Định mệnh - Jungkook

25 : bên em

Sáng sớm chưa gì ông Jeon đã chửi ầm lên , không biết thằng chết dẫm nào hôm qua đá vào chậu cây cảnh quý của ông khiến cái cây gãy đôi . Jungkook đang ngủ cũng phải cau mày đi ra ngoài nói vọng xuống .

" Mới sáng sớm ba để im cho con cháu ngủ với "

Ông Jeon lúc này mới nhớ đến cháu trai bé bỏng của mình đang ở đây thì ông mới thôi , cơ mà ông vẫn hầm hực lắm ,  ông đòi tra camera xem thằng nào làm tước đoạt mạng sống chậu cây của ông cho bằng được . Nghe đến đấy Jiyeon đang ngồi trên bàn ăn đã bắt đầu run sợ , Jungkook ở trên tầng cũng không kém . Ông Jeon là người trọng lễ nghi lắm , hôm qua vợ chồng anh còn vụиɠ ŧяộʍ dưới nhà bếp , anh biết thừa thằng nào làm nhưng anh không nói . Anh cố gắng khuyên nhủ ông :

" Chắc hôm qua họ hàng đến mấy đứa trẻ con nó bất cẩn làm gãy thôi mà , ba tra khảo làm gì cho mất công . "

Ông Jeon không chịu , chậu cây này ông mua tận bên Pháp , ông quý như vàng , ngày nào ông cũng tưới nước rồi hát cho nó nghe , giờ nó gãy làm đôi tim ông cũng đau đớn lắm chứ . Ông vun trồng chăm bẵm nó từ khi nó chỉ là một hạt mầm , ông vẫn nhất quyết điều tra ra xem là con cháu nhà nào , Jeon Jungkook đến chịu , có chậu cây mà ông cũng làm quá nên , anh nhếch mắt ra phía xa nhìn Jiyeon đang ngồi run cầm cập , thằng này hèn quá , có gan đá mà không có gan nhận , anh hẵn giọng :

" Thằng Mino con nhà Jung Hoseok làm gãy đấy , chính mắt con nhìn thấy . Ba muốn tính sổ hay bắt đền gì thì chờ con tí con thay đồ xong chở ba ra tận nơi . "

Ông Jeon nghe vậy cũng thôi suy sét nữa , ông biết nhà mình mang ơn nhà Hoseok , nhờ có vợ chồng thằng bé mà Hami mới vào viện an toàn . Ông buồn buồn điện Kim Taehyung tâm sự , mà cái thằng đấy nghe thấy giọng ông thì nó nhiễu sự kêu đau này đau kia đủ thứ . Ông biết thừa nó kiếm cớ , hôm qua vẫn nhơn nhởn ở đây ve vãn cháu gái họ của ông , giờ tự nhiên kêu bệnh ai mà tin được .

Chán quá nhìn thấy mặt thằng Jiyeon ông lại càng chán , nhà có hai thằng con trai , Jeon Jungkook tài giỏi bao nhiêu thì Jeon Jiyeon lại khờ khạo bấy nhiêu . Ông không thiên vị Jungkook , nhưng ông muốn thiên vị Jiyeon cũng không nổi , lông ba lông bông , suốt ngày ăn chơi đàn đúm , ngần ấy tuổi rồi mà vẫn chẳng đạt được thành tựu gì .

Hami nằm trên tầng , nghe thấy dưới nhà um sùm cũng tỉnh giấc . Jeon Jungkook đi vào , cốc đầu em một cái , muốn em ngủ tiếp nhưng em không ngủ nổi nữa , Jungkook cũng chịu , không ép em được , anh còn phải chuẩn bị để đến công ty . Trong lòng Hami không muốn xa anh chút nào nhưng mấy hôm nay anh nghỉ rồi , không thể nào trì hoãn mãi được . Haiz , lấy chồng giàu thì phải chịu thôi , Jeon Jungkook lưu luyến mãi mới đi làm , em cũng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà .

