Định mệnh - Jungkook

11 : 1306- Nơi tình yêu bắt đầu

Đôi tay gõ trên bàn phím đến mức mỏi nhừ , thi thoảng lại lướt nhìn điện thoại xem đã có hồi âm hay chưa . Jeon Jungkook thật sự muốn quăng hết mọi thứ đi ngay lúc này. Anh cũng muốn tìm xem em bây giờ đang ở đâu , như thế nào rồi , nhưng anh là người có phép tắc, giờ nếu mà anh bỏ về thì không chỉ ảnh hưởng đến một mình anh , mà ảnh hưởng cả một công ty với biết bao con người , vì vậy nên anh vẫn phải ngồi giải quyết đống văn kiện chết tiệt này .

4h chiều , Jeon Jungkook khẽ vươn vai , từ sáng đến giờ chỉ ngồi im một chỗ khiến cho chân của anh tê rần , tay thì mỏi nhừ , đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng khiến cho ruột gan anh muốn cồn cào , nhưng có lẽ anh có việc đáng quan tâm hơn .

Cầm chìa khoá xe cùng điện thoại  , vội vàng bước ra khỏi văn phòng, lướt qua bàn làm việc của Kim Taehyung được đặt ngoài cửa , anh cũng chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái .

- Về sớm vậy sao ? - Kim Taehyung nói vọng theo nhưng anh cũng chẳng quay đầu lại , đôi chân dài sải bước dần đến cầu thang rồi khuất dần sau thang máy .

Trên đường, Jeon Jungkook tự hỏi ruốt cuộc em có thể đi đâu nếu như tâm trạng không tốt , ở bên nhau chỉ được một khoảng thời gian , anh chỉ đơn thuần hiểu rõ tích cách ngô nghê của em , chứ chưa thể hiểu rõ được tất cả mọi thứ.Em không có bạn , cũng chẳng có người để nương tựa. Về nhà của dì em ? Không, đang buồn mà về cái nhà đó thì muốn tự tử chết luôn chứ đừng nói hết buồn.

Sau cùng , anh vẫn chọn lái xe về nhà .

Bước xuống xe , Jungkook đứng trước cửa nhà bấm chuông . Một lần, hai lần , rồi ba lần. Không có lấy một hồi âm .

Hết kiên nhẫn , Jungkook sốt ruột tìm trong túi chìa khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy đôi hài nhỏ nhắn vứt lăn lóc trước thềm ra vào , anh bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đến lạ .

Dẫu chỉ mới chiều , nhưng vì rèm trong nhà kéo kín mít , khiến cả căn nhà tối om . Jungkook theo linh cảm đi lên cầu thang, đứng trước phòng ngủ của cả hai , anh khẽ  đẩy cửa bước vào .

Nhìn thấy một cục tròn ủm nằm trong chăn , anh nhẹ nhàng bước đến lay lay :

- ngủ rồi sao ?

Không có động tĩnh gì , nhưng Jungkook biết chắc chắn rằng em vẫn chưa ngủ . Anh ngồi ngay ngắn trên giường, nhẹ nhàng nói chuyện với con người đang trùm chăn kín mít :

- Tôi đã nghe Taehyung nói chuyện.

-.........

- Tôi nghĩ em nên xin lỗi đồng nghiệp của mình, dù sao thì em cũng đã lấy đồ củ-

- đến cả anh mà cũng nghĩ tôi lấy sao ?

Hami đột nhiên đạp chăn bật dậy , dọa Jungkook suýt nữa té ngửa về đằng sau.

- ra là chưa ngủ - Anh cười nhẹ nhàng đáp .

Hami biết mình đã mắc bẫy của anh , định lấy lại chăn thì bị Jungkook giữ lại . Anh xoay mặt em lại , dùng hai tay cố định mặt của em đối diện với mình :

- tôi còn cứ sợ em khóc cơ .

Jeon Jungkook thở dài , nhìn tình trạng của em bây giờ cũng không đến nỗi tệ lắm . Anh cứ tưởng em sẽ sướt mướt , nhưng vẫn còn sức tranh cãi thế này thì có lẽ không có vẫn đề gì .

- Tôi không có lấy túi của cô ta . Anh phải tin tôi.

