Định mệnh - Jungkook

16 : Hoa thược dược .

Ngày tổ chức show diễn cũng đã đến gần , mọi người ai cũng cố gắng hoàn thiện mọi thứ một cách tốt nhất .

Những ngày gần đây Jungkook không có về nhà , Hami chẳng có cơ hội được gặp anh . Em không dám nhắn tin cũng chẳng dám gọi điện , sợ rằng anh sẽ thấy phiền . Hơn nữa tin nhắn em nhắn từ tuần trước , anh vẫn chưa trả lời . Hami uể oải nằm bò ra bàn , chắc anh bận lắm .

Hôm nay có lịch khám thai định kì , sau khi tan làm em đã bắt taxi đến bệnh viện . Kim Taehyung dạo này chỉ có thể đưa em đi , công việc ngập đầu khiến cậu phải tăng ca nên không thể đưa em về .

Đứng trước cổng bệnh viện , Hami vốn rất sợ nơi này , những người đến đây cũng đều có những lý do chẳng ai mong muốn . Sờ tay lên bụng mình , ngay từ đầu đứa bé này em cũng chẳng hề mong rằng nó sẽ tồn tại , nhưng giờ đây , cảm nhận từng nhịp tim bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng mình , Hami lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng .

Mùi khử trùng nồng nặc quanh bệnh viện , cái mùi chẳng ai thích chút nào . Hami lấy số rồi kiên nhẫn ngồi chờ đến lượt , nhìn những người phụ nữ đang mang thai khác được chồng dẫn đi , Hami lại cảm thấy chạnh lòng . Hai tay em bấu chặt vào chiếc điện thoại , có nên gọi cho Jungkook không nhỉ ? Không phải anh đã hứa rằng lần sau sẽ đi cùng em sao ? Nhưng rồi Hami tặc lưỡi , Jeon Jungkook bận đến nỗi tin nhắn còn chẳng trả lời được thì thời gian đâu mà đến đây .

Hami ngồi rung đùi , chờ đến lượt mình .

Đến khi được gọi tên , em đứng dậy đi vào phòng khám . Mọi thứ diễn ra theo chừng mực , nhìn đứa bé ngày càng lớn dần trong bụng mình trên màn hình x quang , Hami cảm thấy trái tim mình đập một cách rộn ràng .

- " Là bé trai đấy " - Bác sĩ nhìn em rồi mỉm cười.

" Bé khoẻ mạnh nhưng mẹ có vẻ hơi yếu , cố gắng ăn nhiều vào nhé " .

Hami gật đầu , sau khi nghe lời căn dặn của bác sĩ và mua thêm một ít thuốc bổ , Hami bắt xe về nhà .

Nhìn tấm hình x quang của con trên tay , em cứ xoa đi xoa lại bụng mình . Là con trai , chắc sẽ giống bố lắm . Bác sĩ nói rằng sang tháng thứ 6 bụng của em sẽ lớn hơn , có thể rất đau lưng , tính tình cũng sẽ cáu gắt hơn . Tưởng tượng con của mình ngày càng lớn dần , rồi ra đời một cách mạnh khoẻ , khoé môi em lại nở nụ cười.

Nhìn ra đường phố tấp nập , vô tình ánh mắt em va phải tiệm mì bò nằm khuất sau cửa tiệm hoa quen thuộc .

- chú ơi dừng xe đi ạ .

Hami vội vàng nói với chú tài xế , vui vẻ bước xuống xe , đi vào tiệm mì .

- bà ơi cho con 2 bát mang đi ạ .

Hami lịch sự nói , như mọi khi , bà cụ mỉm cười đáp lại . Nhìn thấy em quen quen , bà cất tiếng hỏi :

- à , là đôi vợ chồng lần trước đúng không ? con mua về cho chồng hả ?