Ông Jeon đã ra ngoài , chỉ còn lại Jiyeon và mẹ cậu ta . Đây cũng là lần đầu tiên Hami chạm mặt với Jiyeon ở nhà , em có chút khó xử , em bước đến , chào Cho Ha cho phải phép , em cũng không có ý định ăn sáng ở đây , Hami nhờ người làm nấu xong đem lên phòng ăn . Hwang Cho Ha vốn không ưa gì Jeon Jungkook nên đương nhiên sẽ chẳng có thiện cảm gì với em , bà ta đang ăn , thấy em nhờ người đem thức ăn lên phòng thì bắt đầu xỉa xói .

" Ôi dào ôi cứ ngồi ăn với cả nhà thì làm sao mà phải làm quá lên thế ? "

Hami biết thừa bà ta đang ám chỉ  mình , em cũng chỉ mỉm cười nói rằng mình thích ăn ở trên phòng hơn , mặc kệ bà ta lườm nguýt nói mấy câu đá đểu , Hami vẫn mặc kên bỏ lên trên lầu . Jeon Jungkook dặn cô nếu ông Jeon có ở nhà thì thi thoảng xuống nói chuyện với ông một chút để hai cha con thân nhau hơn , còn riêng hai mẹ con nhà này thì né càng xa càng tốt , khỏi cần chuyện trò lấy lòng làm gì cho mất công .
Thằng nhóc Junghyun cũng vừa ngủ dậy , Hami đến bồng thằng bé lên đung đưa , em ôm thằng nhóc lại giường nằm rồi cho nó bú , thằng bé con mới ngủ dậy nên đói , cứ mυ"ŧ chùn chụt . Hami nhìn thằng bé đáng yêu quá , em chụp một bức ảnh gửi cho Jeon Jungkook:

" Anh nhìn có đáng yêu không ? "

Một lúc sau , Jungkook mới trả lời :

" Chẳng đáng yêu gì , đáng ra người uống sữa của em là anh mói phải "

"......."

Cái người này đúng thật là ....

Cửa phòng hé mở , Hami cứ ngỡ là bác Choi . Vì mọi khi ngoài bác và Jeon Jungkook ra thì chẳng ai vào phòng riêng của vợ chồng em cả . Nếu là ông Jeon thì chắc chắn ông sẽ gõ cửa , vì cứ nghĩ là bác Choi nên Hami vẫn điềm nhiên vén áo lên cho Junghyun bú , mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì , em ngước mắt lên , Hami sửng sốt khi Jiyeon đứng ở cửa , hơn nữa cậu ta còn nhìn em chằm chằm .
Em có chút sợ hãi , vội vàng vén áo xuống . Hami cố gắng bình tĩnh nhất có thể , mỉm cười hỏi Jiyeon :

" Cậu vào đây làm gì thế ? "

" Tôi không được phép vào sao ? "

Jiyeon tiến lại gần em , Hami có chút cảnh giác, em linh cảm rằng Jeon Jiyeon không hề đơn thuần , cậu ta đang cố làm chuyện gì đó mờ ám . Ánh mắt cậu ta nhìn em không đúng đắn lắm , bỗng dưng cậu ta ngồi xuống , nhìn em nhẹ nhàng :

" Tôi có thể bế thằng bé được không ? " .

Hami đương nhiên là không đồng ý , em ôm Junghyun chắc hơn , mỉm cười từ chối khéo :

" Thằng bé không theo người lạ đâu "

" Ồ " . Jeon Jiyeon tỏ vẻ như đã hiểu , nhìn Junghyun mà không khỏi cảm thán : " Thằng bé rất giống Jungkook " .

Hami gật đầu đáp lại , càng nhìn Junghyun , nỗi căm ghét của Jiyeon càng lên đến đỉnh điểm . Sau cái ngày bị Jeon Jungkook lăng mạ , cậu quyết tâm sẽ khiến cho Jungkook nhận được gấp bội những cậu đã phải hứng chịu . Cậu ta muốn Jeon Jungkook phải chịu đau , chịu nhục gấp một vạn lần . Nhìn gương mặt nhỏ bé đang nằm trong vòng tay của người đối diện, Jiyeon muốn bóp chết những kẻ mà Jeon Jungkook yêu thương . Muốn hắn phải chịu cảnh sống không bằng chết .
Jeon Jiyeon ngẩng đầu lên , vô tình đυ.ng trúng ánh mắt của Hami cũng nhìn cậu . Gương mặt tròn tròn trắng trẻo , hai má hây hây ửng đỏ , đôi mắt to tròn chớp chớp , mùi hương thơm dịu từ cơ thể em theo làn gió bay đến chóp mũi cậu ta. Jeon Jiyeon nhớ lại khung cảnh vừa nãy , nhìn thấy bầu ngực trắng tròn của người phụ nữ này khiến cậu muốn phát điên .