Hami lều thều trong miệng , tuy nói không lớn nhưng cũng đủ cho Jungkook nghe thấy tất cả . Anh gật gù :

- Tôi tin em , dù sao thẻ tôi em vẫn cầm . Dăm ba cái túi đấy chẳng là gì . Nhưng em phải giải thích vì sao cái túi đó lại ở chỗ em ?

- Sáng hôm nay chị ta có nhắn tin cho tôi , nhờ tôi đến quán lấy túi hộ chị ta . Tôi tiện đường lên cũng lấy hộ . Đến khi đến công ty thì chị ta nói tôi ăn cắp .
- vậy đưa tin nhắn cho chị ta xem là chị ta hết cãi mà .

- tôi làm mất điện thoại rồi .

Jeon Jungkook nheo mày :

- sao lại mất ? .

- để quên ở trên taxi .

- không phải Taehyung đưa em đi làm sao ?

Hami lúc này mới kể hết mọi chuyện cho Jungkook nghe , là vì phải đưa Jiyeon vào bệnh viện sau đó phải ngồi chờ bác sĩ khám cho cậu ta , vì vậy mới đến muộn .

Jeon Jungkook gật đầu , có vẻ như khi nghe đến tên của Jiyeon anh không có thiện cảm cho lắm , dẫu vậy anh không biểu hiện gì ra bên ngoài , yên lặng nghe em kể .

- được rồi , quán cafe đấy ở đâu ?

- quán X , ở A

- tôi sẽ nhờ người check cam hộ .

Hami vẫn xụ mặt xuống, dường như những thứ anh làm vẫn chưa làm em hài lòng .

- dù sao thì em cũng không nên đánh người.

Em nghe vậy thì uất ức , nhìn thẳng vào anh :

- chị ta cũng có đánh tôi mà .

- đánh em ?
Jeon Jungkook khó chịu nhíu mày , đôi tay vẫn giữ gương mặt em đối diện với mình .

- chị ta nói tôi không có bố mẹ dạy dỗ , nên tôi mới đánh chị ta . Chị ta cũng tát tôi , đâu phải một mình tôi đánh .

Jungkook lúc này mới buông đôi tay mình ra , đặt lên cằm em khẽ nghiêng mặt em lại . Đúng là một bên má đã ửng đỏ , Hami tiếp tục vén tay em áo lên cho anh xem , vì đập vào cạnh bàn mà khuỷu tay cũng trở nên bầm tím .

Jungkook khẽ xoa xoa gò má phúng phính, anh chỉ nghe Kim Taehyung nói rằng em đánh người ta , chứ không nghĩ rằng em cũng bị đánh . Jungkook cảm thấy trong lòng mình vô cùng khó chịu , hàng ngày khi ở nhà , dù đôi khi em có giận dỗi hay ngang ngược , anh cũng chưa từng lớn tiếng hay động tay động chân . Đã vậy bây giờ em còn đang mang thai , nếu như mà sảy ra chuyện gì, anh không thể lường trước được.
Anh ôm em vào lòng , đặt mặt của em dựa vào ngực mình , xoa xoa bờ lưng nhỏ nhắn như đang dỗ dành :

- lần sau xảy ra những chuyện thế này cứ đến tìm tôi , không được cư xử như hôm nay nữa .

- nhưng chị ta sai trước mà ?

Hami bật ra khỏi lòng anh , nỗi uất ức em chịu từ sáng đến giờ cũng đã bộc phát. Em cảm thấy vô cùng tủi thân , khoé mi cay cay , những giọt nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống :

- tại sao lúc nào tôi cũng là người phải cam chịu thế ?

Em hỏi ngược lại anh , Jungkook thấy em khóc thì luống cuống, anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn . Một lần nữa ôm em vào lòng , vỗ vỗ lưng :

- nói với tôi , tôi sẽ giải quyết cho em , em không phải nhúng tay vào . Với lại - Jungkook ngập ngừng , giọng của anh thanh thoát dễ nghe - em còn đang mang thai nữa , nghĩ đến đứa bé một chút .
Hami vẫn sụt sịt , Jungkook trước giờ chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành phụ nữ, không biết phải làm thế nào . Anh nghĩ đến những lần trước nói chuyện với Kim Taehyung , nghe cậu ta kể về lịch sử tán gái huy hoàng của mình , Jungkook buông em ra , dùng tay lau những giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn:

- tối nay đi chơi nhé ?

