[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 1

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

- Tác giả: Pekeleke

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - HPSS (Harry Potter x Severus Snape)

- Thể loại: Nam x Nam, có r3pe (quan hệ xxx khi một bên đang say rượu)

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Trái tim Harry đã sớm dâng lên cho người gián điệp kia, nhưng ông ấy không hề hay biết. Cậu đã nghĩ mình không có hi vọng, nghĩ ông ấy là thẳng (dị tính - chỉ yêu nữ giới), nhưng đến một ngày, cậu chợt phát hiện ra: ông ấy là đồng tính. Nên cậu có một cơ hội, một khả năng để làm cho ông ấy yêu lại cậu.

Và cậu lại biết thêm được, trong đêm sinh nhật của ông ấy, ông ấy sẽ đi đến quán bar để tìm bạn tình một-đêm.

Và cậu muốn mình sẽ là bạn tình đó.

Tình yêu có thể khởi nguồn từ tìиɧ ɖu͙©. Một-đêm có thể diễn biến thành cả đời.

- Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Quán rượu đông đúc. Ồn ào. Hoàn hảo.

Bất chấp vẻ ngoài đáng thất vọng của mình, Severus Snape không gặp khó khăn gì để có một giao thiệp tìиɧ ɖu͙© bất cứ khi nào ông có tâm trạng, và đêm nay, trong tất cả các đêm, ông chắc chắn đang có tâm trạng đó.

Ông đang cảm nhận mỗi một năm trong suốt 45 năm tồn tại khốn khổ của mình, những năm tháng mà đêm nay ông đang kỷ niệm. Ngồi trong sự cô độc tuyệt đối, ngồi trong góc tối nhất tại quán bar đồng tính danh tiếng nhất của Hẻm Knockturn - một quán bar bán ra thứ Rượu Lửa rẻ tiền, là nơi thích hợp nhất để tìm kiếm đồng loại, ông cảm thấy bản thân mình trên đời thật sự là một sự thất bại khổng lồ. 45 tuổi rồi mà ông vẫn cô độc. Vẫn không là ai cả. Vẫn là một sự lãng quên, đáng bị quên đi, là một kẻ sống ngoài lề cuộc đời.

"Chúc mừng sinh nhật - bah!" ông lầm bầm lần thứ một trăm khi suy nghĩ về việc nếu gọi thêm một cốc nữa thì có tính là sáng suốt không, đó sẽ là cốc cuối cùng ông uống, trước khi từ bỏ góc tối thoải mái của mình để theo đuổi người đồng loại đã thu hút ông ngay từ đầu. Ông chắc chắn đã đủ say để cất bớt đi sự cẩn thận thông thường của mình, và nơi này đã dần bị lấp đầy bởi một đám đông trẻ tuổi đang tìm kiếm chút niềm vui vô hại. Cánh cửa cơ hội của ông cuối cùng cũng đã mở ra và ông thà chết còn hơn cho phép mình lãng phí phần còn lại của buổi tối để ngẫm nghĩ khóc lóc ủy mị về việc cuộc sống của ông thực sự tệ đến mức nào.

Kiên quyết từ bỏ cái bàn của mình, ông dạo bước một cách ưu nhã, băng qua căn phòng đông đúc, hoàn toàn không để tâm đến sự thật là ánh sáng dao động từ sàn nhảy chiếu rọi lên mặt ông theo mỗi bước ông đi, phủ lên toàn bộ khuôn mặt của ông những ánh sáng và những cái bóng vừa nhạt vừa dày, làm lộ ra hình ảnh về một gương mặt vừa nghiêm khắc không ngại ngùng, vừa rõ ràng không có chút đáng yêu.

Ông tự hiểu rằng bản thân mình không thể được coi là hấp dẫn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng có một số kiểu đàn ông, với một vài lít rượu trong bụng, sẽ không bao giờ cảm thấy thiếu can đảm để tiếp cận ông. Đấy là những người đàn ông tự cho mình đủ dũng cảm, tự cho mình có khả năng, để làm ra nỗ lực chế ngự sự nguy hiểm hoang dại mà ông toát ra như một loại khí chất hắc ám nào đó, và, mặc dù đôi khi Severus tự hỏi tại sao ông thường thu hút kiểu loại người bị say đặc biệt đó, thì ông cũng không bao giờ có thể giải thích lý do cho sự thật kỳ lạ này.

