Định mệnh - Jungkook

29 : Cô ấy chết rồi sao ?

Jeon Jiyeon phóng như bay về phía bệnh viện , cậu chẳng còn quan tâm đến việc mình vừa vượt đèn đỏ hay thậm chỉ là cướp đường xe tải phía trước . Cậu nhấn ga , tay nắm chặt vô lăng , cố gắng lao đến bệnh viện nhanh nhất có thể .

Yuna đứng trước sảnh chờ , không nghĩ rằng cậu lại đến nhanh như thế . Cô buông thõng hai tay , đi đến trước mặt Jiyeon, dùng giọng nói an ủi cậu nhất có thể :

" Cậu hãy bình tĩnh đã..."

" Cô ấy đâu ? " . Jeon Jiyeon phớt lờ câu nói của Yuna , cậu lao đến , hai tay bấu chặt vào vài Yuna hét mạnh :

" Rốt cuộc bây giờ cô ấy đang ở đâu ? "

Yuna thở dài đầy bất lực .

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng cô ấy không qua kh-..."

Jiyeon cắt ngang lời cô một lần nữa , vẫn không thể bình tĩnh mà hét lớn :

" Các người nói dối , các người giấu cô ấy ở đâu rồi?"

Nói xong , cậu ngay lập tức chạy đến căn phòng bệnh quen thuộc , đối mặt với cậu giờ chỉ là chiếc giường trống không . Jeon Jiyeon tức giận đấm bùm bụp vào tường , cậu quay lại , muốn tìm Yuna hỏi cho ra lẽ :

" Tại sao chứ ? Tại sao đột nhiên lại như vậy ? Các người giải thích đi ? "

Yuna nhìn cậu thanh niên trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm : " Bệnh tình cô ấy đột nhiên chuyển xấu , tim quá yếu không thể dẫn máu được , chúng tôi đã kích tim nhưng không thể . Cô ấy mất rồi . " Nói rồi cô đi đến vỗ vai cậu ta " Mong cậu đừng làm khó chúng tôi nữa , chính cậu cũng biết bệnh tình của cô ấy như thế nào mà ."

Khoé mắt Jiyeon đυ.c ngầu , cậu ta dùng ánh mắt tha thiết nhìn Yuna : " Vậy giờ cô ấy đang ở đâu ? "

Yuna nhìn cậu ta , lưỡng lự một hồi rồi trả lời :

" Trong phòng xác . "

Jeon Jiyeon không nghĩ nhiều , cậu chạy ra khỏi bệnh viện , khu phòng bệnh là khu A , đi qua một dãy toà nhà sẽ đến nhà xác . Cậu đi đến cửa thì bị bảo vệ phòng xác chặn lại . Dạo gần đây hay có mấy vụ mấy thanh niên không sợ chết vào phòng xác làm loạn , vậy nên giờ chỉ có bác sĩ cho phép thì người nhà mới có thể được gặp .

Jiyeon tức giận, cậu ta định dùng vũ lực để đe dọa bảo vệ . Nhưng với sức lực của cậu ta thì chưa kịp vung tay thì đã bị tóm gọn . Hết cách , cậu ta đành quay về cầu xin Yuna cho gặp Hami lần cuối .

Yuna nhìn bộ dạng thành khẩn của cậu ta thì cũng mủi lòng , nhưng cô không thể làm gì khác . Luật là luật , hơn nữa cô cũng phải thông qua giám đốc bệnh viện mới có thể cho cậu ta gặp . Nhưng mà hầu hết rất ít bác sĩ dám làm vậy , thường thì khi bệnh nhân mất , phải có giấy chứng nhận người thân thì bệnh viện mới cho mang xác về nhà . Đằng này Jiyeon và Hami chẳng có quan hệ gì , thành ra rất khó cho cô . Hơn nữa đã có rất nhiều vụ trộm xác bệnh nhân để làm những việc vô nhân đạo , nên bệnh viện đã thắt chặt điều ấy .