Hami vẫn đang khịt khịt mũi , nhưng cơ hồ vẫn nghe được những gì anh nói  . Dẫu vậy em vẫn hỏi lại một lần nữa :

- anh nói thật sao ?

- thật .

Jungkook kiên nhẫn dỗ dành , anh nhìn đồng hồ trên tường, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của em:

- cho em 15p để chuẩn bị .

Hami vẫn không tin , trơ trơ đôi mắt, dùng gương mặt nghi ngờ nhìn anh :

- còn 14 phút.

Jeon Jungkook vẫn thản nhiên, anh chống tay ra sau dựa cả người lên thành giường , giọng nói thanh thoát :

- đừng để tôi phải đổi ý .
Hami nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, vội vàng đi đến bên tủ , lấy đồ rồi vào nhà tắm . Jeon Jungkook thấy vậy thì buồn cười, mới phút trước còn khóc lóc sướt mướt , phút sau đã vui vẻ như vậy rồi .

Anh cũng đi đến bên tủ , dù sao cũng là đi chơi , anh nghĩ mình cũng nên thoải mái một chút , không thể mặc bộ vest gò bó như thế này được.

Hami tắm xong, vội vàng ra bàn trang điểm , từ lúc em đến đây , mĩ phẩm cùng những đồ trang điểm đều được Jeon Jungkook mua cho đủ cả . Dẫu vậy hàng ngày thì em cũng không có dùng đồ trang điểm nhiều, hầu như chỉ là son môi .

Nhưng nếu hôm nay anh nói vậy , thì hôm nay cũng là lần đi chơi đầu tiên của hai người từ khi kết hôn, Hami cảm thấy trái tim mình hồi hộp đến lạ , có lẽ Jungkook đang ngồi chờ ở phòng khách , Hami sợ anh đợi lâu , nhưng lại không muốn bản thân mình quá sơ sài .
Em mở youtube, tìm những cách makeup đi hẹn hò , nói là hẹn hò thì cũng không đúng lắm , không biết Jeon Jungkook có nghĩ như vậy không, nhưng em mặc kệ .

Sau một hồi tô vẽ , em hài lòng nhìn bản thân mình trong gương , gương mặt dẫu có hơi tròn một chút nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp .

Đi đến bên tủ quần áo , chọn đi chọn lại  . Những bộ mà Jungkook mua cho đơn giản quá , không hợp với đi chơi . Bỗng Hami chợt nhớ ra chiếc váy hôm nọ mình đã đặt mua trên mạng , em cũng mặc thử .

Jungkook nằm dưới nhà chơi điện thoại, đã hơn một tiếng, thực sự anh sắp hết kiên nhẫn.

Tiếng bước chân vang lên , Jungkook nhìn bóng hình nhỏ nhắn từ trên cầu thang bước xuống . Anh đứng lặng mất vài giây , gương mặt xinh xắn đập vào mắt anh , cùng với đó là bộ váy cổ vuông nhẹ nhàng. Anh nuốt nước bọt, nhét điện thoại vào túi quần , vươn tay lấy chìa khoá xe đặt ở trên bàn .
Hami cũng nhanh nhẹn đi theo anh , anh mặc một bộ đồ thoải mái, dẫu không phải lần đầu tiên nhìn thấy điều đó . Nhưng hôm nay lại thấy Jungkook quyến rũ một cách kì lạ .

Khi cả hai đang trên đường , Jungkook vẫn mơ hồ về điểm đến , anh chỉ đơn thuần muốn em hết giận dỗi , chứ vẫn chưa suy nghĩ là sẽ nên đi đâu .

- em muốn đi đâu ?

Hami không nghĩ là mình sẽ được chọn xem đi đâu , thấy anh hỏi vậy em cũng bắt đầu suy nghĩ. Đi chơi công viên ? hay đi xem phim nhỉ ? . Bỗng em cảm thấy đói , dù sao thì từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng , bất chợt em nhớ ra lần trước mình lướt mạng , thấy người ta giới thiệu về quảng trường 1306 , nơi bán rất nhiều đồ ăn vặt .

- đến quảng trường 1306 đi , tôi nghe nói mấy cặp đôi hẹn hò sẽ hay đi đến đấy .