Hami thấy gương mặt Jiyen bỗng chốc đỏ ửng , em dơ tay lên , vẫy vẫy trước mặt cậu ta . Jeon Jiyeon thoáng chốc giật mình , cậu ta đột ngột đứng dậy , đi một mạch ra khỏi cửa , Hami khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau hành lang  .

Jungkook nhắn tin với em hôm nay sẽ về sớm , Hami háo hức lắm , em ôm Junghyun xuống nhà đợi anh . Bác Choi thấy em cứ ôm con đứng ngồi không yên thì có chút buồn cười , bác đi đến , vỗ vai em kêu em cứ ngồi xuống sofa mà đợi . Hami cũng ngoan ngoãn làm theo bác , nhưng mà chỉ được một lúc em lại đứng dậy đi qua đi lại trước cửa xem Jungkook đã về chưa .
Xe của anh dừng lại , Hami hí hửng ôm con chạy ra đón anh . Jungkook không ngờ em sẽ ra đón mình , anh mỉm cười dang rộng vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng . Hami kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh , sau đó lại rúc đầu vào lòng anh mè nheo :

" Em nhớ anh chết mất . "

Jeon Jungkook buồn cười , hôn lướt qua trán em , anh xoa xoa mái tóc mềm mãi , trìu mến hỏi :

" Thế mọi khi thì không nhớ anh hả ? "

Hami nghe thấy vậy liền phản bác :

" Em lúc nào cũng nhớ anh hết ."

Jungkook bật cười , dắt tay hai mẹ con lên lầu . Anh đóng cửa phòng lại , chậm rãi thay đồ . Hami cũng dường như quá quen với việc anh thay quần áo trước mặt mình , nhưng mỗi lần như vậy đều không thể kiềm chế được mà nhìn lén cơ thể anh .

Jungkook thay xong thì uể oải tiến về giường nằm .

Hami nhìn anh thắc mắc " Anh ngủ luôn sao ? "

Jungkook nhìn đồng hồ , anh gác tay lên trán trả lời " Anh sẽ ngủ một chút , lát nữa sẽ cho em đi chơi ! "
Hami nghe thấy thì thích lắm , cơ mà con mọn , em không thể bỏ con ở nhà được , giá mà thằng bé lớn hơn tí thì cả nhà sẽ đi chung với nhau , như vậy sẽ hạnh phúc lắm , đằng này Junghyun mới chỉ mấy tháng tuổi  , phận làm mẹ để con ở nhà bỏ đi chơi em cũng chẳng yên tâm .

Thấy em từ chối  , Jungkook bật cười : " Lo cho con hả ? "

Hami thành thật gật đầu , Jungkook tỏ vẻ thất vọng nhoài người vào lòng em thủ thỉ : " Vậy thôi mình chơi ở nhà vậy , "

Hami ngạc nhiên hỏi anh : " Ở nhà sao ? Ở nhà làm gì có gì chơi chứ ? "

Jungkook ranh mãnh đáp " Junghyun cũng gần ba tháng rồi còn gì ? "

