Định mệnh - Jungkook

Jeon Jungkook (1)

Tôi nhớ lần đầu tôi gặp em không mấy tốt đẹp cho lắm , trong kí ức của tôi , cái ngày định mệnh ấy giống như là một trò đùa của số phận . Lần đầu gương mặt nhỏ nhắn của em va phải con ngươi đen láy của tôi , tôi tự hỏi " Con nhỏ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế ? " . Bởi vì trông em trẻ con lắm , tôi thề . Thế rồi sau khi nói chuyện một hồi , tôi hứa sẽ đền bù thoả đáng cho em , em lại là người con gái đầu tiên từ chối tôi , điều đó ban đầu khiến tôi khá ngạc nhiên . Nhìn bóng lưng em rời đi , ánh mắt tôi va phải tấm thẻ nhân viên lẫn lộn trong đống quần áo , tôi thực sự khá sốc khi biết rằng em là nhân viên công ty của mình .

Tôi sợ rằng em liên quan đến bà mẹ kế của tôi , vì vậy tôi đã cho người theo dõi em. Tôi cảm thấy bản thân mình như một thằng tồi khi biết rằng em không còn bố hay mẹ . Tồi tệ hơn nữa khi thấy thân hình bé nhỏ của em ngã xuống ngay trước mặt , tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bế em vào bệnh viện .

Cái lúc bác sĩ nói em có thai , thú thật tôi giống như ngã từ trên trời xuống vậy . Lúc ấy tôi còn chưa muốn có lấy một mối quan hệ nghiêm túc nữa là làm bố . Nói đến đây hơi nực cười , tại tôi và em xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi tôi đang có hôn ước với Mina . Ban đầu tôi cảm thấy khá tội lỗi , với cả Mina và em . Tôi không thể chọn tất cả , chỉ có thể đứng giữa hai lựa chọn , em hay cô ấy .

Tôi thực sự muốn tát cho mình vài phát khi biết rằng mình gây ra chuyện động trời như vậy , nhưng khi nhìn em yếu ớt nằm trên giường bệnh , tâm trạng tôi lại càng tệ hơn . Mina mất tôi cô ấy vẫn sung túc , có hàng tá người tốt hơn tôi đang chờ cô ấy . Còn em thì chẳng có gì , nếu tôi không chọn em thì coi như em mất hết .

Ban đầu chịu trách nhiệm với em , với đứa bé trong bụng em giống như là một điều mà người đàn ông như tôi bắt buộc phải làm . Cả cái đám cưới đáng lẽ là ngày trọng đại nhất của đời người với tôi lại chẳng khác gì những bữa tiệc tầm thường khác .

Tôi đã từng tưởng tượng cuộc sống hôn nhân gò bó , không có tình yêu , mỗi ngày trôi qua đều sống trong nhạt nhẽo và vô vị . Nhưng mà có vẻ tôi đã nhầm , em là một cô gái mang vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mươi đầy sức sống , em như một tia nắng sớm đến sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo của tôi .

Từ trước đến nay , bữa cơm nhà đơn giản lại trở nên xa xỉ với tôi quá đỗi . Tôi thức khuya dậy sớm với đống công việc chất chứa bộn bề , tôi hối hả chạy theo nhịp sống của chốn Seoul hoa lệ , về nhà khi đường chẳng có lấy một bóng người , đi làm khi gà còn chưa kịp gáy , đó là cái cách tôi sống trong suốt 25 năm cuộc đời . Dư vị đọng trên đầu lưỡi của tôi không phải những ly Johnnie Walker Black Label thì cũng là những món ăn ở nhà hàng xa xỉ , tôi chẳng mảy may quan tâm rằng những thứ ấy liệu tốt hay hại ? nó chỉ  giúp tôi đổi lấy vài cái hợp đồng hay đơn giản làm no bụng một cách đúng nghĩa .

