Định mệnh - Jungkook

15 : Đưa em về nhà

Jeon Jungkook buông điện thoại , vươn vai ngồi dậy . Anh đưa tay xoa thái dương rồi tiến thẳng ra cửa.

Bước ra khỏi thang máy , chỉ một mình anh với màn đêm bao phủ cả hành lang , duy nhất chỉ có văn phòng của Hami là bật điện.

Đứng trước cửa phòng , Jungkook không đẩy cửa vào luôn , anh đứng ngoài nhìn con bé con đang ngồi hờn dỗi đằng sau lớp cửa kính , hai tay chống cằm chán nản , dường như sắp gục ngã đến nơi mất rồi .

Na Hami gõ từng nhịp bút lên bàn , thi thoảng lại nhìn đồng hồ , Jeon Jungkook làm ơn đến nhanh dùm cái , em sắp chết đến nơi rồi .

Tiếng mở cửa vang lên mang theo sự chú ý của cả em và Jiyeon , nhìn thấy Jungkook , Hami như nhìn thấy tia sáng duy nhất trong đường hầm tăm tối , nét mặt từ ủ rũ giờ đã tươi tỉnh hẳn lên .

Ngược lại với em , sắc mặt của Jiyeon lại thêm phần khó coi , cậu ta như bị điều khiển , đứng phắt dậy , đi về phía con người vừa bước vào .

- Cho hỏi chủ tịch Jeon đến đây làm gì ?

- Đây là công ty của tôi , cậu cấm được sao ?

Jeon Jungkook tay đút túi quần , ung dung dõng dạc . Gương mặt anh biểu lộ rõ sự thách thức , giọng nói có phần châm chọc :

- Đã khuya rồi , trưởng phòng không về còn ở đây làm gì ?

Jeon Jiyeon đứng trước Jungkook đương nhiên sẽ yếu thế hơn , về tất cả mọi thứ . Không còn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất , ánh mắt rụt rè hiện rõ sự nao núng trên gương mặt :

- Tôi ở lại tăng ca để có thêm kinh nghiệm , đó không phải là điều chủ tịch muốn sao ?

Jeon Jungkook nghe vậy thì cười khẩy thàng tiếng , anh đưa tay lên chỉnh lại bộ vest của mình , rồi tiện thể phủi phủi vài cái trên vai áo của Jiyeon :

- Bộ phận nhỏ như vậy , cậu tăng ca thì tích lũy được cái gì ? thêm được vài mẹo đánh máy nhanh ? hay tính thêm được vài phép tính ?

Jeon Jiyeon nắm chặt tay , không trả lời . Từng câu từng chữ trong lời nói của Jungkook lộ rõ vẻ khinh thường đến tột độ. Nắm đấm chặt đến nỗi khiến cho bàn tay cậu dường như đã trắng bệch , cơ hồ có thể nghe được tiếng răng nghiến ken két trong miệng .

- Cậu tăng ca , tôi không cấm . Nhưng đừng bắt nhân viên của tôi phải làm theo mấy cái mệnh lệnh vô lý của cậu . Tôi trả tiền cho họ để họ làm việc cho tôi , chứ không phải làm đầy tớ của cậu .

- " Về đi " . Jeon Jungkook hất cằm về khía Na Hami nãy giờ vẫn dương ánh mắt mong chờ dõi theo cuộc trò chuyện của hai người . Như chỉ chờ có thế , Hami đã thu dọn đồ đạc xong từ bao giờ , vội vã cầm điện thoại rồi như một con gió , cúi chào hai người đàn ông rồi vội vã phi ra khỏi phòng .

Bước đến cầu thang máy , lúc này Hami mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Jeon Jungkook mà không xuất hiện thì chẳng biết Jiyeon sẽ hành bạ em đến bao giờ nữa . Tiếng bước chân vang dội phía sau khiến em phải ngoái đầu lại nhìn . Trong bóng tối , chỉ thấy thân ảnh người đàn ông to lớn đang sải từng bước dài đến chỗ em . Hami khẽ nheo mắt , không nhìn rõ mặt , nhưng khí chất ấy thì chẳng cần nhìn mặt em cũng dễ dàng nhận ra là ai .

Jeon Jungkook lại gần , nhìn người con gái đến ngây ngốc trước mặt mà không khỏi cảm thấy buồn cười :

- Em dám bỏ chạy mặc kệ ân nhân của mình đánh giặc à ?

Hami không thể nhìn rõ nét mặt của Jungkook , không gian xung quanh tối om , cơ hồ chỉ có ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi qua ô cửa kính .