"Nhiều khả năng đấy là những Gryffindor ngu ngốc muốn tiêu diệt phần Hufflepuff trong bọn họ, tuy nhiên cái phần nhát gan nhà Hufflepuff này cũng không ít. Và thật ngu ngốc đến lõi Trái đất nếu họ thực sự hình dung rằng mình có thể bị 'thuần hóa' một tên du đãng nửa say mềm." ông lầm bầm trong hơi thở, mỉm cười khích lệ trước người-sẽ-là-bạn-tình đang mở to mắt nhìn ông, trong khi tâm trí đang dao động của ông nhớ lại lời giải thích mà một cuộc làm-tình bị lãng quên nào đó đã từng một lần thì thầm vào cổ ông, trong căn phòng phía sau của chính cơ sở này.
'Bất cứ điều gì mang họ đến với mình đều là việc riêng của họ, không phải vậy sao? Mình không cần phải cảm thấy tội lỗi khi sử dụng tính dễ tin người của họ để có lợi cho mình.' ông quyết định như vậy ngay trong giây tiếp theo, hướng cái nhìn như thiêu đốt về phía người lạ đang mở to mắt và cảm thấy toàn bộ l*иg ngực của mình nóng lên với sự hài lòng nhẹ nhõm, khi người đàn ông bước vài bước vụng về đầu tiên về phía mình. 'Thật là nhanh một cách bất thường. Xem chừng mình sẽ ra khỏi cái hố địa ngục này trong vòng mười lăm phút nữa.'

"Chúc mừng sinh nhật, giáo sư." Ngay lập tức sau đó, một người nào đó chộp lấy ông từ phía sau, theo đúng nghĩa đen là thở sáu từ đó vào sau vai ông, và chỉ có khi Severus bị say mềm hơn rất nhiều so với bây giờ, thì ông mới không biết tên họ của kẻ tấn công không được chào đón này.
"Potter ... Bỏ bàn tay chết tiệt của cậu ra khỏi người ta. Cậu đang dọa sợ xua đuổi những đồng bạn tốt. "[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 1"Cậu, Đấng Cứu Rỗi không sợ hãi, đã hoảng sợ. Đúng thế." ông đồng ý một cách nửa vời với câu nói kỳ quặc đó trong niềm hy vọng rằng nếu đã hài lòng thì người Gryffindor sẽ cho phép ông rời đi nhanh hơn. Người lạ mắt-to của ông đã hoàn toàn chững lại không đến gần nữa, có thể cậu ta cảm thấy bị đe dọa khi nhìn thấy thực tế là dường như Severus đã thu hút sự chú ý của Thằng-Nhóc-Vẫn-Sống chết tiệt, và ông biết rằng ông buộc phải tự giải phóng mình khỏi sự hiện diện không được chào đón của Potter trong vài giây tiếp theo, nếu ông vẫn còn muốn có bất kỳ cơ hội nào để lên giường với bạn-tình ông vừa ưng ý kia. "Thật vui khi được nói chuyện với cậu, Potter, nhưng ta đang rất bận. Vì vậy, nếu cậu vui lòng, ta sẽ ... "
Trong đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời của Potter lóe lên vẻ đau khổ không thể hiểu nổi. Đầu cậu ta xoay rõ ràng sang bên trái, kiểm tra thân hình bây giờ hoàn toàn đứng yên của người lạ vẫn đang kiên nhẫn cảnh giác đứng bất động ở rìa của sàn nhảy, và một tiếng gầm gừ nhỏ đầy cay đắng phát ra từ đôi môi của tên nhóc này.

"Tôi đánh cuộc rằng gã khốn này không thể tin mình có vận may chết tiệt như thế."

Severus cau mày, khó chịu trước sự hung dữ không thể giải thích được xuất hiện trên gương mặt thường tỏ ra thân thiện đó.

"Gì vậy?"

