Định mệnh - Jungkook

24 : sống chung

Mới đây thôi giờ bé con đã được đầy tháng , ông Jeon đón hai mẹ con về Jeon gia . Mới đầu Jungkook không đồng ý vì anh muốn hai vợ chồng có không gian riêng . Nhưng anh còn phải bận việc công ty , giờ giấc thất thường , bác Choi cũng lớn tuổi rồi không phải lúc nào cũng lui tới chăm sóc hai mẹ con mãi được . Anh muốn bác Choi chuyển đến nhà mình ở tạm nhưng bác không chịu , anh muốn thuê người ngoài phụ thì ông Jeon cũng chẳng ưng , nào là không quen giường nên đến nhà anh không ngủ được , rồi thuê người ngoài thì không an tâm , anh biết thừa ông Jeon làm vậy vì muốn gần cháu , cũng phải thôi , tầm tuổi ông người ta đã con cháu đầy nhà , ông thì mãi mới có một mụn , ông thương ông không muốn xa cháu anh cũng hiểu . Anh ở đây từ bé , đương nhiên sẽ không có vấn đề gì , nhưng mà anh ngại mẹ con Jiyeon , anh không muốn khi anh không ở đây hai mẹ con nhà đấy có thể tiếp cận vợ con anh . Sống cùng một nhà đương nhiên không thể tránh khỏi điều đó , vợ anh thì dễ tin người , con anh thì bé , dẫu có ba với bác ở đây thì anh vẫn chẳng yên lòng .

Thằng bé đầy tháng , ông Jeon mở tiệc thôi nôi , ban đầu ông muốn tổ chức thật hoàng tráng nhưng Jungkook không chịu , anh không muốn người bên ngoài biết quá nhiều về cuộc sống của mình . Vậy nên tổ chức tiệc chỉ toàn anh chị em thân thiết . Nói vậy thôi chứ gia đình họ là gia đình quyền quý , họ hàng đông , mới sáng sớm đã nhộn nhịp hết cả . Vợ chồng Jung Hoseok cùng Kim Taehyung đến từ sớm , Jungkook cảm thấy mình mang ơn vợ chồng Jung Hoseok cùng Kim Taehyung khá nhiều , anh đặc biệt tiếp đón bọn họ , còn những người họ hàng khác thì đùn hết cho ông Jeon . Ông Jeon không có thời gian quan tâm việc đó , ông hào hứng bế thằng bé đi khoe với hết người này người kia .

Trong phòng , ba người đàn ông ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn , uống những ly rượu vang đỏ thẫm . Jeon Jungkook than thở rằng dạo này công việc chất đống , thằng bé con thi thoảng lại hay quấy đêm khiến anh mệt hết cả người . Jung Hoseok đồng tình , hồi Mino còn nhỏ vợ chồng anh có khác gì đâu , đi xem bói thì thầy bảo thằng bé này nó khó nuôi . Hồi nó còn bé tí , hôm nào cũng quấy khóc oe oé xong thi thoảng còn hay bị bệnh vặt , hại vợ chồng anh khốn khổ vô cùng . Giờ nó lớn rồi , vợ anh chiều con, có gì ngon bổ là nhét hết cho con , thành ra nó tròn xoe như con lợn .

Ngồi nghe hai người đàn ông than vãn mà Kim Taehyung hết muốn lấy vợ , anh không muốn thời ăn chơi huy hoàng của mình phải chấm hết . Jung Hoseok ngoảnh đi ngoảnh lại , sau khi chắc chắn không có ai ngoài ba người bọn họ thì mới dám ho he . Jung Hoseok đau khổ , ghen tị với Jeon Jungkook vì Hami hiền lành dịu dàng , chứ Sana thì ối dồi ôi luôn , nhìn anh vậy thôi chứ một khi vợ anh trừng mắt một tí là anh tắt đèn luôn , Sana không chỉ đanh đá mà có tài chửi nhau đấm đá rất là ghê . Anh không dám bật vợ vì sợ bị đánh cho nhừ tử . Jeon Jungkook nhớ lại cái hồi mà Hami bị ăn cướp đánh , anh xem đoạn video Taehyung gửi , Sana cầm nguyên quả dưa chà bá lửa ném vào đầu thằng cướp mà không khỏi rùng mình .

