Định mệnh - Jungkook

14 : Jeon Jiyeon ?

Khi Hami vừa ăn hết chiếc bánh mà Kim Taehyung đưa thì vừa kịp lúc xe dừng lại . Vẫn như mọi khi cách công ty một đoạn , vì em vốn dĩ không thích bị bàn tán qua lại .

Cúi đầu chào Taehyung rồi bước xuống xe , chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh ngay sau đó .

Hami bước từng bước , vừa bước vừa đếm , không biết sau vụ việc đó thì mọi người sẽ nghĩ gì về em , cũng chẳng thể xin Jungkook chuyển bộ phận khác được .

Đến khi ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình , mọi người vẫn chưa đến đông đủ lắm , Hami mới để ý chiếc điện thoại mà nãy giờ mình cầm trên tay .

Nhìn qua cũng biết là kiểu dáng mới nhất , thầm nghĩ Jeon Jungkook thật lắm tiền . Ngay lập tức , tiếng tin nhắn đến khiến suýt nữa em làm rơi mất chiếc điện thoại.

- đến công ty chưa ?

Dù cho chưa lưu tên nhưng nhìn qua thì em cũng đã thừa biết là số của ai , Na Hami không muốn trả lời ngay , em muốn xem chức năng của chiếc điện thoại mới một chút , ai ngờ rằng lại bấm nhầm ngay nút gọi vào số của Jeon Jungkook .

Từng bàn phím gõ liên hồi tạo lên một tiếng kêu lách cách đều đặn , ánh mắt Jungkook vẫn dán chặt vào màn hình , nhìn từng dãy số liệu phức tạp trước mặt khiến anh muốn hoa hết cả mắt , tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh càng thêm bực mình .

Jungkook không thèm nhìn vào xem ai gọi đến lập tức bắt máy , phía bên kia đầu dây Hami còn chưa kịp tắt thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến . Hami có chút giật mình , bắt máy nhanh quá , lại thêm chút khó xử vì vốn dĩ bản thân cũng chẳng biết nói gì .

- alo ?

Tiếng nói khó chịu của Jungkook lặp lại , anh đang tự chửi thầm rằng tên nào rảnh rỗi đến mức lại gọi làm phiền anh lúc này , buông điện thoại xuống nhìn vào dãy số đang hiển thị làm đôi mắt của anh dừng chậm lại vài giây , áp lên tai một lần nữa , bên kia vẫn không có động tĩnh gì , Jeon Jungkook có chút mất kiên nhẫn.

- không nói gì tôi cúp máy thật đấy .

- khoan đã !

Hami vội vàng đáp lời , nhưng ngẫm đi một lúc , vốn bản thân em cũng có biết nói gì đâu ? Ho khan vài cái , giọng nói của em truyền không gian tĩnh lặng :

- Ừ thì , anh ăn sáng chưa ?

- Đùa tôi à ? . _ Jeon jungkook có chút bất lực với câu hỏi của em . Anh trượt tay ấn tắt cuộc gọi không thương tiếc , lẳng chiếc điện thoại qua một bên , tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính vẫn đang sáng .

Hami bên này tự nhiên bị ngắt cuộc gọi giữa chừng , thầm chửi Jeon Jungkook đúng là đồ vô tình tàn nhẫn .

" Nhưng mà anh ta ăn gì chưa nhỉ ? " - Hami tự lẩm bẩm trong đầu , rồi sau đó tự mình lắc đầu nguầy nguậy : - " mình quan tâm anh ta làm cái gì chứ "

Đến khi mọi người đã đến đông đủ , em mới buông chiếc điện thoại ra mà tập trung vào công việc của mình . Hai ngày không sờ đến đống giấy tờ này khiến em ngứa ngáy chết mất .

Hami lén lút nhìn thái độ của mọi người , có vẻ chẳng ai quan tâm đến việc em có đi làm hay không . Khẽ thở phào nhẹ nhõm , không kinh khủng như những gì em tưởng tượng .

Soobin uể oải bước vào vị trí bên cạnh em , vẫn như mọi khi nở một nụ cười xã giao . Trong bộ phận này em cảm thấy mình thân với Soobin nhất , vì cậu ta thân thiện hoà đồng dễ mến , hơn thế nữa cậu ta cũng đứng ra bênh vực em khi mọi người đều nghĩ rằng em ăn cắp túi .

