Định mệnh - Jungkook

26: tai nạn

Khi cả hai đã ngồi xuống phòng khách rồi mà mặt Hami vẫn đỏ tía tai , bác Choi vừa bế Junghyun vừa lo lắng hỏi han sợ em bị ốm . Riêng chỉ có Jeon Jungkook nhìn em nở một nụ cười rất là đáng ghét .

Hôm nay không biết cơn gió nào thổi hai cha con nhà Mina sang đây , đã vậy , Mina còn xung phong lên tầng gọi hai vợ chồng Jungkook xuống , thành ra vừa nhìn thấy những chuyện không nên thấy , lại bị Jeon Jungkook chửi cho một trận , đến giờ sắc mặt của cô ta vẫn không khá khá hơn là bao . Nhìn thấy vết cắn tím bầm trên cổ Jeon Jungkook khiến mặt cô ta càng thêm khó coi hơn .

Ông Jeon và bố Mina quen biết nhau đã lâu , sau khi hỏi thăm vài ba câu thì hai ông lôi nhau ra ngoài sân đánh cờ , để lại lũ trẻ ngồi trong phòng . Bác Choi đưa Junghyun cho Hami , thằng bé đang khóc ầm lên đòi mẹ . Hami ôm lấy thằng bé đung đưa , Jeon Jungkook ở bên cạnh thì vẫy vẫy tay chơi với con . Mina nhìn gia đình ba người hạnh phúc mà trái tim cô muốn rách toạc ra . Tại sao cái người lúc nào cũng chịu thiệt thòi luôn là cô ? Đáng lẽ ra cái người ngồi bên cạnh Jungkook lúc này là cô , chứ không phải con nhỏ đó . Cô nhớ anh đến phát điên , khi biết rằng anh vừa đón đứa con đầu lòng thì tim cô lại càng đau đớn . Cô chẳng có gì không tốt . Từ ngoại hình , đến gia cảnh , cô tự tin rằng cô tốt hơn người bạn đời của anh gấp vạn lần , ấy vậy mà những điều ấy vẫn chẳng đủ để níu chân anh . Dù cho chỉ là một sự lựa chọn , tại sao lại không chọn cô ? tại sao mãi mãi không phải là cô ? Thằng bé Junghyun giống anh y đúc , ban nãy cô nghe ông Jeon nói , bây giờ nhìn thấy cô mới tin , cô nhìn họ hạnh phúc , cô muốn ghét thằng bé nhưng lại không thể , nó là con của người đã cướp mất hạnh phúc của cô , nhưng lại mang gương mặt người mà cô yêu đến chết đi sống lại , cô nhìn mẹ nó đang mỉm cười , thi thoảng ba nó thì véo má mẹ nó rồi lại vẫy tay chơi với nó .

Mina chua xót quay mặt đi , cô không thể chịu đựng được cái cảm giác người mình yêu đến điên dại lại đang hạnh phúc bên người khác .

Bố Mina và ông Jeon lâu lắm rồi cũng gặp lại , vốn là người hiếu khách , ông mời cả hai cha con ở lại ăn cơm .

Bữa cơm yên bình cứ thế trôi qua , tầm chiều , Jeon Jungkook có việc đột xuất phải ra ngoài , ba của Mina cũng đã về trước , còn mỗi em và Mina ở nhà .

Vốn em không ưa Mina cho lắm , mà giờ cô ấy lại là khách , em cũng không thể thất lễ , Hami miễn cưỡng mời cô ấy lên phòng mình chơi , và Mina đồng ý thật .

Cái không khí ở cùng với người mình ghét ý , đã vậy lại còn là người yêu cũ của chồng mình , gọi là người yêu cũ cũng không phải , nói chung là cái cảm giác ấy nó khó tả lắm , tác giả không biết tả kiểu gì , nhưng vì đã vứt xó cái chap này ở đây lâu lắm rồi , nên là những dòng này viết ra cho nó dài với nhiều chữ , có thể bỏ qua đoạn này .

Mina cũng đâu có ưa gì em , cô cảm thấy Hami thực sự trông rất ngứa mắt , chẳng hiểu nổi Jeon Jungkook bị làm sao nữa .

Cô cũng cảm thấy ở trong nhà này thực sự rất bí bách , cô cố tình ở lại vì Jeon Jungkook , vậy mà anh lại đi có việc , sau đi anh đi cô cũng định rời đi luôn , nhưng cô thực sự lưu luyến Jeon Junghyun - đứa con của hai người . Cô ghét mẹ nó , nhưng mà không thể phủ nhận được thằng bé đáng yêu kinh khủng , cô muốn thơm vào cái má trắng ngần của nó , cơ mà mẹ nó nhìn cô ghê quá nên cô cũng chẳng dám .

Hami ở nhà mãi cũng thấy hơi ngộp thở , em gửi Jiyeon cho bác Choi , muốn ra ngoài hít thở không khí một chút . Vừa hay chị Sana rủ em đi ra trung tâm thương mại .

Hami đi rồi thì Mina cũng không còn gì mà ở lại nữa , cô luyến tiếc nhìn Junghyun rồi cũng rời đi .

Ra đến trước cửa nhà , thấy Hami đứng lấp ló ở ngoài sân , cô hỏi :

" Cô có muốn đi nhờ xe tôi không ? " Mina bổ sung thêm " Dù sao thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô . "

Hami cũng tò mò xem cô ta muốn nói gì với mình , em điện lại cho Sana , bảo chị không cần đến đón mình nữa , sau đó đi cùng Mina .

" Trông cô có vẻ hạnh phúc nhỉ ? " Mina nhìn sắc mặt của em khi cả hai đa ngồi yên vị trên xe .

" Đương nhiên rồi . " Hami đáp trả .

" Những thứ cô đang có , vốn dĩ là của tôi " Mina chua xót nói .

" Không có cái gì là của cô cả , Jungkook vốn đi đâu yêu cô ? "

" Ý cô là sao ? " Mina đột ngột dừng xe lại " Sao cô có thể trơ trẽn nói những lời đó với tôi ? "

Hami bật cười, khinh bỉ nhìn cô " Cô không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng sao ? Đến cả một người đàn ông yêu mình hay không , cô cũng không nhận ra à?"
Mina nghiến răng lại , cô định vung tay tát cho con nhỏ không biết điều này một cái , nhưng bỗng có thứ gì đó đột ngột lao đến .

Cô không kịp phản ứng lại , chỉ nghe thấy tiếng va chạm đến chói tai , cảm giác mảnh thuỷ tinh vỡ xượt qua mặt , cả người cô dường như mất trọng lực , cùng lúc đó , cô nghe thấy tiếng hét thất thanh từ người bên cạnh , và mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi rồi tất cả dần chìm vào bóng tối .