Định mệnh - Jungkook

Jeon Jungkook (2)

Ngày giỗ đầu của em , tôi bế Junghyun ra thăm mộ . Nói là thăm mộ , nhưng chỉ đơn giản là khung ảnh cùng tên của em được dựng lên , chứ thật ra em đã chìm đắm mãi mãi dưới dòng sông kia rồi . Junghyun mở to đôi mắt nhìn tôi , thằng bé bi bô hỏi :

"Đây là mẹ con ạ ? "

Tôi nhìn theo ánh mắt thằng bé , hướng về phía bia mộ lạnh lẽo còn đọng lại chút sương sớm . Tôi không trả lời thằng bé , tôi không có dũng khí trả lời.

Tôi đưa cho thằng bé nén hương , nói nhỏ vào tai thằng bé . Junghyun nghe lời tôi , thằng bé lon ton đi đến trước bia mộ , cắm nén hương xuống rồi dõng dạc nói thật to :

" Junghyun chúc mẹ yên nghỉ ạ ."

Tôi xoa đầu con , khen thằng bé ngoan lắm . Junghyun khoái chí cười tít cả mắt , tôi cũng không muốn nái lại quá lâu . Tôi sợ mình lại không kiềm chế được mà khóc trước mặt con .

Tôi chở Junghyun đi ăn rồi cho thằng bé đến nhà ông nội . Ông Jeon thấy cháu đến thì như bắt được vàng , thằng bé vui vẻ xà vào lòng ông , dùng giọng nói líu lo trò chuyện với ông .

Nhìn con như vậy , lòng tôi cũng bớt trống trải đi được phần nào . Tôi để thằng bé chơi cùng ông , hôm nay là chủ nhật , tôi cũng không muốn đến công ty , đành lái xe về nhà .

Căn nhà từ khi em đi vẫn chẳng có thay đổi gì , tôi mở cửa , bước vào nhà , mỉm cười thật tươi :

" Anh về rồi đây . "

Không có tiếng đáp lại , tôi cũng đã dần làm quen với điều ấy . Tôi đi lên thư phòng , ngồi trước máy tính xem đi xem lại ảnh của cả hai , nhìn chiếc móc khoá hồi tôi mua tặng em ở quảng trường vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn , tôi bỗng bật cười .

Tôi đi về phòng ngủ , mở tủ quần áo  . Tủ đồ trước kia một nửa của em , một nửa của tôi , giờ vẫn vậy . Từ quần áo đến mĩ phẩm , tất cả mọi thứ liên quan đến em , tôi vẫn giữ lại .

Tôi bước vào phòng tắm , để nước lạnh xối vào người , tôi cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng mình lại .

Nhanh thật , mới ngày nào Junghyun còn khóc um tùm trong phòng sinh, giờ đã biết nói sành sỏi rồi .

Tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm , mặc kệ mái còn tóc ướt sũng , tôi lững thững đi đến bên hành lang . Tôi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy , cái ngày gió rét đến thấu xương , cái ngày tôi gần như sắp gục ngã , em ân cần đi đến ôm chầm lấy tôi . Vẫn hành lang này , chỉ khác là hôm nay là một ngày nắng rất đẹp , nhưng cõi lòng tôi lại tê tái đến tột độ .

Ngước ánh mắt nhìn xuống dưới lòng đường , tôi nhìn thấy gia đình Jung Hoseok . Hai vợ chồng nhà này lúc nào cũng ríu rít nhau đi đằng trước , để thằng Mino béo ục ịch vừa đi vừa gặm cái bánh theo đằng sau . Nếu mà là tôi á , tôi sẽ không bao giờ để ai lại đâu . Tôi sẽ một tay nắm tay em , một tay bế Junghyun, vừa đi vừa chuyện trò, vừa thơm lên mái tóc của em rồi lại thơm lên cái má trắng mịn của con .

Nếu như mà .....