Tôi nào có ngờ bữa cơm em nấu nó lại ngon đến thế , tôi cũng chẳng thể biết rằng có người chờ tôi về sau những giờ tan làm nó lại ấm lòng đến vậy . Em chắc cũng chẳng biết , em không giống những cô gái tiểu thư khác đeo bám tôi , em là em , em

đơn thuần , là chính em . Là người mang đến cho tôi hai chữ " hạnh phúc " trọn vẹn khi tôi đang sa ngã ở nơi thiên hà hưu quạnh . Là người duy nhất nhớ đến ngày tôi chào đời , là người đầu tiên bước đến vỗ về tôi khi tôi đang đứng trên bờ vực gục ngã , em đã khiến tôi yêu em từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ , yêu em đến điên dại .

Tôi nghiện nụ cười của em , nghiện mùi hương nhài thoang thoảng vấn vương trên mái tóc , nghiện ánh mắt hờn dỗi của em , nghiện từ giọng nói đến cả con người em . Em có hay chăng , từ lúc nào không có em bên cạnh tôi đã chẳng thể say giấc , từ khi nào bữa cơm không phải em nấu lại chẳng thể vừa miệng tôi . Em từng bước , từng bước thôi miên tôi giống như một nhà ảo thuật, khiến tôi bước vào cơn đê mẻ không lối thoát .
Hỡi em ơi , tôi đã chẳng thể tỉnh giấc được nữa , nếu hạnh phúc em đem đến cho tôi là một giấc mơ hão huyền , tôi nguyện chết ở nơi đây mãi mãi  . Từng điều em làm cho tôi , từng điều em khiến tôi cảm nhận được , tôi đã khắc ghi nó sâu trong tim mình lúc nào chẳng hay .

Folie Limited Editon cũng chẳng thể khiến tôi vui bằng bát mì bò ăn cùng em nơi lề đường , Acqua di Parma Colonia cũng chẳng thể thơm bằng những đoá hoa thược dược em trao , Santos de Cartier đẹp gấp mấy cũng không thể sánh bằng chiếc đồng hồ em tặng tôi vào ngày sinh nhật . Tôi biết rằng , em cũng chính là người duy nhất sẽ bên tôi nếu lỡ một mai tôi chẳng có gì trong tay .

Em còn trao cho tôi thứ quý giá hơn tất thảy những thứ quý giá trên đời , con của chúng ta . Em đã cầm cây bút, viết tiếp những dòng nhật kí đơn điệu của cuộc đời tôi . Em đã khiến cho tôi sống một cuộc đời nữa , và giờ đây , tôi yêu em dẫu cho có là thứ hai hay chủ nhật . Yêu em dẫu cho hạ vàng hay đông sang , yêu em dẫu cho em có gầy hay béo , yêu em đến khi hơi thở tôi cạn kiệt và trái tim này đã chẳng còn sức để đập .
Trái đất vẫn xoay mà , sẽ chẳng vì ai mà dừng lại , em nhỉ ? . Tôi chẳng thể nào kiềm nổi dòng nước mắt khi bế đứa con mà lúc đầu tôi " bắt buộc " phải chịu trách nhiệm trên tay , tại sao nghe thằng bé khóc mà tôi lại sung sướиɠ đến thế ? . Giờ thì tôi hiểu rồi , hiểu vì sao chim hoạ mi lại hót , mặt trời lại toả nắng và hoa hồng lại thơm đến vậy . Đó là vì những điều tốt đẹp ấy , đều do em đem đến cho tôi .

Junghyun bây giờ biết đi rồi , em ạ . Tôi cũng tự hỏi rằng em rốt cuộc đang nơi đâu thế ? Liệu em có nghe thấy tiếng con bi bô gọi mẹ , liệu em có cảm nhận được từng bước chân đầu đời của con đều hướng về em . Tại sao lại thế ? Tại sao lại là em chứ ? Tại sao em đến không một lời báo trước để rồi em bước đi không có lấy một từ biệt . Em nhẫn tâm quá , tại sao em lỡ trao cho tôi hạnh phúc để rồi khiến những tháng ngày không em tôi sống chẳng khác gì chốn ngục đày ? .
Rồi tôi sẽ phải làm sao khi mai này con hỏi rằng mẹ nó đâu ? Rồi tôi sẽ phải thế nào khi chặng đường phía trước chẳng có em bước cùng ? . Tại sao em lại đáng thương đến thế ? Không , là tôi cơ mà  , người đáng thương bị em bỏ lại là tôi cơ mà . Em sống đã chẳng có nôi tình thương của cha mẹ , đến khi em yên nghỉ cũng chẳng được trọn vẹn .