- Không phải anh không cần đánh mà cũng thắng được cậu ta sao ? tôi ở lại chỉ ngáng chân anh thôi .

Jeon Jungkook gật gù , tỏ vẻ tán thành câu nói của em , ngón tay thon dài dơ lên bấm thang máy :

- Đi thôi .

- " Đi đâu ? " . Na Hami ngu ngơ nhìn theo bóng lưng của anh đang khuất dần trong thang máy .

- Đi ăn tối ? còn đứng đấy thì nhịn đói nhé .

Giọng Jungkook vang lên trong không gian tĩnh lặng , Hami nghe vậy thì mới nhớ đến cái bụng đang sôi cồn cào của mình , nhanh nhẹn leo vào thang máy cùng anh .

Chỉ hơn 9h tối , xe cộ qua lại tấp nập , đây là khoảng thời gian lý tưởng để ra ngoài . Jeon Jungkook ung dung lái xe , tiện miệng hỏi :
- muốn ăn gì ?

-" được chọn món sao ? ". Hami hào hứng quay sang hỏi anh , ánh mắt chứa đầy sự mong chờ .

- Đương nhiên , muốn ăn gì ?

- " Gà rán " . Hami dõng dạc trả lời mà không cần suy nghĩ , nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu của Jungkook .

- Vậy pizza ?

- không được .

-............

- trà sữa ?

- không được

-........

- vậy khoai tây chiên thì sao ?

- cũng không được .

- .........

Na Hami xù lông nhím , rõ ràng mà Jeon Jungkook cho em quyết định xem sẽ ăn gì , vậy mà em đưa ra đề nghị nào anh cũng từ chối .

Hami khoanh tay , ngụ ý muốn từ bỏ , quay mặt ra ngoài cửa xe không thèm nói chuyện với Jungkook nữa .

Jungkook đang lái xe cũng bất lực , anh hạ giọng giỗ dành :

- Tối rồi ăn gì tốt cho cơ thể một chút , ăn mấy thứ đấy đâu có tốt đâu .

Na Hami tỏ vẻ không đồng ý , vẫn nhất quyết giữ đúng lập trường của mình .
Jeon Jungkook cũng hết cách , anh cho xe dừng đèn đỏ , quay sang thương lượng :

- ăn lẩu nhé ?

- ......

- hay ăn thịt nướng ?

- ......

Jeon Jungkook đưa ra cả chục gợi ý , nhưng em vẫn giữ vẻ mặt không chịu , ngay khi anh đang đau đầu không biết phải làm gì thì Hami đột nhiên chỉ vào quán mì bò ven đường .

- tôi muốn ăn cái kia .

Jeon Jungkook nhìn theo , quán mì nhỏ nằm khuất giữa đoạn đường rộng lớn , bên cạnh là một tiệm hoa .

Jungkook không nói gì , vì chính anh cũng cho rằng đây là sự lựa chọn duy nhất .

Cho xe vào lề , còn chưa kịp cởi dây an toàn thì Hami đã nhảy phắt xuống , hớn ha hớn hở chạy vào trong tiệm mì .

Jeon Jungkook nhìn thấy vậy cũng chỉ biết bất lực , nhưng chính anh cũng thấy vui . Nhìn Hami vui vẻ không chút muộn phiền gì khiến cho những mệt mỏi mới đây thôi của anh dường như quên lãng . Anh cũng hoà mình vào nụ cười đó , sải từng bước  dài đến chỗ con bé con đang ngồi sẵn ở bàn , chăm chăm nhìn vào cuốn menu :
- " ở đây có một món duy nhất thôi " . Nói xong ngẩng mặt lên nhìn anh . - " Anh ăn mì bò không ? " .

- có mỗi món thì tôi còn ăn gì khác được à ?

Na Hami nghe vậy thì gật đầu , hô to :

- bà ơi cho con 2 bát ạ .

Bà chủ ở đây cũng đã lớn tuổi , bà nhìn đôi nam nữ

ngồi ở bàn rồi khẽ gật đầu .