Hami có chút bất ngờ khi bà hỏi như vậy , định không phủ nhận nhưng khi cúi xuống nhìn thấy cái bụng to tướng của mình , thì em với Jungkook chẳng phải vợ chồng sao ? . Sau cùng , em e thẹn gật đầu đáp lời bà cụ .

Bước ra khỏi tiệm mì , màu sắc của những bông hoa của cửa tiệm bên cạnh khiến em chú ý , Hami nhẹ nhàng bước đến  , ở đây có rất nhiều loại hoa , có những loại mà lần đầu tiên em nhìn thấy .

Mùi hương nhẹ nhàng của những bông hoa khiến con người ta bỗng chốc trở nên dễ chịu , Hami còn nhớ , ngày xưa , khi mà em còn rất bé , em đã đọc được trong một câu chuyện cổ tích nào đó rằng khi con người ta đem lòng yêu ai đó , cũng là lúc , ta đem lòng yêu những loài hoa . Hoa cũng là mở đầu cho tình yêu , là mở đầu cho một hạnh phúc .

- Em thích hoa đó sao ? - Chị chủ quán đang tưới nước , thấy em cứ ngắm mãi bông hoa màu tím phía xa mà không khỏi thắc mắc .
- Dạ , đây là lần đầu tiên em nhìn thấy loài hoa này .

Em trả lời , ngón tay mân mê lướt nhẹ trên từng cáng hoa mỏng manh .

- " Đó là hoa thược dược. " - Chị chủ quán tiếp lời .

" Ở nước ta rất khó trồng , hầu hết những loài hoa này toàn là hoa nhập khẩu " .

Hami nhìn từng bông hoa tím nhạt , bất giác hỏi .

- Hoa này có ý nghĩa gì không chị ?

Chị chủ quán đặt bình tưới cây xuống , nhẹ nhàng bước đến chỗ em :

- Có chứ , mỗi bông hoa đều có ý nghĩa riêng của nó .Đây là hoa tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào, hạnh phúc vững bền. Bên cạnh đó, hoa thược dược đỏ còn tượng trưng cho nhiệt huyết, đam mê mãnh liệt của tuổi trẻ. Em muốn mua cho ai ?

Hami nghĩ đến hình ảnh của Jungkook , hai má bất giác đỏ lên ,  chạm lên trái tim đang đập nhanh từng nhịp của mình , giọng của em nhẹ nhàng đáp :
- Em lấy bó này , chị gói dùm em nha . Em sẽ tặng nó cho một người rất đặc biệt ạ .

Công ty về đêm sôi động hơn em nghĩ , có lẽ vì dự án sắp đến gần nên hầu hết mọi người đều tăng ca . Lấy làm lạ , tại sao Jeon Jiyeon không nhân cơ hội này để bắt em ở lại mà trút giận nhỉ ?

Hami lắc đầu , không muốn nghĩ đến cậu ta vào lúc này. Bước chân em dừng lại trước cửa thang máy quen thuộc , cường độ làm việc của những người trên tầng này lúc nào cũng khiến người ta sởn da gà .

Đứng trước căn phòng có chức vụ cao nhất ở đây , Hami gõ cửa .

2 lần , 3 lần .

Đều không có tiếng đáp . Em tự hỏi liệu rằng Jungkook đã đi ra ngoài rồi sao ? Kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa, trong phòng lúc này đột nhiên vang lên tiếng chửi bới :

- Vào thì vào luôn đi , gõ một lần nữa thì đừng trách tại sao tháng này lại không có lương .
Hami giật mình , tự hỏi liệu bản thân đã làm gì sai , tâm trạng háo hức vừa mới nãy thôi giờ đã bị tiếng chửi mắng làm xuống dốc không phanh . Nhưng cũng đã lỡ đến rồi , chắc Jungkook đang giận gì đó , Hami tay xách hộp mì , tay thì ôm cả bó hoa bước vào trong .