Jungkook nghe vậy thì bất giác quay sang nhìn em , nhưng anh không biểu hiện gì , chỉ cho xe quay lại để đi đúng hướng .
- Khoan đã - Hami lúc này mới chợt nhận ra gì đó , vội vàng quay sang anh xua xua tay - tôi nghe nói ở đó bán rất nhiều đồ ăn ngon , chứ không phải là bảo anh đi hẹn hò đâu .

- cứ cho là vậy đi - Giọng Jungkook toát lên đều đều, mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước.

- cho là gì cơ ? - Hami ngây ngốc hỏi lại .

- đi hẹn hò.

Không khí trong xe lúc này im bặt , em bất giác ngồi im không hó hé gì nữa. Jeon Jungkook vẫn tập trung lái xe , tiếng gió rời rạc lướt qua . Seoul buổi tối tráng lệ , những ánh đèn đường hắt lên kính chiếu hậu , giờ cũng chỉ mới gần 8h tối , người đi ngoài đường cũng không đông , lác phác chỉ có vài người .

Có lẽ ngồi trong xe lên em cũng không cảm thấy lạnh lắm , dẫu đang là mua thu , nhưng những cơn gió đến bất chợt đi khi cũng khiến em phải khẽ rùng mình .
Xe dừng bên đường , cả hai cùng nhau bước xuống . Trên quảng trường này phải đi một đoạn nữa mới tới phố ăn vặt , người qua lại cũng khá đông , có lẽ vì quảng trường này rất nổi tiếng .

Hami hào hứng đi trước , bỏ mặc Jungkook theo sau . Mắt em liến ngang liếc dọc , cái đầu nhỏ nhắn cứ quay hết chỗ này chỗ kia . Jeon Jungkook hết nói nổi , chỉ còn biết tăng tốc thật nhanh để theo kịp bước chân của em .

- đi từ từ thôi .

Jungkook kéo áo em lại , Hami cũng không vì thế mà quanh lại nhìn anh , tay em chỉ chỉ vào con thỏ bông bên kia đường:

- Nhìn kìa Jungkook , dễ thương quá .

Jungkook cũng đưa mắt nhìn theo , anh hơi nheo mày lại , có vẻ không hứng thú lắm . Trái ngược lại hoàn toàn với anh , Hami nhìn về phía con thỏ bông với ánh mắt chăm chú , nhưng sau đó lại đưa tay lên bụng mình , quay về phía trước mà bước đi :
- đi ăn thôi , tôi đói lắm rồi.

Jungkook có vẻ để tâm gì đó , nhưng anh không biểu hiện ra ngoài , chỉ biết đi sau em .

Con phố đi bộ ở đây là một dãy dài đồ ăn , bên cạnh còn có những quầy lưu niệm . Hami bị choáng ngợp bởi sự đa dạng ở đây , em hí hửng đi từng quầy một .

Jungkook chỉ biết thở dài theo sau , tất cả những gì em đòi ăn , anh đều mua mà không ý kiến gì , cho đến khi cả hai cùng ra bàn ngồi , nhìn đống đồ ăn trước mặt , Jungkook khẽ cau mày:

- có ăn được hết không thế ?

- hết mà .

Hami vui vẻ cầm đũa , gắp miếng gà chiên bỏ vào miệng , gương mặt ngập tràn hạnh phúc .

Jungkook nhìn em lại thấy buồn cười , anh khẽ rút điện thoại ra , chụp lại một tấm . Nhưng vì không tắt tiếng, nên Hami đã biết được. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh , em lại vui vẻ tạo dáng :
- chụp đẹp vào nhé .

Anh bật cười, nhưng sau đó cũng chụp cho em vài tấm . Đến khi Hami đòi xem lại ảnh , gương mặt lại có vẻ không bằng lòng :

- mặt tôi to quá .

- đẹp mà .

Mặc dù anh nói vậy nhưng em nhất quyết không chịu , cầm lấy điện thoại từ tay anh , khi đang giơ điện thoại lên thì em nghĩ gì đó , lay lay bả vai của anh :

- Jungkook à , nhìn vào đây đi .

Khi Jungkook chỉ vừa đưa mắt đến , thì em đã chụp , gương mặt của cả hai lọt vào bức ảnh . Anh nhìn tấm hình có mặt mình , anh không phải là người thích chụp ảnh , đưa tay định nhấn xoá thì bị Hami ngăn lại:

- đừng xoá mà .

