Định mệnh - Jungkook

30: Tìm được em

Jeon Jungkook mệt mỏi tắt chuông điện thoại , thật sự anh không thể nào quen nổi cái mùi thuốc tẩy của chăn màn khách sạn , anh xoay người lại ôm lấy người đối diện vào lòng , anh ôm chặt , anh sợ đây chỉ là giấc mơ , sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng đôi tay , thì người trong lòng anh sẽ hoá thành tro tàn rồi tan biến như bao giấc mơ khác .

" Anh muốn bóp chết em hả ? " . Hami khó thở lên tiếng .

" Anh xin lỗi . " Jeon Jungkook lúc này mới nới lỏng vòng tay , anh hôn nhẹ vào trán người trước mặt , ân cần vén lại vài lọn tóc lộn xộn. " Anh sợ đây chỉ là giấc mơ . "

Hami cựa quậy trong lòng anh , mỉm cười " Không phải là mơ đâu . " Nói xong em rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh . " Em ở ngay đây mà . "

Jeon Jungkook lười nhác mở mắt , nhìn em đầy trìu mến , anh muốn nói gì đó lãng mạn một chút nhưng cuối cùng nuốt xuống , thương lượng :

" Ngày mai anh đưa em về Seoul , chất lượng khách sạn ở đây tệ quá , anh ngủ không được ."

" Không phải anh ngủ một mạch đến sáng đó sao ? ". Hami cắt ngang lời anh " Em thấy anh ngủ ngon lắm mà giờ kêu không ngủ được là sao ? "

Jeon Jungkook không chịu thừa nhận " Là do anh sợ em thức lên giả vờ thôi . "

Hami không muốn đôi co thêm với anh , em từ từ nhắm nghiền mắt , cảm nhận giây phút thiêng liêng này .

Chuyện cũng khá dài , em đã tỉnh dậy cách đây nửa tháng trước , người phát hiện đầu tiên là Yuna . Thấy em tỉnh lại , chị mừng lắm , chị nói sẽ thông báo cho bạn trai của em , cái người mà thường xuyên ghé thăm chăm sóc em khi em bị bệnh .

" Bạn trai sao ? "

Hami ngạc nhiên hỏi lại : " Anh ấy nói với chị rằng em là bạn trai anh ấy sao ? "

Yuna thật thà đáp lại : " Bạn trai em không nói gì cả , chị đoán thôi . " Sau đó chị bổ sung thêm " Cậu ta không phải bạn trai em hả ? Ai nhìn vào cũng tưởng hai người yêu nhau chứ không phải mỗi chị đâu . "

Không phải bạn trai , Jeon Jungkook là chồng em kia mà . Lúc ấy , em vẫn cứ tưởng " bạn trai " mà chị nhắc tới là Jeon Jungkook , đầu em lúc ấy đau như búa đổ , cái cảm giác xa lạ của cảnh vật xung quanh khiến em có chút bất ngờ .

" Mới ngủ một giấc mà Seoul thay đổi nhanh quá ." Hami nhìn ra cánh đồng ngoài cửa sổ mà không khỏi cảm thán .

" Một giấc gì chứ ? " Yuna bật cười " Em hôn mê được hơn 1 năm rồi đấy . "

" Hơn một năm sao ? " Hami ngạc nhiên hỏi lại .

Sau khi nhận được cái gật đầu của Yuna thì em mới hoảng hồn , em quay xung quanh tìm điện thoại , nhưng mà không thấy gì hết . Giờ em mới để ý đến khung cảnh của căn phòng này . Không hiện đại giống như ở trên thành phố , chỉ đơn giản là phòng bệnh với một chiếc giường y tế và vài ba máy móc gì đó . Cùng với cảnh vật xa lạ ngoài kia , em đoán chắc rằng mình đang ở vùng ngoại ô  .

Kì lạ thật đấy , tại sao Jeon Jungkook lại đưa em đến đây ?

" Em muốn tạo bất ngờ cho bạn trai mình không ? " Chị Yuna nhẹ nhàng hỏi ." Cậu ấy chắc mong em tỉnh lại lắm ."

Cảm giác bất an ùa về trong lòng , Hami nhờ chị đừng nói cho " bạn trai " của mình về chuyện mình tỉnh lại . Em cứ có cảm giác cái gì đó không đúng lắm .

Lí do em nằm đây , đúng rồi , vì Mina lái xe không cẩn thận . Hami cố gắng nhớ về cái lúc mình mất hoàn toàn ý thức . Vụ va chạm xe không quá mạnh , chỉ là Mina mất lái rồi đâm vào gốc cây , thực sự khi ấy em chỉ bị xây xất nhẹ thôi . Nhưng vì  hoảng quá và chỗ đường ấy cũng khá vắng , em cố gắng mãi mới bò ra được khỏi xe , em lờ mờ trông thấy một chiếc xe bán tải cỡ lớn đi đến chỗ em rồi dừng lại . Hai người đàn ông lực lưỡng bước xuống xe , em cứ nghĩ họ giúp mình lên vội vã chạy lại , cho họ biết rằng trong xe còn có người .
Em nhớ rằng lúc đó mình bị một lực tác động rất mạnh vào đầu , trước khi mất đi ý thức hoàn toàn em cảm giác được mình bị lôi lên xe tải , sau đó là tiếng sột soạt lăn bánh .