Jungkook chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái , nghe thấy tiếng mở cửa , anh không ngừng phàn nàn :

- giấy tờ in xong thì mang vào , dặn bao nhiêu lần rồi ? sao cứ phải làm tôi nhắc đi nhắc lại thế ?

Na Hami tròn mắt đứng nhìn từng hành động của anh , chẳng biết phải nói như thế nào , cũng thấy hơi buồn cười . Jungkook lúc bực mình sẽ như thế này sao ?

Em cứ đứng ngây ngốc ở đó , Jungkook thấy không có tiếng đáp lại , cũng không thấy có phản ứng gì , hai hàng lông mày cau lại , nhìn lên . Khoé mắt anh ngạc nhiên , nhưng rồi rất nhanh trở về chẳng có chút cảm xúc :
- Tôi nhớ văn phòng của em đâu bị bắt tăng ca ?

Na Hami bĩu môi , xách túi mì cùng bó hoa đặt lên bàn . Jeon Jungkook nhìn theo từng cử chỉ , ồ lên một tiếng :

- À , lo cho tôi lên mua đồ ăn đến à ?

Em đặt hộp mì trước mặt Jungkook , bản thân ôm bó hoa thược dược tiến đến bình hoa được đặt trên bàn làm việc của Jungkook . Bình hoa này nhìn qua cũng không phải loại rẻ gì , vậy mà lúc nào nó cũng trống trơn . Có lẽ Jungkook chỉ đặt cho có lệ , chứ không hề dùng đến công dụng thực sự của nó .

- Hoa gì mà nhìn lạ thế ?

Jungkook xoay người , tự nhiên cầm hộp mì bỏ ra khỏi túi, vừa gắp đũa mì lên miệng , vừa hỏi .

- Hoa thược dược , anh không biết à ?

- Biết làm sao được . - Anh trả lời qua loa như chẳng hề để tâm đến rồi tiếp tục ăn .

Hami tiến lại, ngồi trên ghế sofa êm ái . Nhìn Jungkook có vẻ đói lắm, dáng vẻ ngoan ngoãn ăn mì thật sự có chút buồn cười .
- Đói lắm sao ? . - Hami chống tay lên cằm , nhìn anh hỏi .

- Đói sắp chết đến nơi rồi đây , từ sáng đến giờ chẳng kịp ăn gì . - Jungkook húp mì sột soạt , vừa nhai vừa nói.

Hami mỉm cười , sau đó cũng ăn bát mì của mình .

- Mà đi về sao không về luôn đi , còn mua đồ đến đây làm gì ? . - Jungkook nhìn Hami mà trách móc .

- Không phải sợ anh đói sao ? .- Hami hờn dỗi .

Bỗng em nhớ ra gì đó , buông bát mì xuống . Lấy trong túi ra một tấm hình nhỏ , em nắm chặt tấm hình , lưỡng lự không biết có nên đưa cho anh hay không . Nhưng cuối cùng , Hami vẫn đặt tấm ảnh trước mặt Jungkook .

- Gì thế? . - Anh nhìn em mà không khỏi thắc mắc .

- Là ảnh siêu âm , đứa bé là con trai .

Jungkook cầm tấm ảnh siêu âm đen trắng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay , anh nhìn thấy hình hài nhỏ xinh đang dần được hình thành , đứa bé còn quá nhỏ , cơ hồ chỉ có thế nhìn thấy cái đầu tròn tròn , rồi anh lại nhìn xuống bụng em , rồi lại nhìn vào tấm hình siêu âm , cứ như vậy lặp đi lặp lại . Trong trái tim anh len lỏi cảm giác mong chờ , không biết đứa bé khi sinh ra sẽ như thế nào ? xen lẫn cảm giác hồi hộp đến từng nhịp đập .
- Tiếc quá , đã hứa sẽ dẫn em đi khám mà lại không đi được.

- Do anh bận mà .

Hami hút từng sợi mì , tiếp tục nói :

- Bác sĩ bảo em bé phát triển rất tốt nhưng tôi thì yếu , nên đã đưa cho tôi cả đống thuốc bổ .

