy thì chẳng lẽ anh ấy không có chút tình cảm gì với Mina sao ? tôi nghe mọi người bảo họ bên nhau cũng khá lâu rồi

mà ?.

Taehyung tặc lưỡi, tay vẫn ung dung xoay chuyển vô lăng :

- tình cảm gì chứ , cái thằng vô cảm đấy có biết yêu đương là gì đâu . Cưới cô ta cũng chẳng qua là nể mặt bố cô ta thôi .

Hami gật gù, thấy cách nói chuyện của Kim Taehyung có vẻ không đúng lắm

- hình như anh cũng không thích Mina thì phải.

Taehyung nghe thấy vậy thì nhiệt tình đáp lại:

- đương nhiên rồi , cái thái độ của cô ta trước mặt Jungkook với khi tiếp xúc với người khác một trời một vực , tôi ghét cái kiểu tính cách giả tạo như thế.
Xe dần dần chuyển sang đèn đỏ , Taehyung một lần nữa cho xe dừng lại. Hami ăn nốt cái bánh bao trên tay mình, nhìn thấy băng dán cá nhân mà hôm qua Jungkook dán cho , em lại nhớ ra gì đó , quay sang nói chuyện với Kim Taehyung đang ngồi nhìn ra cửa sổ  :

- Anh biết Jiyeon không? anh ta vừa mới chuyển về làm trưởng phòng bộ phận của tôi đó .

Cậu ta nghe vậy thì chỉ nhếch môi cười:

- à , cái thằng em cùng cha khác mẹ của Jungkook chứ gì . Cái thằng đấy nó ăn chơi lêu lổng quá , bị ông Jeon bắt về đi làm cho lên người ấy mà .

Hami nghe vậy thì cũng gật gù nhưng vẫn không hết khó hiểu :

- nhưng mà nếu như vậy thì tại sao không để cho cậu ta chức vụ cao hơn nhỉ ? đằng này thì chỉ là trưởng phòng một bộ phận nhỏ .

- được làm trưởng phòng là may đó , với cái tính cách khó ưa của cái thằng đấy , chưa chắc có cửa bước vào công ty đâu .
Nhìn thấy cách Kim Taehyung bày ra bộ mặt khinh thường như vậy , Hami cũng biết rằng cậu ta cũng chẳng ưa gì Jiyeon

- có vẻ như cả anh và Jungkook đều không thích cậu ta .

- Tính cách thằng đấy ai mà ưa nổi .

- Cậu ta hay làm khó Jungkook sao ?

- cái thằng ăn hại đấy thì làm được cái gì, chỉ có bà mẹ của nó mới suốt ngày gây ra biết bao phiền phức thôi . Mà cái thằng đấy như con rối vậy , răm rắp nghe lời mẹ nó , đúng sai gì cũng không biết.

Hami suy nghĩ , tên Jiyeon này đúng thật là , đến cả Kim Taehyung dễ dãi như vậy cũng chẳng thể ưa nổi tính tình kì cục của cậu ta .

- hình như cậu ta không biết tôi là chị dâu cậu ta thì phải .

- thường thì nó chẳng quan tâm gì đến chuyện trong nhà đâu , ngay cả lúc Jungkook kết hôn nó vẫn chẳng thèm về dự .

Taehyung sổ một tràng có vẻ như bực bội lắm , em thấy vậy cũng không dám hỏi gì thêm .
Xe dừng lại bên đường quen thuộc, Hami tạm biệt Taehyung rồi bước xuống xe .

Cách công ty một đoạn , em nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang quay lưng về phía mình , làn khói nhè nhẹ bay lên từ phía trước.

Hami không nhận ra đó là ai , khi em bước đến gần thì bất chợt bóng lưng đó quay người lại - là Jiyeon .

- ôi trời ơi giật cả mình .

Hami bất ngờ, nhìn gương mặt hốc hác của Jiyeon có vẻ như cả đêm qua không ngủ vậy . Trên tay cậu ta là điếu thuốc lá đang từ từ cháy . Hami nheo mặt , lùi lại vài bước , em ghét nhất là mùi thuốc lá .