Hami cảm thấy mình không nên quá đề phòng với Soobin , ngược lại còn có chút biết ơn với cậu ta .

Cửa phòng một lần nữa được mở ra , Jeon Jiyeon nhàn hạ bước vào , nhìn cái bộ dạng tự cao tự đại đó , Hami lại có chút chán ghét , không hiểu vì sao . Vì Jiyeon là em cùng cha khác mẹ của Jungkook ? hay là vì vốn dĩ em chẳng ưa cậu ta từ hồi cấp 3 ? Hami cũng chẳng rõ , em tiếp tục làm những công việc còn dang dở .
Ánh mắt của Jiyeon có chút gì đó phức tạp , có thể nói là quá lộ liễu , ngay từ khi ngồi xuống ghế , ánh mắt ấy luôn dám chặt vào em .

Hami cũng vô thức nhận ra điều đó , em vừa khó chịu vừa ngại ngùng . Nhưng rồi em chọn cách lơ đi không để tâm đến ánh mắt ấy , cố gắng dồn nén hết sự tập trung của mình vào đống tài liệu dày cộp trước mặt.

Giờ nghỉ trưa đến , mọi người đã bắt đầu uể oải nhấc người khỏi chiếc ghế văn phòng cứng ngắc . Hami khẽ vươn vai , quay sang đã thấy Soobin hí hửng thu xếp giấy tờ . Đôi lúc Hami cũng có chút nể phục Soobin , vì cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng .

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên , Hami nheo mắt nhìn vào dòng tin nhắn được gửi từ dãy số quen thuộc trong điện thoại dẫu cho em chẳng lưu tên .

- Lên phòng tôi ăn trưa nhé .
Chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi đã khiến cho Hami như muốn đứng phắt dậy. Gì đây ? Sao tự nhiên hôm nay Jeon Jungkook lại chu đáo thế này ? mới sáng nay còn cáu kỉnh rồi cúp máy ngang chừng mà ?

Hami thầm nghĩ Jeon Jungkook là thứ khó hiểu nhất trên đời, nhưng rồi vẫn đứng dậy , rời khỏi chiếc bàn làm việc chật hẹp.

Ngay khi vừa mở cửa phòng bước ra thì đầu em đã va phải l*иg ngực vạm vỡ của ai đó . Hami lảo đảo suýt chút nữa chúi đầu về phía sau , thật may mắn vì người đó đã kịp phản ứng mà kéo tay em lại .

" Cẩn thận chứ , mắt mũi cậu để đâu vậy? " _ Jiyeon lên tiếng , giọng nói cậu ta khó chịu thấy rõ .

" Xin lỗi tôi không để ý" Hami vội vàng xin lỗi .

Jiyeon có vẻ không chịu buông tha , cậu ta nắm cổ tay của em chặt hơn , giọng nói có đôi phần chế giễu :
- " Cậu đi đâu mà vội vàng thế ? Nếu đói quá thì chỉ cần nói với tôi một câu . Tôi sẽ bưng đồ ăn đến tận miệng , đi đâu xa xôi cho mệt "

Hami không muốn đôi co với tên này , em khẽ day tay mình , muốn thoát khỏi Jiyeon. Nhưng mà tên đáng ghét này lại cố nắm tay chặt hơn . Cậu ta từ từ tiến lại , thu hẹp khoảng cách của cả hai .  Hami có thể ngửi được mùi thuốc lá thoáng qua còn vương trên áo , có lẽ cậu ta vừa ra ngoài hút thuốc .

- " Tôi không đùa với cậu đâu , buông tôi ra " Hami trợn mắt cảnh cáo . Ấy vậy mà không những cậu ta không buông ra , mà còn phá lên cười lớn

" Nếu tôi không buông thì sao ? " Jiyeon dùng gương mặt đểu cáng của mình dí sát lại .