Đến khi em tỉnh lại thì đã hơn một năm trôi qua và đang ở một nơi xa lạ. Hami không khỏi đề phòng , em dè dặn mượn chị Yuna điện thoại . Em tìm kiếm trên mạng trận tai nạn của Mina.

Là con gái nhà danh giá , thế nên tin tức về vụ tai nạn ấy dường như được tô vẽ vào khá là nhiều . Hầu hết các trang báo đưa tin rằng người đi cùng Mina đã uống rượu rồi cầm lái , sau đó thì xui xẻo bị một chiếc xe tải cán qua . Tiểu thư Mina thì không sao nhưng cô gái xấu số kia đã không qua khỏi và thủ phạm lái xe tải đã ra đầu thú .

Gán ghép tất cả mọi thứ vào với nhau , cộng với việc mình đang ở một nơi khỉ ho cò gáy , Hami biết chắc rằng có gì đó không ổn . Nhân lúc chị Yuna không để ý , em lén lấy một vài vỉ thuốc an thần trên khay , giấu vào dưới gối .
Trước khi chị ra khỏi phòng , Hami còn cẩn thận nhắc chị hãy giữ kín chuyện em đã tỉnh lại .

Đợi khi chị rời đi , em bỏ vài viên thuốc rồi trộn lãn với bình nước bên cạnh .

Em cố gắng giả vờ như mình chưa tỉnh lại , nghe thấy tiếng bước chân lách cách tiến về phòng , cảm nhận được giọng nói cùng một vài nụ hôn của một người đàn ông xa lạ nào đó rơi vãi trên trán , khiến em cảm thấy thực sự ghê tởm đến tột cùng .

Đúng như em dự đoán , từ căn phòng bệnh này đến căntin bệnh viện rất xa , vì là chỗ hoang vu lên mấy cái máy uống nước để rất thưa , người đó đã uống nước ở trong phòng , tiếng cốc va chạm với mặt bàn , sau đó người đó rời đến chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng rồi nằm xuống .

Khi chắc chắn người đó đã ngấm thuốc , em mới tỉnh dậy . Suýt chút nữa em đã muốn xỉu thêm một lần nữa khi biết rằng người này lại là Jeon Jiyeon .
Phải mất vài ba phút , em mới bình tĩnh lại , em nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ anh ta , biết chắc chắn rằng sẽ không có một ai bước vào phòng , em tháo đi chiếc đồng hồ anh ta đeo trên tay , tiện thể lấy thêm một ít tiền trong ví , rồi lại nhanh chóng giấu chúng dưới gối và giả vờ ngủ .

Cũng có thể do quá mệt , em cũng ngủ quên mất . Khi em tỉnh giấc một lần nữa thì Jiyeon đã rời đi . Em nhanh chóng chuồn ra khỏi bệnh viện trước khi chị Yuna vào khám .

Hỏi người dân xung quanh , em tìm đến cửa hàng điện thoại gần nhất , mua điện thoại xong ngay lập tức em trở về phòng bệnh .

Em đã phải mất tận một ngày trời mới nhớ được số của Jeon Jungkook , vậy mà trớ trêu thay dù nhắn tin hay gọi điện cho anh thì cũng chẳng có hồi âm .

Cho đến lần gần đây nhất , tin nhắn của em mới được đáp lại . Cơ mà đau khổ ở chỗ  , thay vì trả lời tình cảm như mấy cặp tình nhân khác bao năm xa cách không gặp thì Jeon Jungkook rep lai em đúng một câu :
"TC" ( từ chối tin nhắn rác )

Hami nhìn dòng tâm sự mình gửi bao nhiêu ngày qua bị anh hất cho gáo nước quá phũ phàng , em chụp vội một tấm hình mặt mình gửi cho anh , may mắn rằng lần này chồng em cũng đã nhận ra triết lí của cuộc đời . Cơ mà dở hơi tới nỗi khi em gửi định vị cho Jungkook là đã tối muộn , vậy mà bằng một tốc độ thần kì nào đó mà Jeon Jungkook đã bay đến khi gà còn chưa kịp gáy .

Em cuốn gói chui tọt vào xe Jeon Jungkook để chuồn khỏi bệnh viện khi mặt trời còn chưa mọc , nhưng vì đã quá khuya nên cả hai đành phải vào nhà nghỉ bên đường nghỉ tạm .

Gạt Jeon Jungkook đang ôm mình khóc tu tu sang một bên , em sợ rằng nếu mình chuồn đi như thế này sẽ ảnh hưởng đến chị Yuna .

Sau khi tường thuật lại mọi thứ cho Jeon Jungkook , sắc mặt anh khó coi vô cùng , anh hứa với em rằng sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện .
Và cả tối hôm ấy , đèn phòng đã tắt , cả hai không ngủ .