Tôi thở dài , tệ thật , lại nhớ em mất rồi . Tôi uể oải đi vào thay quần áo , sấy xơ qua mái tóc rồi phi xe đến nhà Kim Taehyung .

Kim Taehyung vẫn là cẩu độc thân , nói vậy cũng không phải là cậu ta không yêu đương . Mấy mối quan hệ của cậu ta rất phức tạp , tôi không thể hiểu làm sao mà cậu ta có thể dung hoà được cả chục mối tình cùng một lúc . Kiểu như cỗ máy phát tình cảm ấy , yêu bao nhiêu người cũng được .

Kim Taehyung lúc này đang nằm nhà xem đá bóng , thấy tôi vào nhà mà nó vẫn chẳng thèm đoái hoài . Tôi nhìn cái bộ dạng thiếu ngủ của nó , cùng với đống quần áo nam nữ vứt ngổn ngang dưới sàn nhà , mùi nước hoa Dior của phụ nữ nồng nặc khắp phòng khách là đã đoán ra được hôm qua nó vừa bày ra chuyện gì .

Tôi liếc nhìn cô gái đang say ngủ trên giường của nó , chăn đắp hờ hững che được những thứ cần che mà không khỏi tặc lưỡi .
Kim Taehyung nhìn bộ dạng khinh khỉnh của tôi , cậu ta hất cằm :

" Đồng nghiệp thôi. "

" Đồng nghiệp trên giường à ? "

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của tôi , nó đứng dậy , vươn vai hỏi :

" Sang đây làm gì ? "

Thấy tôi im lặng , có lẽ nó cũng hiểu . Kim Taehyung đi đến vỗ vai tôi an ủi :

" Vẫn không có kết quả , mày nên từ bỏ đi thôi . " Nói rồi nó đi vào phòng bếp . " Dù gì cũng đã hơn một năm rồi , mày biết tao đã cho người lục tung cái hồ đấy bao nhiêu lần rồi không ? "

Tôi thở dài " Dù gì tao cũng phải tìm thấy xác cô ấy , như vậy cô ấy mới có thể yên nghỉ . "

Kim Taehyung nghe thấy vậy thì lắc đầu : " Khó lắm , cái hồ đấy chảy ra biển mà . Giờ mày lục tung hết cái châu lục này thì may ra . "

Tôi thở dài , tôi biết rằng kết quả là đống mục nát , tại sao tôi vẫn cố gắng lục tung đống tàn tích chỉ để tìm kiếm một chút hi vọng nhỏ nhoi ?
Tôi không muốn lán lại làm phiền Kim Taehyung thêm nữa , tạm biệt nó rồi đi về .

Giữa ngã tư , tôi chẳng biết lên đi về đâu . Lúc trước lúc nào tôi cũng ngóng trông được về nhà , giờ thì cái cảm giác ấy đã biến mất chỉ còn cảm giác lênh đênh vô định .

Điện thoại lại vang lên tin nhắn , không hiểu sao dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin linh tinh cho tôi . Tôi nghĩ đó là mấy tin nhắn rác lên cũng chẳng buồn đọc .

Ánh mắt tôi lại va phải quán mì bò ven đường , vẫn cái biển hiệu ấy , vẫn bà cụ ngồi đơn côi lẻ loi bên cạnh nồi nước lèo .

Tôi với bà lão ấy , có vẻ cũng giống nhau nhỉ ?

Đứng giữa ngữ tư nhộn nhịp mà mất phương hướng cuộc đời .

Tiếng tin nhắn lại vang lên , lần này là mấy tin nhắn liên tục đến từ cái số lạ kia . Tôi bực mình cầm điện thoại lên định chặn , ai ngờ nội dung tin nhắn khiến tôi suýt nữa rơi cả điện thoại .
" Jungkook , em đây "

" em vẫn còn sống "

" làm ơn hãy đến XXX cứu em ."