Nói rồi em rút trong túi ra mấy vỉ thuốc xanh đỏ lắc lắc trước mặt anh .

- Anh có muốn uống cùng không ?

Jungkook cau mày , nhìn vỉ thuốc trên tay , rồi lại nhìn bàn tay mảnh khảnh gầy guộc đang đung đưa trước mặt . Có lẽ Hami thuộc dạng người khó hấp thụ , thực sự ở nhà anh cho em ăn rất nhiều , chưa kể tính đến cả ăn vặt , rồi thi thoảng còn ăn đêm . Vậy mà cơ thể vẫn bé tí tẹo , chỉ khác có một điều là bụng đã to hơn ngày trước . Anh lắc đầu , không khỏi trách móc :

- Uống thuốc với ăn nhiều tôi nghĩ với em không ăn thua đâu .

Hami ngạc nhiên hỏi lại anh :
- thế theo anh thì phải làm sao ?

Jungkook nhớ ngày xưa anh có xem trên mạng , họ nói phụ nữ mang thai nên vận động thể thao lành mạnh thì sẽ tốt cho cả mẹ và bé . Chưa kể như vậy sẽ khiến mẹ dễ sinh hơn .

- Tôi sẽ đăng ký cho em một lớp tập thể lực cho những người đang mang thai .

Hami nghĩ không ổn , từ trước đến giờ lười vận động , chưa kể mang thai sẽ đi lại khó khăn , vội vàng xua tay .

- Thôi đi , tôi thấy không ổn đâu .

Jungkook nhìn bộ dạng của con nhỏ trước mặt , lại nhìn cái đầu đang lắc nguẩy nguậy mà bất giác thở dài .

- Lười thế này thì làm sao mà lớn được.

Hami bĩu môi , định phản bác lại , ngay sau đó cánh cửa phòng mở ra một cách thô lỗ , Kim Taehyung cầm một sấp tài liệu dày cộp bước vào . Nhìn khung cảnh trước mặt mà không khỏi ghen tị .

- Trong khi nhân viên đang bận bù đầu bù cổ thì chủ tịch lại đang ngồi thư giãn tâm sự với vợ à ?
Jeon Jungkook hờ hững cầm lấy tập tài liệu , không có ý định trả lời . Kim Taehyung cũng rất biết điều , nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng tư cho cả hai .

Jungkook cầm sấp tài liệu quay trở lại bàn làm việc , không quên dặn dò con nhỏ đang ngồi trên ghế .

- Muộn rồi , giờ bắt taxi khó lắm , mà tôi cũng không đưa em về được . Sang phòng nghỉ ngủ tạm nhé .

Na Hami nghe vậy có chút không đồng tình , bắt đầu mè nheo .

- Lại ngủ ở cái phòng đó sao , chẳng thích tí nào .

- Ngủ tạm đi , giờ về nguy hiểm lắm .

Dứt lời , Jungkook ngay lập tức tập trung vào công việc của mình chẳng thèm nhìn đến gương mặt không cam chịu của em . Anh xem xét kĩ từng tập giấy tờ , rồi bàn tay lại đều đều gõ từng nhịp trên bàn phím.

Hami không muốn làm phiền anh , âm thầm dọn dẹp mấy hộp mì . Khi em tính đi ra khỏi phòng , giọng nói của Jungkook vang lên khiến em quay phải dừng lại :
- Em nói hoa này tên gì ?

Jungkook khẽ nhìn qua những bông hoa đã được cắm ngay ngay trong chiếc bình trước mặt , hỏi .

- Là hoa thược dược.