Bên kia ba người đàn ông cứ thủ thì to nhỏ thì bên này Sana và Hami cũng không kém cạnh . Thằng nhóc Mino theo mẹ đi thăm cô Hami mà đến nơi nó lăn ra ngủ khò khò . Sana nhìn Hami có vẻ béo hơn thì yên tâm hẳn . Chị cứ tưởng Jeon Jungkook chỉ giỏi trên thương trường thôi , chăm vợ cũng rất giỏi nha . Chị vuốt mái tóc loà xoà của Hami ra đằng sau ,  con bé này cả tháng bị nhốt trong viện , gặp chị thì mừng lắm , hai chị em nói chuyện với nhau đủ thứ . Sana than vãn Jung Hoseok  nhìn được cái mã chứ nhát như thỏ đế khiến em cười đến sặc . Chị cảm thán rằng Jeon Jungkook thực sự là mẫu chồng lý tưởng luôn ấy , chị kể cho Hami nghe cái đêm em đẻ Jeon Jungkook phi xe như chim , còn suýt nữa thì choảng nhau với bác sĩ làm chị phát hoảng luôn . Thật ra em cũng hoảng , cái lúc mà Jeon Jungkook nắm lấy cổ áo bác sĩ ấy , lần đầu tiên em thấy anh bị mất bình tĩnh như vậy . Jeon Jungkook không giống như những gã đàn ông ba hoa khác , anh ít nói những lời đường mật , nhưng luôn thể hiện mọi thứ bằng hành động. Hơn nữa cái tên này còn có tính chiếm hữu cao lắm , có hôm ông Jeon với Kim Taehyung vào thăm thằng bé con , chơi được một lúc thì thằng bé đói đòi mẹ . Jeon Jungkook bế con đưa cho mẹ nó , không quên lườm cả hai người kia . Kim Taehyung đã có con bao giờ đâu , ngây ngốc chẳng hiểu gì , chỉ có ông Jeon từng trải đời rồi nên ông biết , ông kéo Kim Taehyung ra khỏi phòng .

Jeon Jungkook như vậy rồi mới yên tâm giao thằng bé để mẹ nó cho nó bú . Hami còn ngu ngơ hỏi sao lại đuổi hai người kia đi , cái tên này rất cáu kỉnh trả lời :

" Ngoài anh ra thì không ai được phép nhìn thấy cơ thể của em hết "

" ......"

Đến chịu anh luôn , thi thoảng y tá hay bác sĩ vào chăm sóc cho em thì cũng chỉ toàn nữ , không phải nói cũng biết thừa là do ai làm . Nhưng em cũng mặc kệ , vui mà . Ở bên anh được chăm lo từng tí một , mấy bà mẹ khác ban đêm con quấy khóc có khi còn bị chồng mắng , chồng bực . Còn Jeon Jungkook , hôm nào mà thằng bé ngủ ngoan thì anh sẽ ôm em ngủ li bì . Còn thi thoảng nó quấy khóc thì anh lại chủ động dậy bồng con ra bên ngoài , ru con ngủ , thay tã rồi pha sữa cho con . Đêm nọ thằng bé khóc to quá làm Hami thức giấc , Jeon Jungkook đã ôm con từ bao giờ , tay anh vừa đung đưa , miệng anh không ngừng dỗ dành .
" Ngoan nào , Junghyun ngoan cho mẹ ngủ con nhé . Mẹ đẻ con vất vả lắm nên con phải ngoan con biết chưa "