Potter nắm lấy cổ tay ông một cách khá điên cuồng. Cậu ta trông có vẻ mãnh liệt và quyết tâm, cảm xúc của cậu ta mang một loại tức giận cấp thiết nào đó mà các giác quan đã mơ hồ vì cồn của Severus không thể lý giải được.
"Hãy nghe tôi này: Tôi sẽ cho ông tìиɧ ɖu͙© điên-cuồng, nếu đó là điều ông thực sự muốn, Severus. Trong tất cả các đêm, ông không cần phải giải quyết với một người lạ trong đêm nay. Ông có thể có một người biết về ông, có một người đã ở trong đầu ông và 'nhìn thấy' ông, thực sự đã nhìn thấy ông. Ông có thể có một người muốn được ở bên ông. Một người sẽ thì thầm tên ông khi cơn cực khoái nghiền nát người đó. Một người sẽ biết rằng hôm nay là sinh nhật của ông và ông đang cô đơn. Đang rất cô đơn, Severus. Ông có thể có một người đàn ông sẵn sàng ôm ông trong đêm nay cho đến khi ông ngủ quên trong vòng tay của người ấy. Một người đàn ông sẵn sàng ban tặng cho ông những ảo ảnh đẹp đẽ về... tình yêu."

Mắt Severus trừng lớn. Đầu óc ông quay cuồng, không thể hiểu được bước ngoặt vô cùng kỳ lạ này. Đôi mắt đen của ông nhìn chằm chằm vào Potter và má ông nóng lên với ý thức khó chịu rằng ông vẫn luôn thấy người thanh niên này rất hấp dẫn. Xét cho cùng, Potter đã luôn là trung tâm cho mọi sự chú ý, thực sự cậu ta còn đã là trang bìa của các tờ báo khá nhiều lần trong những năm gần đây. Kể từ khi trở thành Tầm thủ thành công nhất từng chơi bóng ở nước Anh, cậu ta đã được coi là thứ gì đó tựa như một vị thần tìиɧ ɖu͙©. Cậu ta đã bỏ lại quá khứ tràn đầy chất liệu anh hùng của mình để trở thành một vận động viên thể thao cực kỳ phi thường theo đúng nghĩa của miêu tả ấy. Cậu ta có thiên phú trong việc bay. Cậu ta là một thành viên đầy cống hiến cho đội bóng. Cậu ta là một người đàn ông trẻ tuổi vô cùng hấp dẫn, khỏe mạnh, thân thiện và thường khắt khe khi lựa chọn bạn giường.
Trong nhiều năm qua, Potter đã hiện thân trong giấc mơ của mọi pháp sư đồng tính. Trong giấc mơ của những người mẹ có những đứa con trai đồng tính. Cậu ta là bạn tình trên giường trong tưởng tượng, là giấc mơ trở thành hiện thực của mọi kẻ say rượu sống mơ màng, và Severus thật sự bằng cả trái tim, biết rằng tên nhóc không nên ở nơi này. Cậu ta không thuộc về những nơi như thế này. Theo như bất kỳ ai có đọc báo và biết về cậu ta đánh giá, thì cậu ta không thường xuyên đến chỗ như vậy, càng không thích chúng. Như vậy thì bây giờ Harry Potter đang làm cái quái gì ở đây? Tại sao trong tất cả các ngày trong một năm, vào đúng ngày hôm nay, cậu ta lại đưa ra loại đề nghị đáng kinh ngạc này, cho một người đàn ông như ông?

"Ta không nghĩ mình đủ say để đối phó với việc nghe thấy lời đề nghị quá mức ngoài dự đoán của cậu về một lần quan hệ tìиɧ ɖu͙© với ta, Potter. Ta vô cùng vinh dự trước đề xuất bất ngờ của cậu, nhưng ..."
Một nụ cười can đảm và vô lễ nở trên môi của cựu Gryffindor. Với tất cả sự nhiệt tình, má lúm đồng tiền và một nụ cười chân thật, thật-lòng-với-những-điều-tốt-đẹp, nhìn cậu ta tuyệt đẹp đến mức phi thường. Cậu ta tiến lại gần hơn một bước, kiễng chân lên thì thầm nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của Severus:

"Xin đừng từ chối tôi. Nếu ông cần một ly Rượu Lửa khác để quên đi những sự tự kiềm chế quý giá của mình thì tôi sẵn sàng nâng cốc chúc mừng sinh nhật của ông nhiều nhất có thể, để khiến ông bắt đầu thấy mọi thứ bị nhân đôi. Hãy cho tôi một cơ hội, Severus. Ông biết tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ làm hại ông, phải không? Ông sẽ không mất gì cả ..."

Hết chương 1

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 1