Jiyeon có vẻ chẳng để tâm đến em , cậu ta đi về phía trước , vứt điếu thuốc dưới chân rồi dùng giày dập tắt nó . Khi cậu ta đang rời đi thì

" Rầm "

Cả người cậu ta bỗng đổ sập xuống dưới đất , nằm bất động . Hami đang đứng nhìn theo bóng lưng của cậu ta , thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến , lay lay cả người cậu ta dậy , nhưng cậu ta vẫn nằm im không nhúc nhích. Cứ như một pho tượng nằm im một chỗ .
---------

Jungkook đang chăm chú gõ từng phím chữ trên máy tính thì đột nhiên cửa phòng bị mở toang . Mà người dám mở cửa phòng của anh một cách vô phép tắc như vậy thì chỉ có duy nhất Kim Taehyung.

Anh chán chường không muốn ngước mắt lên , ngón tay vẫn tập trung gõ từng chữ trên bàn phím .

- cho cậu này .

Taehyung vứt túi giấy đang cầm trên tay lên bàn của Jungkook.

Anh nhìn qua , khẽ cau mày :

- cái gì đây ?

- sáng đi làm mua bánh cho vợ cậu tiện mua luôn cho cậu .

Jeon Jungkook gật gù , có vẻ như chẳng để tâm đến túi bánh trên bàn :

- tôi cất công đi mua , cậu không cảm ơn một tiếng được à ?

- cảm ơn .

Taehyung cảm thấy khoé mắt mình giật giật, nhưng vì mới sáng sớm, cậu không muốn kiếm chuyện với cái tên đáng chết này .

Cửa phòng bị đóng sầm lại, Jeon Jungkook vẫn chẳng để tâm . Ngón tay anh vẫn gõ đều đều trên bàn phím .
__________

Hami đang ngồi uể oải trước phòng chờ của bệnh viện , dù sao thì tên Jiyeon phiền phức cũng là em chồng của em , không thể bỏ mặc cậu ta được.

Bác sĩ bước ra , Hami bật dậy lao đến :

- cậu ấy sao rồi bác sĩ ??

- chỉ là không ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi không hợp lý nên ngất xỉu thôi , không có gì đáng lo ngại cả .

Hami nghe vậy thì cũng thở phào , cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa bước vào phòng bệnh . Jiyeon đã dậy được một lúc , đang ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy em lại gần , cậu ta cũng chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi sau đó tiếp tục chăm chú vào màn hình .

- bác sĩ bảo cậu không có gì đáng lo cả , ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi đúng cách là được.

Jiyeon vẫn tiếp tục bấm điện thoại, chẳng hề để tâm đến những gì em vừa nói . Hami cảm thấy bực mình khi mà bị ngó lơ như vậy , rõ ràng em là người đã đưa cậu ta vào bệnh viện cơ mà ?? vậy mà cậu ta cư xử như em đang mang nợ cậu ta không bằng .
Jiyeon buông điện thoại xuống , đưa tay lên day day thái dương , có vẻ như cậu ta đang rất mệt mỏi .

Hami cũng không muốn ở lại đây lâu , em nhìn đồng hồ , thật sự đã muộn lắm rồi . Sợ rằng chỉ cần thêm vài phút nữa thì sẽ bị kiểm điểm mất .

Mặc kệ Jiyeon vẫn đang bần thần ngồi trên giường , Hami đứng dậy một mạch đi ra khỏi phòng, để mặc Jiyeon trầm ngâm ngồi nhìn theo hình bóng g em rời đi .

" cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả "

Hami bắt taxi trên đường, ngay khi vừa đi được một đoạn thì nhận được tin nhắn của Cha Joon - một người đồng nghiệp làm cùng khoa với em. Trước đây vì phải thường xuyên gửi bản thảo lên em và Cha Joon cũng có trao đổi phương thức liên lạc với nhau . Cha Joon nhờ em đi lấy hộ chiếc túi xách chị ta để quên ở quán cafe , chị ta đã liên lạc cho chủ quán trước rồi . Em lấy làm lạ , vì trước giờ nội dung trao đổi của em và chị ta cũng chỉ quanh quẩn ở công việc, không thân thiết đến nỗi nhờ vả gì nhau . Nhưng vì tiện đường , Hami vẫn đi tới đó lấy giúp .
Em vội vàng đến công ty , dù sao cũng đã trễ đến tận gần 2 tiếng , chỉ sợ rằng sẽ bị kỉ luật mất .

