Định mệnh - Jungkook

17 : chúc mừng sinh nhật

Hôm nay là ngày tổ chức show diễn , mọi thứ đã đều chuẩn bị xong kĩ lưỡng , chỉ chờ đến giờ bắt đầu . Hôm qua là cuối tháng , Hami cũng vừa mới lãnh lương . Em để số tiền mình vất vả kiếm được vào trong bao , cẩn thận để trong túi xách . Tuy lương văn phòng chẳng được bao nhiêu nhưng ai mà lại không trân trọng số tiền mình làm ra cơ chứ .

Hôm nay cũng là sinh nhật của Jungkook nữa , Hami cũng muốn tạo bất ngờ cho anh . Coi như lời cảm ơn vì thời gian qua anh đã chăm sóc cho mình .

Vốn là show diễn dành cho giới thượng lưu , nhà báo rất nhiều , người cũng rất đông . Nhân viên công ty JK ai cũng được phát cho một tấm vé vào cửa , có thể đến xem show diễn . Nhưng Hami vốn không thích đến mấy nơi ồn ào xô bồ như thế này , hơn nữa hôm nay cũng là sinh nhật anh . Nên em quyết định sẽ không tham gia, ở nhà chuẩn bị mọi thứ .

Mới sáng sớm em đã đi chợ , mua về cả một đống đồ . Đặt hết chúng lên tủ bếp , Hami thở hổn hển . Đúng mà mang thai chẳng dễ dàng chút nào , đi đứng thì khó khăn . Em tưởng mình như sắp chết đến nơi .

Em muốn tự mình chuẩn bị mọi thứ , từ bánh kem , cho đến trang trí nhà cửa . Hồi còn đi học em cũng đã từng làm thêm trong một tiệm bánh , đến giờ vẫn nhớ công thức .

Hami tỉ mẩn pha bột , tạo màu , chuẩn bị từng chút một . Đến khi chiếc bánh được cho vào lò nướng thì cũng đã mất gần 1 tiếng .

Hami thầm nghĩ trong bụng , chắc hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn , show diễn kết thúc cũng có phải về luôn đâu , thế nào cũng rượu chè với đối tác .

Hami không định trang trí nhà cửa cầu kì , chỉ đơn giản là vài quả bóng bay màu hồng nhạt , cùng dòng chữ Happy Birthday nổi bật .

Em nhìn lại hộp quà mà mình đã chuẩn bị , bản thân thừa biết Jungkook vốn chẳng thiếu gì đồng hồ , nhưng mà vẫn muốn tặng anh . Tuy rằng chỉ là chiếc đồng hồ phổ thông đơn giản , nhưng nó đã ngốn gần hết tiền lương cả tháng của em .

Mặt đồng hồ hình tròn đơn giản , dây đeo màu nâu trang nhã . Hami cẩn thận để trong hộp .

Cũng ng đã quá giờ chiều , nãy giờ chỉ chuẩn bị vài thứ linh tinh cũng đã hết gần buổi sáng . Hami uể oải nằm trên ghế , ngồi chờ bánh chín .

Khi lò nướng vang lên thông báo , lưng của em đau thắt , cố bò dậy đi về phía nhà bếp . Chẳng biết thế nào , Hami lại quên không đem bao tay , cứ thế thò luôn tay vào lấy bánh ra , kết quả là cả bàn tay bị phỏng đỏ rộp .

Em cố nhịn đau , rửa qua bằng nước lạnh rồi bắt tay vào việc trang trí bánh kem .

Jungkook chỉ thích những màu đơn giản , nhưng không lẽ lại để cái bánh kem màu trắng tinh ? . Thế là em làm theo sở thích của mình , chiếc bánh được phủ lên một lớp kem mịn màu hồng nhạt , Hami lấy mấy quả dâu tây xếp thành những bông hoa nhỏ . Sau cùng , em phủ lên một lớp mứt anh đào .

Nhìn thành quả trước mặt , cũng đẹp chứ bộ . Hami tự cảm thán tay nghề của mình cũng không tệ , giờ chỉ việc chuẩn bị đồ ăn tối nữa thôi .

Jungkook hôm nay bảnh trai hơn mọi ngày , anh mặc một bộ vest đơn giản, lịch sự nhưng trông vô cùng nổi bật . Anh đã đặc biệt cho người phủ kín hai bên sàn diễn bằng hoa thược dược , anh đã tìm hiểu , hoa thược dược có rất nhiều màu , nhưng anh chỉ chọn duy nhất màu tím .

Đoàn người đông như hội , nhà báo , phóng viên đều đủ cả . Jungkook bận rộn tiếp đối tác , vẫn không quên đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc .
- Đâu rồi nhỉ ? . - Jungkook lẩm bẩm sau khi quét mắt tìm một lượt ghế ngồi dành cho nhân viên nhưng cuối cùng chẳng thấy . Người Hami tuy nhỏ , nhưng làn da lại trắng sáng , mái tóc đen dài . Ngồi trong đám đông lúc nào cũng rất nổi bật .