Hami nghe vậy thì xúc động vô cùng , Jeon Jungkook chiều em lắm . Mấy lần em khó ở hay cáu gắt hoặc đòi hỏi vô lý thì anh cũng chẳng bao giờ nóng giận mà luôn đáp ứng mọi yêu cầu khó hiểu của em , lúc em bầu Junghyun tầm 7 tháng , có lần hai giờ sáng tự nhiên em thèm dâu , chẳng hiểu thế nào em lại nhắn tin bâng khuâng cho Jungkook, hôm đấy anh tăng ca ở nhà , khi ấy trời rét , mà lại trái mùa dâu  . Jeon Jungkook thương vợ , em thấy tuyết rơi dày bên cửa sổ , biết tính anh nên nói rằng không cần đâu , em thèm tí lại hết . Ấy vậy mà có nghe đâu , anh vẫn lấy xe lao đi , một lúc sau anh kiếm ở đâu hai hộp dâu to bự , đã vậy còn thêm một đống bánh kẹo vị dâu . Hami xúc động lắm Jungkook đút từng quả dâu cho em mà sống mũi em cay xè , anh đi vội nên mặc đúng bộ đồ ngủ mỏng tanh  , bàn tay anh lạnh cóng nhéo má em , dâu trái mùa mà , không có được ngọt lắm , nhưng trái tim em ngọt lịm luôn .
Đến tối thì mọi người cũng về hết , trước khi về thằng bé Mino còn thơm Hami mấy cái bên má , bị Jungkook lườm thì nó rén , hôn thêm một cái nữa giữa trán Hami rồi sau đó chạy nhanh trốn sau lưng mẹ . Jeon Jungkook không có ưa cái thằng ranh này , nó toàn nhăm nhe làm nũng vợ anh , hôm nay còn cả gan hôn trộm vợ trước mặt anh . Nó gọi Hami là cô nhưng lại gọi anh là bác ? Làm như anh già lắm rồi vậy .

Cả nhà ngồi ăn tối quây quần bên nhau , bác Choi đang ru thằng bé ngủ trên lầu , ông Jeon sáng tiếp khách vui bao nhiêu thì khi ngồi ăn cơm lại khó chịu bấy nhiêu . Hwang Cho Ha thấy ông không vui , bà ta cũng đoán ra được sự tình . Bát canh gà hầm được bưng lên , Hami ngán ngẩm quay sang nhìn Jeon Jungkook cầu cứu , em bị ép ăn mấy thứ này cả tháng nay rồi , giờ nhìn lại thấy buồn nôn , không thể nuốt nổi . Jeon Jungkook đương nhiên hiểu ý vợ , anh ra lệnh cho người làm nấu cho em bát cháo khác bưng lên .
Hwang Cho Ha nhìn thấy vậy ngứa mắt lắm , bà ta dè bỉu : " Con phải ăn gà hầm thì mới có sữa cho thằng bé uống chứ ? Con phải nghĩ cho con của con thì thằng bé mới khoẻ mạnh được . "

Jeon Jungkook đang đút cháo cho vợ thì nghe ngứa cả tai , anh cũng không quên đáp trả " Con của tôi mẹ nó không nghĩ cho nó thì ai nghĩ cho nó ? Dì lo cho thằng con dì trước đi "

Cho Ha tức điên lên , nhắc đến Jiyeon thì ông Jeon lại bực mình , nhưng có con dâu ở đây , ông vẫn nhẹ nhàng hỏi : " Thằng Jiyeon đâu ? Nhà có việc mà tại sao không thấy nó ? "

Cho Ha bênh con trai , bà ta bịa tạm ra một cáu cớ : " Jiyeon bận việc công ty mà anh , giờ thằng bé đang cố gắng phấn đấu , mấy hôm nay nó làm việc xuyên đêm không về nhà , em lo cho con quá . "