Cảm thấy không ổn , Hami ngay lập tức dùng chân đá một cú thật mạnh ngay bụng cậu ta . Chỉ thấy Jiyeon trợn mắt ôm bụng , ngay lập tức em chuồn ra ngoài . Trước khi vào thang máy vẫn không quên ngoái lại tặng cho cậu ta một nụ cười đắng thắc . Nhìn thấy dáng vẻ của Jiyeon , Hami càng thêm hí hửng .
Phòng của Jungkook đặt cách ở trên cao nhất , ở đây không khí khác hoàn toàn với những tầng khác . Chỉ những người giữ vị trí quan trọng trong công ty mới có thể được làm việc ở trên này . Mọi người hay nói đùa nhau rằng đây là tầng " não " của JK . Quả đúng là như vậy , đi suốt chặng hành lang , những con người ngồi ở đây ai ai cũng chăm chú nhìn vào máy tính cùng đống giấy tờ dày cộp trước mặt , có người còn vừa đánh máy vừa nghe một lúc vài cuộc điện thoại .Dường hư trong mắt họ chỉ có công việc , cả không gian rộng lớn được lấp đầy bằng tiếng gõ bàn phím cùng mùi giấy mới thoang thoảng . Hami khẽ rùng mình .

Đẩy cửa phòng cuối cùng , đập vào tầm mắt của em là căn phòng khá trang nhã , đơn giản và gọn gàng cùng với màu chủ đạo duy nhất là màu trắng.
Jeon Jungkook bấm máy tính , tiếng kêu vang lên lộp cộp , ánh mắt còn chẳng thèm nhìn ra phía cửa xem ai vừa bước vào , đôi môi mỏng hờ hững cất tiếng :

- " đến rồi thì ngồi đi "

Hami cũng ngoan ngoãn tiến lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa mềm mại , nhìn thấy hai hộp cơm được đặt ngay ngắn trước mặt , trong lòng bỗng dâng lên một loạt cảm xúc lạ kì .

Jeon Jungkook dừng lại , bẻ từng khớp tay khiến nó kêu lên rộp rộp , vươn vai sau vài tiếng đồng hồ , đứng dậy di chuyển về phía em .

Chiếc ghế bên cạnh lún xuống , Jeon Jungkook thản nhiên cầm hộp cơm lên , gắp từng muỗng đưa vào miệng . Quay sang thấy Hami vẫn đang ngồi ngây ngốc ở đó , anh thấy đôi phần khó hiểu .

- " Tôi gọi em lên đây để ăn cơm , không ăn đi còn ngồi nhìn cái gì ? "

Hami bừng tỉnh , khẽ lườm Jungkook
- " Thì giờ tôi ăn nè "

Jeon Jungkook tỏ vẻ hài lòng , chậm rãi nhai từng miếng cơm trong miệng .

Na Hami nhìn hộp cơm lại có vẻ không vừa ý , quay sang tra hỏi Jungkook :

- " bình thường anh hay ăn như này sao ? "

- " Đương nhiên là không " . Jungkook chậm rãi trả lời. " Chỉ hôm nào rảnh tôi mới ăn như này " .

-"Còm hôm bận thì sao ? "

-"Thì nhịn " .

Jeon Jungkook nhún vai , biểu hiện như đó là điều hiển nhiên .

Na Hami nhìn hộp cơm mà không khỏi xót xa , ăn như này làm sao mà đủ chất chứ , đã vậy những hôm bận còn chẳng ăn gì .

Nhận thấy gương mặt của em bắt đầu xụ xuống , Jungkook có phần khó hiểu :

- " Sao không ăn ? Nghén à ? "

Na Hami khẽ lắc đầu :

-" Tôi không thích ăn dưa chuột "

Jeon Jungkook nghe vậy thì cũng không tra hỏi thêm gì nữa , đẩy đĩa cơm của mình sang phía em :

-" Gắp cho tôi "

Na Hami  cũng ngoan ngoãn gắp những lát dưa chuột xanh xanh khó nuốt sang bát của anh .
- " Phải ăn rau mới lớn được chứ. "

Jeon Jungkook càu nhàu , nhưng rồi vẫn đưa miếng dưa vào miệng .

Bữa cơm trưa trôi nhẹ nhàng , dường như ở cả hai từ khi nào đã coi đó là điều hiển nhiên . Chẳng còn cảm giác ngại ngùng khó xử như những lần đầu tiên .