Họ không tìm thấy xác của em , nực cười nhỉ ? Thứ duy nhất họ vứt lại cho tôi là chiếc điện thoại đã vỡ tan nát cùng chiếc áo em mặc đẫm máu rách tả tơi , họ nói em chết rồi , em đã trút hơi thở cuối cùng ở dòng sông nơi ngoại ô tuyệt đẹp . Xác em chìm đâu đó dưới hồ , và thật xui xẻo họ đã chẳng thể vớt được em lên . Cứ như thế , em biến mất một cách đầy đau đớn và lặng lẽ. Tội nghiệp em tôi quá , tôi là một thằng tồi , đến cả nghĩa vụ của một người chồng tôi cũng chẳng thể làm được . Em ơi , con mình còn bé quá , hằng đêm nó cứ khóc rưng rức đòi mẹ , em ơi , tôi cũng chỉ là lần đầu biết yêu , nhiều lắm lỗi tôi cũng đã từng phạm phải . Em có thể không thương tôi , nhưng còn Junghyun thì sao ? Em đã xé toạc cả cơ thể mình để đón nó ra cơ mà ? Sao em lại để bố con tôi ở lại , tại sao bầu trời hôm qua còn trong xanh đến thế giờ bão giông đã kéo đến mịt mù .
Tôi đã ngồi trước cửa bệnh viện cả tuần liền , chỉ để tin vào chút hi vọng nhỏ nhoi . Tôi nhìn dòng người hối hả ngập màu tang thương , đôi chân tôi lang thang qua những nơi ta từng sánh bước , những lời hứa ta đã từng thề , cả nơi quảng trường nơi chứng giám cho tình yêu của đôi ta . Đi thật rồi , em đi thật rồi , em đã thật sự bỏ tôi thật rồi . Em đã hứa bên tôi trọn đời , vậy giờ thì sao đây ? Em cũng chẳng khác gì mẹ của tôi , trao cho tôi hạnh phúc rồi vứt tôi ở lại . Ông trời đã cướp mất mẹ của tôi rồi , sao lại lấy đi em nữa ? Tại sao bắt buộc phải là em ? Tại sao thế ?

Ngày khép lại tìm kiếm , kết quả vẫn chẳng thay đổi , tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa . Đây vốn không phải là truyện cổ tích , tôi cũng đã thôi mơ tưởng về bà tiên cầm đôi đũa phép mang em trở lại . Tôi lê bước chân của về căn nhà của hai ta , giờ đây tôi phải đối mặt với cơn ác mộng khủng khϊếp sau khi vừa được trải qua giấc mơ màu hồng . Câu chuyện nào cũng có kết thúc , tại sao mở đầu là đôi ta mà chương cuối chỉ còn mình tôi với nỗi bi ai vô tận .
Nếu có kiếp sau , xin đừng để em gặp tôi . Em hãy gặp người mà em yêu , chứ không phải vì mấy chữ trách nhiệm mà đến với em .

Nếu có kiếp sau , tôi xin gom góp hết những đau đớn cùng tháng ngày đầy đau thương kiếp này của tôi đổi lại cho em một cuộc đời bình yên .

Nếu có kiếp sau , mong em vẫn mãi là cô gái đáng yêu như hiện tại , xin ông trời hãy để nụ cười được hiện hữu nhiều hơn trên môi em , làm ơn đừng để giọt lệ phải rơi trên khoé mi kiểu diễm của em .

Nếu có kiếp sau , xin ông trời cũng đừng để tôi yêu em , tôi sẽ yêu một người khác , em cũng sẽ yêu một người khác . Sẽ không còn chúng ta nữa , cả hai sẽ chẳng có kết cục tang thương như kiếp người éo le này .

Yên nghỉ nhé , cô gái của tôi . Mong rằng , em sẽ mãi hạnh phúc dù không ở bên tôi .