- Tìm vợ à ? . - Kim Taehyung từ đâu bước tới , nhìn con người đang liếc ngang liếc dọc mà không khỏi bật cười .

Jeon Jungkook không trả lời , anh về vị trí ngồi của mình . Yên lặng chờ show diễn bắt đầu , dẫu vậy ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn về phía ghế ngồi cho nhân viên đằng xa .

MC lên giới thiệu sau đó là tiếng nhạc chờ dài , từng người mẫu bước ra , khoác lên mình từng bộ trang phục đại diện cho bộ sưu tập của công ty JK .

Những lời khen ngợi vang lên không ngớt . Những thiết kế này trông vô cùng lạ mắt , nhưng không kém phần độc đáo và phá cách .
- Chà , phải tăng lương cho nhà thiết kế thôi .

Kim Taehyung không ngừng cảm thán . Ngược lại , Jeon Jungkook vẫn vô cùng trầm ngâm nhìn từng người mẫu bước trên sàn diễn .  Nhà thiết kế gì chứ , bao nhiêu bản thiết kế của mấy người mang danh thiết kế thời trang nổi tiếng đều bị anh loại không thương tiếc . Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bản thiết kế của Hami , anh lại vô cùng ấn tượng . Phải , những chiếc váy đang được biểu diễn dưới tiếng reo hò , cùng những bông hoa thược dược lấp lánh ánh tím lung linh dưới ánh đèn cũng là do ai đó đã để lại dấu ấn trong anh .

Jungkook nhớ đến ngày đầu tiên Hami ôm bó hoa thược dược cùng bát mì bò đến văn phòng . Gương mặt tròn trĩnh tủm tỉm mang những bông thược dược màu tím đặt vào lọ hoa . Cả phòng làm việc ảm đạm cũng nhờ những bông hoa thược dược mà căng tràn sức sống . Khi em rời đi , anh đã nhìn những bông hoa đó rất lâu , trong lòng như có trống đánh , trái tim đập nhanh một cách lạ kì .
- Vợ cậu không đến à ? . - Kim Taehyung ghé sát tai anh thì thầm .

- Chắc cô ấy mệt . - Jungkook trả lời , cũng như đang an ủi cho ánh mắt tìm kiếm nãy giờ của mình .

- Hai người sống chung vẫn ổn chứ ? . - Kim Taehyung tò mò hỏi .

- Ổn . - Jungkook điềm nhiên đáp .

- Nể phục cô ấy thật , sống chung được với tên dở người như cậu thì cũng phải có sức chịu đựng dữ lắm . - Kim Taehyung không ngừng cảm thán .

Jeon Jungkook liếc nhìn , không thèm trả lời. Hami không đến thật rồi , anh nén nỗi thất vọng vào trong hơi thở , tiếp tục theo dõi màn trình diễn .

Show diễn kết thúc lúc trời vừa chạng vạng tối , các phóng viên , nhà báo ồ ạt chụp ảnh rồi tranh nhau đưa tin . Sự kiện lần này thành công mĩ mãn .

Jungkook và Taehyung vẫn như mọi khi , sau khi sự kiện kết thúc thì cả hai lại tiếp tục gặp mặt nói chuyện với bên đối tác . Mọi người không ngừng khen ngợi Jeon Jungkook thông minh , rất biết cách xử lý tình huống . Cứ như vậy , ngồi một lúc cũng đã quá nửa đêm .
Jeon Jungkook tạm biệt mọi người, mệt mỏi lái xe về trên con đường vắng tanh . Đèn đường cũng đã tắt từ lâu , chỉ lất phất vài ánh đèn của mấy quán ăn đêm .

Jungkook cất xe , uể oải đứng trước cửa nhà . Trong đầu anh nghĩ chắc Hami đã ngủ từ lâu rồi  , vì vậy nên không bấm chuông , lục đυ.c tìm chìa khoá mở cửa .

Cánh cửa mở ra , cả căn nhà tối om . Anh khẽ thở dài , đi đến chỗ công tắc điện .

Ngay khi điện vừa mở thì tiếng pháo giấy vang lên , Hami từ đâu chạy ra , không quên mỉm cười nói to :

- Chúc mừng sinh nhật !

Jeon Jungkook ngỡ ngàng , nhìn mấy quả bóng bay màu hồng cùng dòng chữ Happy Birthday to đùng treo lủng lẳng ở phòng khách. Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình .

