[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry Potter tùy ý dựa vào chỗ ngồi bên trái, dưới chân chiếc giường được chạm khắc tinh xảo, rồi nhìn xuống giường nệm với đôi mắt xanh mơ hồ. Cho dù tư thế cậu có thoải mái và dễ chịu đến đâu, thì trái tim cậu vẫn đập mạnh trong l*иg ngực. Cậu cảm thấy cổ họng mình khô khốc và đau thắt lại, mặc dù đôi môi hơi sưng lên vì những nụ hôn của cậu không thể ngừng mỉm cười trước khung cảnh trước mắt: một khung cảnh lấp đầy toàn bộ thân thể cậu với một niềm vui nguyên sơ, một cảm giác của sự hạnh phúc mà cậu sẽ chờ đợi vĩnh viễn để thực sự có được cơ hội tận hưởng nó.

Severus Snape đang nằm trong chăn, với tất cả vẻ đẹp của sự thư giãn, duỗi tay chân dài của ông ấy. Mái tóc sẫm màu tuyệt đẹp che phủ khuôn mặt đáng yêu và nghiêm nghị, che chắn nó khỏi sự quan sát tỉ mỉ của Harry trong lúc này. Một l*иg ngực mảnh mai và hầu như không có lông, chuyển động lên xuống nhịp nhàng như đặc điểm của một giấc ngủ sâu, tô điểm cho chiếc giường thường trống không của Harry bằng vẻ đẹp mờ ảo nhưng đẹp đến không thể thở nổi.

Cơ thể của Severus là một sự hòa trộn đáng kinh ngạc giữa sức khỏe dẻo dai và những vết sẹo cũ mà Harry không thể nào rời mắt khỏi. Một số vết nhỏ, màu đỏ tía đã bắt đầu nở rộ trên chiếc cổ đã từng bị những vết tích đau lòng đó, và những dấu vết ấy lướt xuống, dọc theo đường nét nổi bật của xương quai xanh và vai của người Slytherin. Có một điều gì đó cực kỳ thỏa mãn khi biết rằng những dấu hôn nhỏ xíu đó là tác phẩm từ chính đôi môi của cậu, từ niềm đam mê không thể kiềm chế của chính cậu đối với con người vô cùng khó khăn gần như không thể có được này, và ý nghĩ rằng cuối cùng cậu đã tìm ra một cách để gieo trồng chính mình xuống, tự cắm mình thật vững vàng trong cuộc sống của Severus Snape đã khiến cậu mỉm cười thật lớn, mang lại cho cậu cảm giác thành tựu to lớn đến mức ngu ngốc, đến nỗi l*иg ngực của cậu phồng ra với niềm vui sướиɠ không thể kiểm soát được.

Harry nhận thức được sự thật rằng cho đến lúc này, chiến thuật của cậu vẫn chưa công bằng với người Slytherin. Cậu tự nhận thức rằng cậu đã tính toán thời gian tấn công của mình một cách hoàn hảo. Cậu đã tấn công vào thời điểm mà cậu biết rằng Severus nhất định đang cảm thấy đặc biệt yếu ớt, vào lúc ông ấy đang tự nguyện gạt bỏ sự cảnh giác thường ngày của mình để tận hưởng sự thoải mái trong ảo ảnh của một mối tình một đêm. Nhưng cậu cũng biết rõ trái tim của người đàn ông này như lòng bàn tay của chính mình vậy. Cậu hiểu cả nỗi sợ hãi sâu sắc nhất của Severus lẫn lý do đằng sau tất cả những biểu hiện không thể tiếp cận mà ông sử dụng như một tấm lá chắn đẩy lùi tất cả những ai đến gần mình. Harry đã tận mắt chứng kiến ​​bản chất của những niềm hy vọng từng lấp đầy l*иg ngực nhỏ can đảm ấy, và từ rất lâu rồi, cậu đã thương tiếc cho những giấc mơ đã dang dở từ lâu của con người đã chịu nhiều tổn thương này.

Tình yêu ... Severus khao khát cảm xúc như cách Chúa tể Hắc ám khao khát muốn nhiều quyền lực hơn, nhưng ông ấy không tin vào việc mình có thể có được nó nữa. Ông không chủ động tìm kiếm nó và khép mình lại, tự đóng kín theo đúng nghĩa của từ này, hoàn toàn tránh đi mọi thời điểm có thể gặp được nó trong cuộc đời.