Em cầm theo cả túi xách của Cha Joon bước vào trong phòng , ngay khi em bước vào , thì đã thấy Cha Joon và mọi người đứng ở đó . Hình như đang xảy ra chuyện gì rất căng thẳng.

Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía em , em cảm thấy nó chẳng phải là ánh nhìn thân thiện gì , giống như là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy .

Một người đồng nghiệp chỉ về phía em lên tiếng:

- kia không phải túi của chị sao Cha Joon ?

Hami ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra , Cha Joon hùng hổ bước đến , giật phăng túi xách em

đang cầm trên tay .

Mọi lời xì xào bàn tán bắt đầu vang lên , em thì vẫn lơ mơ đứng im một chỗ .

Soobin chạy đến , đứng lên che cho em .

- mọi người làm sao vậy ? làm như trên đời có mỗi một cái túi đó vậy .
Cha Joon nghe vậy thì tức điên lên , chị ta bắt đầu hét lớn :

- cái túi này làn bản giới hạn , cậu có hiểu không ? , một nhân viên quèn như cô ta thì làm sao có thể mua nổi chứ ?

- nhưng chị đâu có chứng cứ chứng minh rằng cô ấy đã lấy cái túi đó của chị ?

Cha Joon cười nhếch miệng , cô ta đứng khoang tay trước ngực , ung dung tự đắc :

- hôm qua tôi có đến văn phòng này rồi để quên túi ở đây , sau đó quay lại tìm thì không thấy . Sáng nay tôi đi sớm để kiểm tra , mọi hôm cô ta đi rất đúng giờ, nhưng hôm nay lại đến muộn. Tôi đã cố tình chờ ở đây cả tiếng đồng hồ , đúng như dự đoán, cô ta xuất hiện cùng cái túi của tôi . Cậu nói xem , không phải cô ta đi muộn vì để tránh mặt tôi sao ?

Soobin không biết phải làm sao , cậu quay lại lay lay Hami đứng như chết chìm ở đằng sau:
- cô nói gì đi chứ , là cô cầm nhầm có đúng không?

Hami cũng đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra , em vội vàng xua tay thanh minh :

- không phải sáng nay chị nhờ tôi đi lấy túi chị bỏ quên ở quán cafe sao ?

- tôi bảo cô bao giờ ? giữa tôi với cô thân thiết gì mà tôi nhờ cô đi lấy đồ hộ tôi ?

Em bực mình , loay hoay tìm điện thoại để mở tin nhắn, nhưng lại chẳng thấy đâu .

Nhìn thấy Hami lục tung hết túi xách tìm gì đó , chị ta càng thêm tự đắc :

- Nhân viên Na , cô bịa chuyện cũng vừa vừa phải phải thôi chứ ? bằng chứng rõ ràng như này rồi cô nghĩ ai sẽ tin cô ?

Hami cảm giác được bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về phía mình như một tên trộm , một kẻ nói dối , bịa chuyện. Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể , ngăn cho bản thân mình không được có những hành động ngu ngốc.
- chị nhờ tôi đến quán cafe lấy túi giúp chị , giờ tôi không có điện thoại ở đây lên không có tin nhắn, nhưng tôi không phải loại trộm cắp, nếu chị cứ cho rằng tôi lấy túi của chị , thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến quán cafe check cam là được chứ gì ?

- lí do nào mà tôi phải đi cùng cô chứ ?

Cha Joon nâng tông giọng , như muốn thách thức :

- cô lấy túi của tôi bị bắt , giờ lại muốn ra lệnh cho tôi à ?

- vậy thì giờ đi ra quán cafe check cam xem tôi có nói dối hay không là được mà ?

Hami cũng không kém , khoanh hai tay mình lại , mặt đối mặt với chị ta :

- hay là chị không dám ?

- đúng là đồ không có bố mẹ dạy dỗ .

- chị nói cái gì ?