Không kịp cho anh phản ứng lại , Hami nhanh nhẹn kéo anh vào phòng bếp . Chiếc bánh sinh nhật dâu tây màu hồng được đặt chính giữa , xung quanh là đồ ăn , hơn nữa toàn là những món anh thích .
Jungkook sững sờ , nhìn Hami cầm bật lửa châm từng ngọn nến , sau đó ra hiệu cho anh .

Jungkook hiểu ý , cúi xuống thổi nến .

Trong lòng anh rạo rực , đảo mắt nhìn khắp căn nhà . Rồi lại nhìn chiếc bàn trải đầy đồ ăn .

- Tặng anh nè . - Hami vừa nói , vừa đưa ra trước mặt anh một túi giấy nhỏ . - Sinh nhật vui vẻ nhé ! .

Jungkook từ từ nhận lấy , anh không mở ra luôn , đặt túi giấy xuống bàn . Giọng anh trầm ngâm cất lên :

- Một mình em làm hết à ?

Hami nghe vậy gật đầu lia lịa , không quên tự hào khoe :

- Làm mất cả ngày đấy , đẹp không ?

Jungkook gật đầu , chỉ vào cái bánh kem :

- cả cái này nữa sao ?

- Đương nhiên rồi .

Ý cười hiện rõ qua đáy mắt của Jungkook , thật khó để miêu tả tâm trạng anh lúc này . Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi , ánh mắt anh tỏ ra khó chịu khi lướt qua bàn tay đang sưng đỏ .
- Bị làm sao thế ? . Jungkook đanh giọng hỏi .

Hami luống cuống nhìn mu bàn tay mình đã sưng tấy lên từ lúc nào không biết . Lúc nãy chỉ có hơi đỏ lên thôi , giờ đã phỏng rộp hết cả , bảo sao nãy giờ vừa đau vừa xót .

- Tại lúc lấy bánh ra từ lò không cẩn thận ...:.

Hami giải thích,  đôi mắt long lanh vô tội nhìn anh .

Jungkook thở dài , với tính cách của em thì anh thừa biết sẽ chẳng thèm bôi thuốc . Bóng lưng anh quay lại , đi một mạch ra tủ thuốc .

Khi anh quay lại cầm theo lọ thuốc mỡ trên tay , anh nhếch mày , Hami hiểu ý đưa tay mình ra cho anh .

Jungkook nhẹ nhàng bôi thuốc , anh không dám mạnh tay vì sợ em sẽ đau . Khi bôi xong , anh mới nhớ đến xái bụng từ chiều đến giờ chỉ toàn là rượu của mình .

Nhìn đồ ăn trên bàn , bụng anh càng cồn cào hơn .

Cả hai cùng ngồi đối diện nhau trên bàn ăn . Hami múc cho anh canh rong biển , sau đó từ tốn đẩy ra trước mặt anh .
Jungkook không khách sáo , khi anh vừa múc chén canh bỏ vào miệng thì Hami chợt nhớ ra gì đó , vội vàng thốt lên .

- Khoan đã .

- Gì thế ? ._ Jungkook cau mày ngước lên .

- Phải chụp mấy tấm làm kỉ niệm chứ , công sức cả ngày của tôi đó .

Jungkook cạn lời , anh không nói gì nữa , bỏ muỗng canh xuống . Khoanh tay chờ đợi :

- Chụp đi . _ Giọng của anh giống như đang ra lệnh .

Hami nghe vậy thì hí hửng , vội vàng tìm xung quanh . Nhưng lục hết túi áo , rồi đến túi quần vẫn chẳng thấy điện thoại đâu .

Hami nheo mày cố nhớ lại , nhưng rồi cũng chẳng thể nhớ nổi rằng mình đã để điện thoại ở đâu .

Jungkook không hỏi cũng hiểu , anh mất kiên nhẫn , rút chiếc điện thoại đang ở trong túi áo mình ra đẩy lên trước mặt em .

- Chụp máy tôi đi .

Hami nhìn anh , có vẻ hơi do dự . Nhưng nhìn gương mặt kiểu " tôi không có kiên nhẫn chờ cô đâu " của Jungkook , em đành nuốt nước bọt , cầm máy anh lên .
Máy Jungkook không có mật khẩu , bình thường những người như anh sẽ luôn dùng hai máy . Một máy để lưu trữ lại những văn bản quan trọng , còn một máy chỉ để phòng hờ thôi .

Hami dơ điện thoại lên , chụp đủ thứ . Hết chụp bàn ăn rồi đến chụp dãy chữ to đùng ở phòng khách . Sau một hồi chán chê , Hami có chút lưỡng lự , nhìn anh .

Cảm thấy được ánh mắt cháy bỏng dán lên người mình , Jungkook có chút mất tự nhiên :

- Nhìn tôi làm gì ? _Anh cau mày hỏi , nhưng rồi nhìn gương mặt đang biểu cảm giống như nài nỉ kia thì anh bổng hiểu ra , khẽ thở dài . " Muốn chụp chung thì nói , đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy " .

Na Hami nghe vậy thì hí hửng chạy lại , đưa điện thoại ra xa chụp cả hai người .

Trong bức ảnh đó , vẻ mặt Jungkook cam chịu , còn Hami thì nở nụ cười thật tươi .
Sau khi thấy đã xong , Hami trả lại điện thoại cho anh , cả hai cùng nhau dùng bữa .

Không biết có phải do đói hay không , đồ ăn tối nay lại ngon một cách lạ kỳ . Jungkook ăn tận mấy bát liền , ngay cả đồ ngọt - thứ mà anh ghét nhất , thế nào mà lại ngồi cùng Hami , hai người cùng nhau ăn hết bánh sinh nhật .

Sau khi ăn xong , đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng . Hai người ngồi nhìn nhau trong căn bếp nhỏ . Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng mưa đang rơi tí tách bên ngoài .

Cảm giác ấp áp xen lẫn hạnh phúc bao trọn trái tim Jungkook  , anh nhìn người đối diện trước mặt . Không hỏi lý do vì sao mà con nhỏ này lại biết được ngày sinh nhật của anh , chỉ biết rằng , đây là người duy nhất nhớ và ở bên anh đón sinh nhật .

Từ bé khi ở với ba mẹ , năm nào sinh nhật anh cũng được tổ chức vô cùng hoành tráng. Sau khi mẹ mất , anh cũng chẳng muốn đón sinh nhật nữa , mỗi lần nghĩ về ngày mình sinh ra , anh lại càng nhớ mẹ hơn . Ông Jeon cũng hiểu , vì thương con nên mỗi năm vào ngày sinh nhật của Jungkook ông chỉ tặng anh vài món quà chứ không tổ chức .
Cứ vậy mà đã trôi qua bao nhiêu năm , anh cũng quên mất sinh nhật của chính mình . Cho đến bây giờ đây , những quả bóng bay hồng nhạt làm nổi bật lên cả căn phòng khách trang nhã , cùng chiếc bánh dâu tây màu hồng mà anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đυ.ng đến . Chúng như một làn gió mới thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của anh , anh cảm thấy mình như sống lại một lần nữa .

- Em có biết khiêu vũ không ? _Jungkook cất giọng nhẹ nhàng .

Hami thấy anh hỏi vậy thì ngạc nhiên , lắc đầu nguầy nguậy .

- Không sao , tôi dạy em .

- Ngay bây giờ luôn sao ?  _ Hami nhìn đồng hồ đã điểm gần 2h30 sáng mà không khỏi thắc mắc .

Jungkook gật đầu , khoé môi anh mỉm cười nhè nhẹ . Anh đưa đôi tay to lớn của mình ra , Hami cũng hiểu ý , đặt tay mình vào trong lòng bàn tay anh .

Dưới phòng khách cùng tiếng nhạc du dương cất ra từ chiếc loa , cả hai cùng đung đưa theo nhịp điệu . Ngoài trời mưa vẫn đổ càng lúc càng to  , nhưng trong căn nhà này như có một hạt giống đang cố gắng nảy mầm giữa giông bão .
Jungkook vẫn mặc đồ công sở , Hami mặc bộ đồ ngủ , di chuyển theo nhịp điệu của anh . Mùi hương quen thuộc của anh nhẹ nhàng thoang thoảng qua đầu mũi , em biết thừa rằng nhìn hành động của mình chẳng giống đang khiêu vũ chút nào , nhưng lại chẳng thể thoát ra được cái nắm tay của anh cùng với cánh tay đang đặt trên eo mình .

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc cả hai dừng lại , ngoài trời mưa vẫn lách tách từng hạt .

Bỗng dưng Jungkook ôm chặt em vào lòng , bàn tay đưa lên xoa xoa mái tóc mượt mà vẫn còn mùi dầu gội phảng phất .

- Hay là mình ở bên nhau đi .

Giọng anh trầm lặng hoà vào tiếng mưa .

- Không phải gò bó nhau bằng cuộc hôn nhân hay đứa bé trong bụng em . Là ở bên nhau như những người đang yêu nhau ấy .

Từng lời nói của anh như đan xen cả tiếng mưa , nhẹ nhàng bên tai . Hami vẫn chẳng thể tin nổi anh có thể nói những lời này .
Mặc kệ em vẫn im lặng , Jungkook tiếp tục nói :

- Anh chẳng biết lý do vì sao nữa , không gặp em thì nhớ , gặp rồi lại chẳng muốn để em đi . Hôm nay ở show diễn , không thấy em lên anh khó chịu lắm . Dạo gần đây anh cứ thế nào ấy , làm gì cũng chỉ nghĩ đến em thôi . Cho lên là , anh nghĩ mình đã thích em mất rồi .