Jeon Jungkook nhìn xung quanh , quán ăn nhỏ hẹp sơ sài , chẳng thèm trang trí , chỉ đơn giản là kê vài cái bàn , vài cái ghế , đặt một cái biển hiệu , vậy là xong . Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đến những chỗ như thế này , những nơi anh đến , những chỗ anh ngồi là những nói xa hoa bậc nhất , được phục vụ vô cùng chu đáo và tận tình . Nhưng có lẽ quán ăn nhỏ này chỉ có mỗi bà cụ thôi , không có thêm ai phụ giúp . Một mình bà lẻ loi đơn độc ngồi bên nồi nước lèo đang bốc khói nghi ngút với những vắt mì màu vàng nhạt. Quán khá vắng , anh với Hami là khách duy nhất ở đây . Chẳng hiểu sao Hami lại đòi ăn một quán ăn lề đường vắng vẻ như này . Trong lòng Jeon Jungkook dâng lên hoài nghi về hương vị của bát mì , nhưng khi nhìn con bé trước mặt đã chống đũa sẵn chỉ chờ mì mang ra để ăn , Jungkook lại không tỏ ra một thái độ gì là không vừa ý .
Bát mì được bê ra , bốc khói nghi ngút .

- Con cảm ơn bà ạ .

Na Hami vui vẻ đón lấy bát mì , sự đáng yêu lại vừa lễ phép ấy từng chút một thu vào tầm mắt của Jungkook .

Nhưng ngay sau đó anh lập tức nhăn nhó , Na Hami hồn nhiên gắp hết đống cần tây ở bát mình sang cho anh , còn không quên mỉm cười :

- quên mất không dặn bà là tôi không ăn rau , anh ăn tạm nhé .

Jungkook nhìn bát mì xanh lè của mình , lại nhìn sang Hami đang gắp từng đũa mì lên ăn ngon lành , cuối cùng anh cũng thở dài , thôi vậy .

Gắp đũa mì kên , anh chần chờ một lúc rồi , cuối cùng cũng quyết định đưa vào miệng .

Khác hoàn với suy nghĩ của anh , mì ở đây thật sự rất ngon . Nước dùng thơm thơm vừa vặn cùng miếng thịt mềm tan trong miệng . Jeon Jungkook khá bất ngờ , đây cũng là lần tiên anh ăn mì bò , thật sự không nghĩ rằng lại ngon đến thế .
- Ngon mà đúng không ?

Hami nhìn anh , chắc hẳn em cũng biết anh chưa từng vào những nơi như thế này , hơn nữa lại còn dùng bữa ở đây .

Jungkook gật đầu , gắp thêm đũa mì nữa đưa vào miệng .

- thường những người lớn tuổi sẽ nấu ăn rất ngon .

Na Hami lặng lẽ nhìn hình bóng người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi một mình bên nồi nước lèo .

- anh có biết vì sao họ lớn tuổi rồi mà vẫn bán mì không ?

Jeon Jungkook dừng lại , nhìn gương mặt trầm ngâm của Hami :

- có thể họ yêu nấu ăn , không muốn dựa vào con cái . Nhưng hầu hết những người như vậy thường bị con cái bỏ rơi , họ không còn cách nào khác nên phải tự mình kiếm sống ở độ tuổi đã xế chiều .

Jungkook im lặng không trả lời , nhìn theo ánh mắt của em hướng về bóng bà cụ lẻ loi , giọng anh thăng trầm hoà giữa không gian nhỏ hẹp :
- Nhưng ích ra họ vẫn có việc làm , có những người chỉ có thể nằm chờ chết .

Hami thở dài , nhìn Jungkook đã ăn sạch sẽ bát mì rồi lại nhìn đồng hồ .

- tối nay anh phải tăng ca không ?

- có chứ .

Hami chống tay lên cằm , hỏi :

- vậy mà giờ anh đến công ty luôn sao ?

- không , tôi đưa em về đã .

Na Hami nghe vậy thì xua tay từ chối :

- tôi bắt taxi cũng được mà .

- đương nhiên tôi biết em bắt taxi được , nhưng tôi muốn đưa em về .

- ......

Bầu không khí cả hai im lặng , gương mặt em đã hơi phiếm đỏ . Jungkook cũng biết được mình vừa nói gì , nhưng anh lại chẳng hề có ý định rút lại những gì đã nói .

Anh cho xe khởi động , ngay khi vừa ra ngã ba thì lại có chút không lỡ , nghĩ lại thì thấy dạo này anh tăng ca nhiều , cả ngày hôm nay chưa gặp em được bao nhiêu , giờ đã phải đưa em về .
Giống như thiếu niên mười bảy tuổi mới biết yêu , Jeon Jungkook đột nhiên quay xe lại , đi ngược hướng về nhà .

Na Hami thấy không đúng , vội vàng quay sang chất vấn :

- không phải là anh bảo đưa tôi về sao ?

- tôi đổi ý rồi .