Jeon Jungkook bắt đầu quan tâm em nhiều hơn , anh muốn biết trong bộ phận có ai gây khó dễ gì cho em không ? có thấy khó khăn gì không? hay mang thai như vậy thì nên ở nhà khỏi phải đi làm ? .

Chẳng biết từ lúc nào Jungkook lại nói nhiều như thế , vì anh thật sự muốn biết những điều nhỏ nhặt đến nỗi bình thường của cô gái nhỏ này , hay vì cô ấy đang mang thai con của của anh ? Anh cũng không chắc chắn.

Hami đón nhận từng câu nói của anh , trong lòng như mùa xuân đang rực nở , từng búp non đang bắt đầu nảy mầm mà chính em cũng chẳng hay . Em chỉ biết , ở bên Jeon Jungkook thật bình yên .
Đến khi trở lại về văn phòng của mình , Hami dường như quên béng mất vụ vừa rồi của Jiyeon , kết quả là vừa bước chân đến cửa phòng đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng cùng cái nháy mắt lia lịa của Soobin , còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngay lập tức . Jeon Jiyeon cùng đống hồ sơ dày cộp xuất hiện , cậu ta bực tức quăng cả tập đề lên không trung , từng tờ giấy vô thức rơi tứ tung sàn nhà , hoà cùng với giọng nói bực bội của Jiyeon :

- " Tôi đã dặn bao nhiêu lần ? ngay cả những lỗi nhỏ nhất như thế này cậu cũng sai ? "

Nhìn những tập tài liệu bản thân đã cất công cả buổi sáng mới được một nửa , giờ đây bị vứt trơ trọi dưới đất như rác thải , trong lòng Hami sục sôi , giọng nói cũng gắt lên vài phần :

- " Tôi sai chỗ nào thì cậu phải nói để tôi biết đường mà sửa , ai cho cậu cái quyền muốn vứt đồ người khác thì vứt như vậy ? "
- " Tôi là cấp trên của cậu , tôi có quyền "

Jeon Jiyeon ngẩng cao đầu tự đắc , cậu ta khoanh tay trước ngực , mặt ngẩng cao , dáng vẻ không muốn đặt ai trong tầm mắt .

-" Hôm nay mà không hoàn thành xong cái đống này thì tốt nhất cậu đừng nghĩ đến chuyện bước chân ra khỏi đây ".

Na Hami bực tức , ngay lúc này em đã sẵn sàng vén tay áo lên để cãi nhau với cậu ta một trận , chẳng hiểu sao Soobin xuất hiện bên cạnh từ bao giờ , ánh mắt chớp chớp đầy hàm ý , đưa tay lên miệng ám hiệu em hãy im lặng .

Soobin cúi xuống nhặt từng tờ giấy , nhìn từng dòng văn bản rồi quay sang nói với Jiyeon.

-" Trưởng phòng , những lỗi sai này cũng không quá nghiêm trọng , chỉ cần để ý kĩ một chút là được . Dẫu sao thì Kế toán Na chỉ vừa mới chuyển tới chưa được bao lâu , chắc có lẽ cô ấy còn chưa quen việc . Tôi sẽ chỉ cô ấy . "
Jiyeon nghe vậy thì cũng không có ý định bắt bẻ gì thêm , cậu ta không trả lời , quay ngoắt đi về vị trí của mình .

Soobin giúp em thu dọn những tờ giấy còn vương vãi , sau đó đặt gọn lại chỗ cũ trên bàn làm việc.

Na Hami vẫn cảm thấy bực bội , nhưng vì cậu ta là cấp trên lên em phải nhịn . Quay sang Soobin đang sắp xếp từng tập tài liệu cho ngay ngắn , em khẽ thì thầm .

- " Tôi làm rất cẩn thận , tôi không nghĩ là sẽ xảy ra sai sót đâu "

Soobin ngẩng mặt lên , nhìn em rồi thở dài .

" Vốn dĩ cô có sai đâu " . Ánh mắt của Soobin nhanh chóng đảo qua phía Jiyeon rồi đặt lại chỗ cũ . "Chẳng qua do cậu ta muốn làm khó cô thôi " .