Ông Jeon nghe vậy cười khẩy " Nhân viên quèn thì bận bịu gì ? Jungkook làm chủ tịch mà vẫn có thời gian kia ? Nó bận cái gì mà đám cưới anh nó giờ đến tiệc thôi nôi của cháu tôi nó cũng không có mặt ? "
Hwang Cho Ha thấy sắc mặt ông Jeon khó coi , bà ta cố gắng nói đỡ cho Jiyeon mà có vẻ như không hài lòng ông . Hami cảm thấy không khí hơi ngột ngạt , em đá nhẹ vào chân Jungkook , anh đứng dậy xin phép ông Jeon đưa em lên phòng nghỉ . Hami nằm sõng xoài ra giường , thằng bé thì được bác Choi ru ngủ say đặt trong nôi , Jeon Jungkook cũng nhảy lên ôm chầm lấy vợ , anh cứ hết hôn môi rồi lại hôn má , ôm em đến chặt cứng . Hami nằm trong lòng anh hạnh phúc vô cùng , cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết . Tờ mờ sáng , em bỗng cảm thấy hơi đói , tỉnh dậy thì thấy Jeon Jungkook đang ôm mình ngủ say , Junghyun cũng vậy . Hai bố con nhà này giống nhau y đúc , kể từ cái dáng ngủ . Hami nhẹ nhàng gạt tay anh ra , đi xuống dưới bếp . Tủ lạnh nhà ông Jeon cũng nhiều đồ , nhưng căn bản không phải đồ em thích ăn . Ở nhà thì tủ lạnh toàn được Jungkook nhét đầy bánh kẹo cùng đồ ăn đủ thứ , ở đây thì chỉ toàn mấy món đồ ăn nhìn đã chán . Jungkook cũng định mua bánh kẹo nhét tủ để bao giờ thèm em sẽ ăn dần , nhưng mà tủ chung mà , em ngại . Với cả mấy món em thích bác Choi lại không cho ăn , nên em nói dối Jungkook rằng mình không thèm .
Hami lục tung cả tủ , cuối cùng tìm thấy duy nhất lọ mứt anh đào , sẵn cũng đang thèm ngọt , em múc tận muỗng lớn đưa vào miệng . Bỗng ở đằng sau có cánh tay bao phủ lấy cả người em , mùi hương quen thuộc lấp đầy khoang mũi :

" Khuya rồi em xuống đây làm gì ? Em đói hả ? " . Jungkook dịu dàng cất hỏi . Hami nuốt vội đống anh đào trong miệng , e thẹn gật đầu . Jungkook xoay người em lại , để em đối diện anh , anh nhéo cái má trắng hồng của em mà trách móc . " Lần sau đói thì gọi anh , muốn ăn gì anh lấy , không cần phải xuống đây "

Hami lắc đầu không chịu , em vòng tay ôm lấy eo anh , dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của anh thỏ thẻ " Anh đi làm cả ngày mệt mà , em muốn để cho anh ngủ " .

Jungkook phì cười , tay anh xoa đều lưng em , anh liếc qua tủ lạnh , rồi lại nhìn hũ mứt anh đào đặt trên bàn , khẽ cất tiếng : " Mai anh mua ít đồ ăn em thích rồi để trong phòng, bao giờ đói thì em lây, không cần phải đi xuống bếp làm gì "
Hami không đồng tình , em nhìn anh lo lắng " Bác Choi biết thì sao ? Bác sẽ mắng anh đó ".

" Kệ bác , anh chiều vợ anh mà ."

Hami nghe vậy vui lắm , nhẩy cẫng lên hôn phớt lên môi anh . " Yêu anh nhất " .

Jeon Jungkook cười , anh cúi xuống , đặt một nụ hôn sâu lên môi em . Mùi anh đào thoang thoảng trong miệng em làm anh phát điên , anh nhấm nhá , mυ"ŧ mát đến khi Hami cảm thấy khó thở đấm nhẹ vào ngực anh thì anh mới buông ra .

" Em nói em yêu ai nhất cơ ? "

" Yêu anh ."

Jeon Jungkook không chịu , anh hỏi lại " Anh nào ? Tên gì ?"

" Em yêu anh Jeon Jungkook nhất trên đời luôn "

Hami nói xong thì ngả vào lòng anh , Jungkook đắc ý nhấc bổng em lên . Ánh mắt anh liếc qua chân cầu thang , nhếch miệng . Jiyeon không ngờ hắn biết cậu đang đứng đây . Vậy là hắn cố tình hỏi Hami mấy câu như vậy chỉ để cậu nghe thấy ? Jeon Jiyeon xiết chặt bàn tay đến trắng bệch , cậu hậm hực bước lên tầng , trước khi đi còn không quên đá vào cái chậu cây cảnh bên cầu thang một cái .
Jeon Jungkook , tất cả những gì anh làm với tôi , tôi sẽ khiến anh phải trả giá gấp bội .Định mệnh - Jungkook - 24 :  sống chungtruyện mớiiii