Hami nghe vậy thì lớn tiếng hỏi lại , đẩy Soobin sang một bên , đi lên trước mặt chị ta :

- chị nói ai không có bố mẹ dạy dỗ ?

- ngoài cô ra thì còn ai nữa ? cô thử nhìn lại bản thân mình xem ? thân là kế toán quèn không phải dùng thủ đoạn thì mới có thể leo được lên chức vụ này sao? đã vậy giờ còn ăn cắp ăn trộm , đúng thật là hết nói nổi .
Gương mặt chế giễu cùng giọng nói khinh bỉ của chị ta đập vào mắt , Hami không thể nhịn nổi nữa , em xông lên , vung tay tát cho chị ta một cái trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cha Joon bị tát thì cả người nghiêng hẳn sang một bên , một tay ôm mặt , chị ta vẫn không tin được là Hami có thể vung tay tát mình . Ngay lập tức , chị ta cũng vung tay , tát thật mạnh vào gương mặt bé nhỏ trước mặt .

Hami sức lực yếu , không thể trụ được trước cái tát mà mất đà ngã ra sàn đất , không may cánh tay đập phải cạnh bàn .

Soonbin lúc này bình tĩnh lại , tá hoả chạy đến đỡ Hami dậy . Nhanh chóng đấy Hami ra phía sau lưng mình khi Cha Joon đang hùng hổ lao đến :

- mày dám đánh tao à ? mày tin tao nói một câu là mày ra đường cạp đất không ?

- tôi đánh đó thì sao ? chị ngon thì chị nói thử xem nào ? xem ai mới là người mất việc trước ?
- đồ ăn cắp

- đồ vu khống người khác.

Hai người phụ nữ , một người trước một người sau đấu đá nhau , như muốn xé toạc thân xác của Soobin , những người xung quanh thấy vậy thì cũng nhanh chóng vào tách hai người họ ra , nếu để thêm một chút nữa, người chết có khi là Soobin chứ không phải hai người này .

Jeon Jungkook uể oải vươn vai , đồng hồ đã điểm 11h , từ sáng đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng . Mấy cái hợp đồng liên thiên này làm anh đau đầu suốt từ sáng đến giờ . Nhìn túi bánh bao lạnh ngắt trên bàn , anh cảm thấy ngán ngẩm .

Nằm dựa lưng ra ghế sofa , cố gắng nhắm mắt để xua tan những mệt mỏi , đột nhiên cánh cửa phòng bật toang , đập mạnh vào tường tạo lên một âm thanh chói tai .

Jeon Jungkook bị chọc tức , nhìn bộ dạng Kim Taehyung hớt hải xông vào , còn đang thở hồng hộc như vừa mới chạy một chặng đường dài , khiến cho anh lớn tiếng quát :
- bộ thế giới sắp đến ngày tận thế à ?

- còn hơn thế nữa

Kim Taehyung thở lấy thở để , đi xuống sofa ngồi xuống:

- có khi thế giới tận thế cậu cũng không sốc bàng chuyện tôi sắp nói .

Jeon Jungkook đang mệt , không muốn đôi co nhiều lời , anh trực tiếp vào hẳn vấn đề :

- cậu có nói không thì bảo đây ? không nói thì đi ra ngoài dùm

Kim Taehyung bày ra dáng vẻ tự đắc , vắt chán lên ghế , tay đưa len nới lỏng cà vạt , hơi thở đã dần ổn định lại :

- tôi nói ra chỉ sợ cậu sốc quá không chịu được.

Bị ánh mắt sắc lạnh của Jungkook lườm , cậu ta chỉ biết cười cười , úp úp mở mở nói với giọng điệu vô cùng đáng ghét :

- xin thưa chủ tịch, vợ của chủ tịch hôm nay đi làm muộn , đã vậy còn đánh nhau với đồng nghiệp , bây giờ cả công ty đang nháo nhào lên kia kìa .

- cậu nói cái gì cơ ????
Jungkook không tin vào tai mình , hỏi lại một lần nữa:

- vợ tôi á ??

- tôi đang độc thân, không phải vợ cậu thì không lẽ là vợ tôi ?