Na Hami nghe vậy thì ấm ức , không ngờ rằng Jiyeon lại là một con người nhỏ nhen đến vậy . Chỉ là một cú đá thôi , vậy mà cậu ta tìm cách trả đũa cho bằng được .
Như muốn dồn hết sự tức giận của mình  , Hami nghiếng răng nghiến lợi gõ cồm cộp vào bảng chữ máy tính , nhìn gương mặt em như muốn phá nát cái bàn phím đến nơi . Soobin bên cạnh cũng chỉ biết thở dài ngao ngán , không biết rằng em đã đắc tội gì với trưởng phòng nữa .

Đến khi mọi người bắt đầu tan làm , Na Hami vẫn phải bận bịu với đống giấy tờ mà vốn dĩ em đã xong từ lâu . Nộp lên cho Jiyeon kiểm tra lần nào thì cậu ta cũng bĩu môi từ chối lần đó , không chê thứ này thì cũng bắt bẻ thứ kia đủ điều .

Na Hami mệt mỏi nằm ườn ra bàn , Soobin không nhìn nổi nữa , khẽ thì thầm với em :

- chút nữa chờ trưởng phòng về thì cô cũng chuồn về đi .

Hami ngóc đầu dậy , hờn dỗi :

- Lỡ như anh ta không chịu về thì sao ?

- Tôi nhìn anh ta có vẻ không ở lại lâu đâu .
Nói xong , Soobin cũng nhanh chóng bước về phía cửa , để lại một mình Hami lẻ loi trông theo .

Hami dùng đôi mắt phẫn uất nhìn về phía Jiyeon , cậu ta dường như chẳng có biểu hiện gì là sẽ đi về , vẫn ung dung tự đắc ngồi một chỗ .

Hết cách , em chỉ biết vừa chửi thầm vừa cố gắng hoàn thành nốt công việc .

- Cái chỗ này , tôi đã bảo cậu sửa bao nhiêu lần rồi ? Giờ vẫn vậy ? Cậu trêu ngươi tôi à ?

Jiyeon lớn tiếng vứt tập tài liệu về phía trước , đây không biết là lần thứ bao nhiêu cậu ta nói câu này , vẫn dùng cái gương mặt đáng ghét đó .

Hami cúi mặt , chẳng buồn tranh cãi , chỉ biết lấy lại tập tài liệu vừa bị cậu ta vứt chẳng khác gì đồ bỏ về sửa lại , trong lòng thầm mong cậu ta sẽ buông tha cho mình .

- " Đồ chết tiệt " . Hami lẩm bẩm trong đầu , ngay sau đó , tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho em giật nảy mình , suýt bật ngửa ra đằng sau.
- alo ?

Chẳng còn tâm trạng để nhìn danh bạ xem ai gọi đến , Hami cứ như vậy mà bắt máy .

- Kim Taehyung vừa nói là em sẽ ở lại tăng ca ?

Giọng nói quen thuộc vang lên , chắc là Jeon Jungkook vừa được Kim Taehyung buôn chuyện đây mà .

Na Hami như vớ được vàng , vội vàng phủ nhận , còn không quên tố cáo tội ác của Jiyeon .

- Em trai cùng cha khác mẹ của anh hành tôi muốn chết luôn rồi , cái thằng điên đấy bắt tôi ngồi từ 5h chiều đến tận bây giờ chỉ để sửa đúng một lỗi mà tôi chẳng hề sai ? Tôi thật sự sắp bốc khói rồi đây .

Nhận được câu trả lời ào ào như thác lũ khiến cho Jungkook bất chợt phải để điện thoại ra xa để giảm bớt âm lượng lại . Khi đã thấy đầu dây bên kia đã bình tĩnh lại thì anh mới thở phào , giọng nói nhẹ nhàng an ủi :

- Thôi được rồi , để chút tôi xuống giải quyết.
- Giờ anh xuống luôn cũng được. !

Jungkook bật cười , chắc hẳn là đang tức lắm , anh thử tưởng tượng gương mặt tức giận của em hiện ra trong đầu , cái má phúng phính xị xuống cùng đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm , chắc dễ thương lắm .

-Được , chờ tôi .

( chuyện là mình bị bí ý tưởng ý , nếu mình cứ viết theo cảm hứng thì mình thấy cốt truyện rời rạc quá . Mấy bố có ý tưởng gì cứ cmt vô đây nha , mình sẽ tham khảo . 😘 )