Anh nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu , Hami cũng rời khỏi phòng . Nằm trên chiếc giường ấm áp , nhìn cách bài trí của căn phòng này vô cùng đơn giản . Như con người của Jungkook vậy . Chẳng biểu sao cứ nghĩ đến Jungkook , Hami lại có cảm giác rất lạ . Tim bắt đầu đập nhanh hơn , mặt cũng bất giác đỏ bừng . Em cảm thấy sự thay đổi rõ rệt từ trong trái tim mình , không gặp thì nhớ , gặp thì chẳng muốn rời. Nhìn lên trần nhà , hay thậm chí đến nhìn cái gối cũng thấy hình ảnh của Jungkook , liệu thứ tình cảm này là gì đây ?

_______________________

Show thời trang cũng đang đến gần , mọi người trong công ty ai cũng cố gắng tăng năng suất lên đáng kể . Kể cả Jeon Jiyeon dạo này cũng cắm mặt vào công việc như một trưởng phòng thực thụ , không có cả thời gian mà để ý đến em .
Mấy hôm này Jeon Jungkook như biệt tăm , anh không về nhà mà đóng cọc luôn ở công ty . Số lần Hami gặp được anh còn ít hơn cả số lần gặp Kim Taehyung .

Thi thoảng Hami sẽ mang đồ ăn và quần áo đến , mỗi lần như vậy , em đều mang theo một bó hoa thược dược . Chẳng hiểu sao em rất thích loài hoa này , từ lần đầu tiên . Vì màu sắc bắt mắt và ý nghĩa thực sự của nó .

Cách ngày tổ chức show diễn một ngày , Jeon Jungkook như người tàng hình , đến công ty còn chẳng gặp được anh . Kim Taehyung nói anh phải đi cùng đối tác để kiểm tra khâu chuẩn bị . Na Hami ỉu xìu từ sáng đến giờ , em đang có cả đống chuyện không biết phải kể cho ai . Hơn nữa dạo gầy đây bụng cũng đã to lên , tính tình cũng cáu gắt hơn bình thường . Những triệu chứng phụ khi mang thai cũng xuất hiện , cái lưng cùng lòng bàn chân đau đến rã rời . Cũng có rất nhiều lần em rất muốn nhắn tin tâm sự với Jungkook , ấy vậy mà cái con người nhạt nhẽo ấy tin nhắn từ tuần trước vẫn chưa thèm đọc .
Hami không bị bắt tăng ca nên đã về nhà từ sớm , một mình em quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn . Ngày xưa khi còn ở cùng dì trong căn nhà cũ nát , em chỉ ước mong được sống trong một nơi tốt hơn . Giờ đây ở trong căn nhà rộng lớn đầy đủ như thế này , Hami lại cảm thấy cô đơn vô cùng .

Em rảo bước theo thềm cầu thang , đi đến nơi phòng ngủ của cả hai . Mấy hôm nay Jungkook chẳng về , chỉ một mình em với chiếc giường đơn độc . Mùi hương của anh vẫn còn vương vấn thoang thoảng trong căn phòng này . Hami vô thức đi đến thư phòng , những lúc ở nhà Jungkook thường sẽ làm việc ở đây .

Hami ngồi vào vị trí của anh , xoay vòng vòng cái ghế . Em khoác hai tay , tỏ vẻ như mình là một chủ tịch thực thụ . Nhưng vẫn không vui hơn là bao , cái móc khoá trước Jungkook mua gấu bông cho em ở quảng trường cùng với chiếc máy ảnh vẫn được để ngay ngắn ở đây .
Hami theo thói quen kéo ngăn tủ , tờ giấy đăng ký kết hôn của cả hai vẫn ở đó .

Miết từng ngón tay trên tấm ảnh hai người chụp chung , kể cả khi chụp ảnh thẻ , Jungkook vẫn đẹp một cách quá đáng .

Mắt em nhìn đến chỗ ngày sinh . Ngày 1 tháng 9 ? . Rồi lại bất giác nhận ra điều gì đó . Nếu là ngày 1 tháng 9 thì không phải là ngày mai sao ?

Ngày mai chính là sinh nhật của Jungkook !