Hami đưa đôi mắt long lanh lên nhìn anh , gương mặt bắt đầu làm nũng , Jungkook khẽ chớp mắt , không biết em học được chiêu trò này của ai , cuối cùng, anh vẫn dừng lại , không xoá tấm ảnh .

Jeon Jungkook cầm miếng xúc xích lên , ăn đến phát ngán , Hami là một người no bụng nhưng đói con mắt , cái gì cũng chỉ ăn được vài miếng rồi lại đẩy qua cho anh .
- Uống nốt trà sữa đi Jungkook.

Hami đưa cốc trà sữa mình uống còn một nửa ra cho anh , Jungkook miễn cưỡng nhận lấy , hút một ngụm , anh ăn no đến nỗi tưởng chừng như bụng sắp nổ tung .

Sau khi cả hai ăn xong , Hami cùng anh đi dạo ở trên quảng trường. Nơi đây được trang trí theo kiểu Pháp , thêm ánh đèn buổi tối lại thêm mơ mộng :

- Hôm nay chắc sẽ có pháo hoa .

Jungkook nói khi cả hai đang ngồi nghỉ trên ghế .

- Ngày gì mà có pháo hoa vậy ?

- lễ tình nhân .

Lúc này, Hami mới để ý xung quanh mình toàn là những cặp đôi đang ríu rít tay trong tay , em nhìn xuống tay mình , rồi lại nhìn sang Jungkook, trong lòng cũng có đôi chút hụt hẫng. Dẫu sao thì có lẽ , Jungkook cũng sẽ chẳng nắm tay em khi cả hai đi ngoài đường .

- còn 1 tiếng nữa mới bắn .

Jungkook nhìn đồng hồ , rồi lại quay sang nhìn em .
- có muốn đi đâu không?

Hami lắc đầu , nhưng sau đó chợt nhớ ra gì đó , em bẽn lẽn hỏi anh :

- có thể quay lại không? từ bé đến giờ tôi chưa nhìn thấy pháo hoa bao giờ cả .

Jungkook thoáng chốc ngạc nhiên , nhưng anh không biểu lộ quá nhiều qua gương mặt.

- tôi có máy ảnh có thể quay lại , nhưng để ở trên xe .

Hami nghe vậy thì gật gù , em định tự mình đi lấy nhưng Jungkook đã đi trước , bảo em hãy ngồi chờ .

Hai chân em khẽ đung đưa trên ghế , người qua lại ngày càng đông , hầu hết toàn là các cặp đôi yêu nhau , Hami cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, từ trước đến giờ, em vẫn chưa có nổi một mốt tình , vẫn chưa nếm trải được mùi vị của tình yêu , vậy mà giờ em đã phải làm mẹ , làm vợ của một người đàn ông xa lạ .

Jeon Jungkook bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ của em , tay anh cầm theo máy ảnh .
- đi ra chỗ kia sẽ ít người hơn .

Tiến đến phía sau của quảng trường , nơi đây có thể xem được pháo hoa mà không phải chen lấn . Jungkook lấy cây dựng , đặt máy ảnh ở một góc có thể quay hai người và cả bầu trời , anh bật chế độ quay phim , sau đó nhìn đồng hồ :

- còn 5 phút .

Hami hồi hộp , mắt em cứ dán chặt về phía bầu trời ,  trong lòng vô cùng hào hứng :

- thích vậy sao ?

Jeon Jungkook tiến lại gần hỏi khẽ .

- Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy pháo hoa đó .

Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói câu gì , ánh mắt dán chặt vào bầu trời đêm. Tuy ở phía sau có khá ít người , nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía quảng trường.

- còn một phút .

Hami mở to mắt , mong chờ đến lúc quả pháo đầu tiên được nổ , bỗng em cảm giác được thứ gì đó ấm áp đen xem với tay mình . Nhìn xuống , .....Jeon Jungkook đang nắm tay em .
Em ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh , Jungkook cũng đáp trả ánh mắt của em , bầu không khí trở lên im lặng . Gương mặt anh ghé sát lại , từ từ chạm nhẹ vào mặt em .

Khi quả pháo đầu tiên được nổ , cũng là lúc đôi môi của cả hai chạm nhau .

Hami không thể phủ nhận được rằng l*иg ngực mình bây giờ vô cùng xao xuyến, tiếng pháo to ầm ĩ cũng không thể xen lấn được vào ánh mắt của em . Từng cái mυ"ŧ mát nhẹ nhàng được Jeon Jungkook lướt qua bờ môi , một tay anh nắm lấy tay em , tay còn lại thì kéo em sát gần , xoa xoa tấm lưng .