Hami khó hiểu , mãi cho đến khi bàn tay to lớn của Jeon Jungkook sờ soạng loạn xạ hết cả thì em mới ngỡ ra . Sana cũng có nói với em về vấn đề này rồi , có rất nhiều đàn ông vì không thể chịu được nên đã tìm đến người khác khi vợ mang thai , cảnh báo em phải biết giữ chồng cho cẩn thận , hơn nữa Jeon Jungkook lúc nào cũng có ong bướm vây quanh nhiều vô kể , sơ hở là mất chồng như chơi . Nhìn đôi mắt anh đã đỏ ngầu nhuốm màu du͙© vọиɠ , Hami thở dài , dù gì đi nữa Jeon Jungkook cũng là đàn ông thôi , chưa kể anh còn trẻ như vậy , đã nhiều lần cô nhìn thấy du͙© vọиɠ qua ánh mắt của anh đặt trên người mình , nhưng rồi anh lại cắn răng vào nhà tắm tự mình giải quyết . Em thương Jeon Jungkook , thương luôn cả cách anh luôn nhẫn nhịn kìm nén .
Nụ hôm của anh rải rác khắp mặt em , rồi đến cơ thể . Khi mảnh vải cuối cùng trên người em rơi xuống , anh cúi người hôn nhẹ vào vết sẹo xấu xí trên bụng em , là sẹo mổ khi sinh , anh hôn nhẹ , rồi lại hôn thật mạnh . Khi anh ngẩng đầu lên , nhìn em đang ngại ngùng , hai má đỏ ửng thì bật cười . Anh vươn tay tháo từng nút cúc vướng víu trên chiếc áo sơ mi của mình . Ấy thế nào mà khi vừa mở đến cúc thứ hai , cửa phòng đột ngột bị mở ra , một cái đầu ngang nhiên thò vào . Hami giật mình hét toáng lên , Jeon Jungkook nhanh chóng lấy chăn che cơ thể vợ mình lại, anh bực dọc nhìn Mina vẫn đứng trân trân như cái xác sống ngoài cửa mà tức giận quét :

" Cút ! Nhìn cái đ*o gì ? "

Mina bị quát thì giật mình , luống cuống xin lỗi rồi đóng cửa lại chạy xuống dưới nhà . Jeon Jungkook bực mình , anh trách Hami lơ đãng không khoá cửa , Hami oan ức giải thích rằng cứ tưởng anh ngủ nên chỉ vào ngồi với anh một chút rồi đi . Jungkook thở dài chép miệng :
" Tiếp tục chứ ? "

Hami ngượng ngùng , bị người ta nhìn thấy như vậy đúng là xấu hổ chết mất . Em lí nhí đáp lời " Hay thôi anh nhé ? "

Jeon Jungkook không chịu , anh không thể nhịn nổi nữa rồi , anh cởi nốt những thứ vướng víu trên người mình , nhảy lên giường gằn giọng

" Thôi cái gì ? Hôm nay em chết với anh "

Khi anh chuẩn bị tiến sâu vào thì Hami nhớ ra gì đó , lo lắng hỏi : " Phòng anh có cách âm không thế ? "

Jungkook nghe vậy thì hôn nhẹ lên môi em mà cười đểu : " Không có đâu , em chịu khó kêu be bé thôi nhé . "

Hami bực bội cắn vào cổ anh trách móc , Jeon Jungkook không hề tức giận , anh mặc cho em cắn , sau đó kéo cả hai vào nụ hôn thật sâu .

Khi nụ hôn vừa dứt điểm , tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên , ông Jeon ngoài cửa nói vọng vào : " Hai đứa xuống nhà đi , bạn của ba đến chơi . "
Jeon Jungkook vùng vằng mặc kệ , Hami sợ ba giận nên cố gắng dỗ anh hết lời . Kết quả khi đã mặc quần áo xong rồi mà anh vẫn hậm hực ghê lắm . Hami xoa xoa gương mặt điển trai của anh , hôn vào chóp mũi anh thì anh mới nguôi . Bỗng anh thấy có gì đó không đúng lắm , anh tiến đến trước mặt em nghiêm giọng hỏi :

" Áo em bị sao thế ? "

Hami nhìn áo mình đã ướt một mảnh mới ngỡ ra , luống cuống giải thích : " Tại em nhiều sữa quá nên nó dây ra áo ý "

Jeon Jungkook ồ một tiếng , anh cúi tai em thì thầm " Vậy chút anh uống bớt là nó hết nhiều ngay mà ."Định mệnh - Jungkook - 25 : bên emtập sau có biến nha : ))