Jungkook cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng , anh vẫn chưa thể tin được. Thường ngày Hami ở nhà hiền lành ngoan ngoãn, dẫu thi thoảng có hay cáu gắt nhưng rất nhanh sẽ hết giận . Thật chẳng thể tin nổi những gì Kim Taehyung vừa nói :

- cậu chắc chứ ? - Anh hỏi lại một lần nữa

- chắc chắn một trăm phần trăm , tôi vừa đi qua đấy giải vây mà .

- thật không thể tin nổi- Jungkook tiếp lời - hay có khi nào cô ấy bị người ta đánh không?

- Vợ cậu đánh người ta trước đấy .

Kim Taehyung nhớ lại cảnh tượng vừa nãy , khi anh đến thì cả đám đông túm tụm lại , hai người phụ nữ như muốn xé xác nhau , tiếng chửi bới ầm ĩ , Soobin thì đang vật vã nằm dưới đất . Cậu khẽ rùng mình, đàn bà thật đáng sợ .
- Để tôi xuống xem .

Jeon Jungkook nới lỏng cà vạt , định đứng dậy thì bị Kim Taehyung ngăn lại :

- cậu điên hả ? cậu là chủ tịch đó , mà ở công ty không có ai biết về mối quan hệ của hai người, cậu xuống để rước thêm phiền phức cho cô ấy hả ?

Jungkook nghĩ thấy có lý , anh ngồi lại xuống ghế , hai tay đan chéo vào nhau:

- nhưng phải có lý do gì thì cô ấy mới đánh người khác , cô ấy không phải là người thích sử dụng bạo lực đâu .

Kim Taehyung đưa tay lên miệng, tường thuật lại mọi chuyện mà anh nghe được:

- thấy bảo cô ấy với cô đồng nghiệp xích mích gì đó . À , nhớ rồi , mấy người phòng đấy bảo cô ấy ăn trộm túi xách , sau đó thì bị phát hiện rồi dẫn đến như thế này.

- ăn cắp túi sao ?

Kim Taehyung gật gù :

- mọi người bảo cô ấy đi muộn là cố tình né tránh cô đồng nghiệp kia . Nhưng tôi thấy lạ lắm nhé , sáng nay tôi đưa cô ấy đi làm đúng giờ và cô ấy không mang theo cái túi xách nào cả .
Jeon Jungkook đau đầu không muốn nghe thêm , anh ra lệnh cho Kim Taehyung vẫn đang ngồi đoán già đoán non trước mặt:

- cậu gọi cô ấy lên đây , cứ bảo chủ tịch muốn nói chuyện với cô ấy .

- ổn không thế ? chỉ sợ mấy đồng nghiệp khác thấy vậy lại bàn tán không hay .

- cứ gọi đi .

Kim Taehyung hết cách , cũng chẳng biết Jeon Jungkook sẽ xử lý chuyện này như thế nào , dù sao thì cũng không thể nói suông rằng Hami chắc chắn rằng sẽ không phải loại người như thế , nhưng miệng lưỡi thiên hạ , cậu không thể thay Jeon Jungkook nói vậy cho xong việc được .

Jeon Jungkook ngồi trong phòng , cố gắng hình dung những gì đang xảy ra , những chuyện rắc rối cứ bất chợt ập đến khiến cho đầu anh như muốn nổ tung .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , từ Kim Taehyung:

- tôi xuống thì mọi người bảo cô ấy đi về rồi .
Jungkook nheo mày , đã đến muộn rồi giờ đột nhiên lại bỏ về , quá vô kỉ luật, anh muốn bênh vực thì cũng hết cách .

Ngón tay lướt trên danh bạ , ấn vào một dãy số lưu tên - Na Hami :

- đang ở đâu ? sao tự nhiên lại bỏ về?

Chờ mãi không thấy phản hồi, Jungkook bực dọc vứt điện thoại sang một bên , bình thường một chút là giận dỗi , giờ mọi việc xảy ra thế này thì chắc đang chùm chăn kín đầu mà gào thét ở nhà rồi .

Anh đi đến bàn làm việc , cố gắng giải quyết nốt đống công chuyện đang dang dở , hôm nay thực sự anh vô cùng muốn về sớm .