Đến khi anh buông ra , thì pháo hoa cũng đã bắn những quả cuối :

- những quả đẹp nhất thường được bắn cuối cùng .

Giọng Jungkook nhẹ nhàng lướt qua tai , hoà lẫn vào tiếng pháo , Hami đưa mắt nhìn lên bầu trời , pháo hoa...... thật sự rất đẹp .

Cho đến khi mọi người rời đi , những dư âm về màn pháo hoa ấy chẳng đọng lại được trong tâm trí em được bao nhiêu, em đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, rồi nhìn đôi bàn tay đang được Jungkook nắm chặt , trái tim em giờ đây đập rộn ràng , dẫu cho trời có đang là mùa thu , nhưng có lẽ bây giờ trong em , mùa xuân đang bắt đầu đến .
Cùng nhau băng qua hội trường , Jungkook nắm tay em tiến thẳng đến phía bên kia đường. Hami chỉ biết ngoan ngoãn đi theo anh , cho đến khi bước chân dừng lại , em nhìn lên phía trước- là cửa hàng thỏ bông vừa nãy .

- thích con nào thì lấy đi .

Jungkook nhẹ giọng , quay lại nhìn em . Hami ngây ngốc nhìn anh , rồi lại nhìn sạp gấu . Em đi đến , sau một hồi chọn lựa thì chọn con thỏ bông màu hồng to cỡ vừa , có gương mặt rất đáng yêu.

- hôm nay là lễ tình nhân, quý khách mua hàng thì sẽ được tặng thêm móc khoá cùng loại với được chụp ảnh miễn phí ạ .

Chị chủ quán nhiệt tình nói với em , sau khi em quyết định rằng mình sẽ lấy con thỏ này , thì chị ấy cũng tặng em một cái móc khoá chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, có ngoại hình y hệt con thỏ của em .

Jungkook tính tiền xong , đang định kéo tay em rời đi thì em níu anh đứng lại , gương mặt hờn dỗi :
- chụp ảnh đã , không chụp thì uổng lắm.

Jungkook chỉ ừ rồi sau đó đứng im một chỗ , thấy em cứ đứng nhìn mình thì thắc mắc:

- sao không chụp đi ?

- chụp cùng anh cơ .

- tôi không thích chụp ảnh .

Nghe vậy thì từ gương mặt đang vui vẻ , Hami bắt đầu xụ mặt xuống, nhất quyết không chịu rời đi .

Jeon Jungkook cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, anh thở dài :

- một tấm thôi nhé .

Em vui vẻ gật đầu , cả hai đứng giữa quảng trường, trên tay em ôm con gấu , cố gắng mỉm cười thật tươi.

- tạo dáng thân mật một chút .

Chị chủ quán nhắc nhở.

Jeon Jungkook nghe vậy thì cũng rất tự nhiên đứng sát lại , vòng qua ôm lấy vai em .

Hami đứng im không dám nhúc nhích, em không thể diễn tả được cảm xúc của mình ngay lúc này.

Khi tiếng đếm của chị chủ quán vang lên , cùng với đèn của máy ảnh loé sáng , cả hai đều mỉm cười thật tươi.
Quảng trường cũng đã thưa bớt người, trời cũng đã về khuya , gió mùa thu lúc này khẽ thổi khiến con người ta cảm thấy hơi lạnh .

Nhưng cũng ở giữa quảng trường này , Jeon Jungkook và Na Hami nắm tay nhau , xem bức ảnh vừa chụp được, chẳng ai trong hai người họ cảm thấy lạnh , thứ duy nhất mà họ cảm thấy lúc này là sự ấm áp , niềm hạnh phúc của tình yêu đầu tiên mà cả hai đón nhận trong cuộc đời.

Nơi tình yêu của ta bắt đầu , nơi dẫu cho gió to hay nắng gắt , mưa phùn hay bão giông thì những bông hoa hồng vẫn nở , tạo lên một lâu đài tuyệt đẹp - nơi chỉ có đôi ta và trái tim đang đập , nơi mà dẫu có nghèo khổ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Một điểm đến mà ai trong đời cũng muốn dừng lại ở đây mãi mãi, tình yêu của ta .