Phải qua nhiều năm, Harry mới nhận ra xu hướng tính dục thật sự của mình và cái tên của người đàn ông có thể làm cậu trở nên trọn vẹn. Cậu đã tìm kiếm hoàng tử quyến rũ của mình ẩn dưới những vỏ ngoài đẹp đẽ của da thịt, chỉ để tìm thấy những con cóc tàn tật ẩn núp dưới ánh sáng lung linh của sự chăm sóc bảo dưỡng đầy cẩn thận. Cậu chưa bao giờ thích thú với bất kỳ người thanh niên trẻ tuổi mắt sáng nào, chưa từng muốn những người đuổi theo cậu với hy vọng trở thành 'Tình yêu đầu tiên và duy nhất' của Cậu-Bé-Vẫn-Sống. Cậu không bao giờ muốn có sự tôn kính phục tùng, hay sự sùng bái không có trí tuệ của một phàm nhân với một vị thần. Cậu muốn sự thật, lòng trung thành và sự trung thực. Cậu muốn một tình cảm chân thành. Cậu muốn vẻ đẹp vượt qua cả những giấc mơ hoang đường nhất của mình.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 2Cậu đã quá bận rộn với cuộc sống và công việc nên đã không chú ý quá nhiều đến bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai không ở trong nhóm bạn thân và đồng nghiệp của cậu. Việc Severus đã từ chối không quay lại Hogwarts sau phiên tòa càng làm cậu không biết nhiều tin tức về ông ấy hơn. Ông ấy đã từ chức chức vị Hiệu trưởng được bổ nhiệm cho mình, tránh xa mọi lời đề nghị về việc làm trong bất kỳ Phòng thí nghiệm Ma dược nào đang tha thiết muốn tìm cách có được một thiên tài như ông ấy, đồng thời để 'tìm kiếm sự yên bình', ông ấy đã hoàn toàn từ bỏ nước Anh.
Mãi cho đến khi Draco thông báo rằng cậu ta sẽ kết hôn với Ginny, Severus mới quay trở lại. Ông ấy quay về không phải vì cảm giác nghĩa vụ hay lời hứa về sự giàu sang mà ông vẫn có thể nắm được, nếu ông để ý chấp nhận chức Trưởng phòng Nghiên cứu Ma dược mà St.Mungo - thực lòng – tha thiết - rất muốn đề nghị trao cho ông. Không. Severus Snape đã trở về nhà vì Draco Malfoy và chỉ duy nhất Draco Malfoy. Ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, tình yêu dành cho đứa con đỡ đầu quý giá đã đưa người gián điệp lớn tuổi về nước Anh, và chính lúc đó, Harry cuối cùng đã nhận ra tại sao trong số hàng ngàn kẻ ngốc đã luôn không ngừng theo đuổi cậu kể từ khi cậu công khai tính hướng, cậu không bao giờ tìm được người có thể làm cậu cảm thấy trọn vẹn.

Cậu đã không bao giờ tìm thấy tình yêu của đời mình bởi vì người đàn ông đó đã ở ngoài tầm với của cậu từ rất lâu rồi. Trái tim cậu đã luôn khao khát thứ cảm xúc mãnh liệt đã từng ám ảnh thời niên thiếu của cậu, làm cậu là nô ɭệ của chàng Hoàng tử lai bí ẩn. Chỉ cần một lần nhìn thoáng qua, một cuộc trò chuyện kì quái khủng khϊếp, một cuộc tranh cãi thiếu sáng suốt về một chủ đề ngu ngốc nào đó mà cậu thậm chí không thể nhớ lại chính xác nữa để nhận ra rằng, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy mình ... thật sự đang sống .... Để nhận ra rằng, sau bao năm qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tràn đầy năng lượng và choáng váng trong sự phấn khích, rồi sau đó cảm thấy không thể thở nổi khi nhận thức bằng ý chí ập vào cậu, rất rõ ràng, về cảm xúc của cậu không thể được đáp lại dù chỉ một chút, rằng cậu không thể có được con người xa cách đã lâu, nay vừa gặp lại đã truyền cho cậu cảm hứng của cuộc sống.
Hết chương 2

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 2