Hami ngạc nhiên , hỏi :

- vậy giờ đi đâu ?

- " đến công ty . " - Jeon Jungkook hồn nhiên đáp .

Na Hami bực mình , mãi mới thoát khỏi cái công ty chết tiệt đó , giờ lại bị lôi vào :

- anh tự đi mà đi một mình đi , đưa tôi theo làm gì ?

Jungkook nhìn gương mặt cáu gắt của Hami , anh lại cảm thấy buồn cười , bịa đại một lý do để em có thể ngồi im .

- tôi làm việc một mình sợ ma lắm , có em ở đấy bớt sợ hơn .

Hami ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn anh , đương nhiên với cái lý do vô lý như vậy thì làm sao mà chấp nhận nổi .

___________

Jeon Jungkook bấm máy tính , thi thoảng lại liếc nhìn con nhóc đang ngồi ăn bánh đối diện . Để Hami có thể ngồi ngoan ngoãn ở đây , anh đã phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cả đống đồ ăn vặt thì mới được như bây giờ .
Jungkook nhìn màn hình máy tính phát sáng , dự án lần trước cũng đã được giải quyết ổn thoả . Giờ chủ còn tuần nữa là sẽ tổ chức show diễn , anh đang dốc sức mình để hoàn thành tốt nhất có thể , vì show thời trang này đối anh thực sự rất đặc biệt .

Khi anh đưa mắt nhìn sang một lần nữa thì Hami đã ngủ từ lúc nào không biết . Hơi thở đều đều cùng gương mặt trắng trẻo . Jungkook lại gần , cẩn thận lấy gói bánh em vẫn đang để trên đùi , nhẹ nhàng bế em rời khỏi ghế .

Cạnh phòng anh là phòng nghỉ của riêng chủ tịch , ở đây đầy đủ mọi thứ như một căn hộ thu nhỏ , mỗi khi tăng ca mà không muốn về nhà thì anh sẽ ở lại chỗ này .

Jungkook đặt Hami nằm ngay ngắn trên chiếc giường , toan định rời đi , nhưng ánh mắt anh lại va phải đôi môi hồng căng mọng đang mím lại . Anh như bị hớp hồn vào đôi môi đó , đưa tay lên gạt lọn tóc đang vương trên gương mặt tròn trĩnh , rồi lại nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ấy . Không thể kìm lòng , anh cúi xuống , nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn . Vốn chỉ định hôn phớt qua , nhưng Hami vừa ăn bánh , trên môi vẫn vương vấn vị ngọt , Jeon Jungkook lại càng không thể dứt , tham lam mυ"ŧ mát rồi đưa lưỡi đảo thật sâu .
Đến khi anh không thể kiềm chế được nữa , bàn tay to lớn bắt đầu luồn vào trong lớp áo xoa nắn bờ ngực mềm mại , thì những cú đấm yếu ớt trên vai anh dồn dập . Jungkook biết em đã tỉnh , buông môi mình ra , Na Hami thở lấy thở để như một con cá mắc cạn , trợn mắt căm phẫn nhìn Jungkook :

- hoá ra anh dụ tôi đến đây là để giở trò với tôi chứ gì ?

Jungkook dùng gương mặt vô tội , nhún vai :

- đâu có , tôi đưa em đến đây vì tôi sợ ma là thật . Nhưng đột nhiên tôi nổi hứng thì biết làm thế nào giờ ?

Jeon Jungkook biện hộ , bàn tay vẫn không ngừng sờ mó linh tinh . Na Hami đẩy anh ra không được , liền buông lời đe dọa :

- anh mà không bỏ tay ra khỏi áo tôi là tôi cắn anh đấy nhé .

Jeon Jungkook phì cười , đáp :

- em là chó sao ?

Nhưng rồi anh vẫn buông ra , nhìn gương mặt cau có của Hami , Jungkook đặt nhẹ một nụ hôn trên trán .
- ngủ đi nhé , tôi đi làm tiếp đây .

Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa , Hami sờ lên trán mình , rồi lại sờ gương mặt đang đỏ bừng mà nhỏ giọng thủ thỉ :

- không phải tôi đang ngủ thì anh phá đám sao ...

Nhưng đâu đó trong lòng em lại hạnh phúc cực kì , Na Hami nằm xuống , chùm chăn kín đầu , lăn qua lăn lại trên giường , không hiểu sao khi thấy hành động và từng lời nói gần gũi của Jungkook như vậy , em lại sung sướиɠ đến phát điên .

Hình như , đây là tình yêu ?