Thấy cô từ chối , Jiyeon như phát điên , cậu ta gào khóc thảm thiết ở bệnh viện khiến bảo vệ phải vào lôi cậu ta ra ngoài . Jeon Jiyeon thất thần đứng trước cửa bệnh viện , giống như vừa ngã phải chảo lửa , gương mặt cậu ta đỏ ửng giàn giụa nước mắt .

À , giờ thì cậu ta hiểu cái cảm giác của Jeon Jungkook rồi , thì ra khi mất đi người mình yêu nó lại đau khổ đến thế .

Jeon Jiyeon cứ đứng đó , cho đến khi tối muộn , sương chiều đã sớm ướt đẫm hai bả vai . Cả cơ thể cậu ta cũng bắt đầu run lên vì lạnh . Nhưng cậu ta vẫn chẳng có ý định rời đi , bởi vì khi đứng đây , tại chính nơi này , cô gái ấy mới thuộc về cậu . Và cũng tại nơi đây , cô ấy đã rời bỏ cậu mãi mãi .

Hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy trên gương mặt thiếu sức sống của cậu như thác lũ , từng hàng rồi từng hàng không ngớt .
Nhưng mà , tại sao chứ ? Tại sao tình yêu không bao giờ mỉm cười với cậu ? Tại sao cậu có được cô ấy một cách cực đoan nhất mà lại mất đi cô ấy một cách dễ dàng như vậy . ? Đáng lẽ ra cô ấy phải tỉnh dậy , gào thét trách mắng cậu để cậu còn thay Jeon Jungkook yêu thương cô ấy chứ ? Cứ vậy mà đi á ? Cô ấy cứ như vậy mà rời đi giống như ngày trước vậy , cái ngày trận mưa năm ấy kết thúc , cậu cũng chẳng còn được gặp lại cô ấy nữa .

Nhưng mà hôm nay trời đâu có mưa ? Mùa thu khiến lá vàng phủ kín khắp sân , khiến cho bầu trời trong xanh vô cùng . Tại sao cô ấy lại chọn cái ngày đẹp như thế này mà rời bỏ cậu ?

Tại sao ?

Tại sao người đau khổ lúc nào cũng chỉ có cậu thôi ?

Jeon Jiyeon bất lực ngồi thụp xuống đất , đến cuối cùng , cậu cũng chẳng bằng Jeon Jungkook .
Cậu không được yêu giống như Jeon Jungkook , kể cả cái tư cách " đau " cậu cũng không bằng hắn .

Hắn mất vợ , hắn đau khổ . Ai cũng cảm thương cho hắn .

Còn cậu đến khi mất đi người mình yêu cũng chẳng ai thương xót cho cậu .

Rồi ngày mai , khi rời khỏi nơi đây , trở về chốn Seoul nhạt nhẽo , cậu vẫn phải bày ra vẻ mặt mình ổn trước mẹ , lại phải nghe mấy lời càu nhàu từ ba . Đến cả cái cách đau , cậu cũng chỉ giấu trong thầm lặng . Ai sẽ cảm thông cho cậu đây ? Mẹ cậu ư ? Không đời nào , mẹ còn đang bắt ép cậu phải làm mọi cách để cướp được công ty kia kìa . Ba cậu ư ? Chắc chắn là không . Ba chỉ quan tâm Jeon Jungkook của ba thôi .

Cậu đáng thương đến nỗi , có tất cả trong tay nhưng lại dường như chẳng có gì .

Jeon Jiyeon cứ ngồi đó , mặc kệ trời đổ sương ướt đẫm chiếc áo vest đắt tiền .
Mãi đến sáng hôm sau , khi mặt trời ló rạng , những cơn mưa phùn mùa thu bắt đầu râm ran rơi xuống , cậu mới lái xe rời đi.

( cái chi tiết bệnh viện không cho mang xác về ấy tớ cũng không biết là ngoài đời như nào . Nên là tớ đã bịa ra điều ấy để mọi tình tiết nó sẽ phù hợp với chap sau . Nếu hong phải thì thui nha : ))