[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 4

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Severus thức giấc trước ánh sáng mặt trời không dễ chịu và âm thanh loảng xoảng của các dụng cụ nhà bếp. Đôi mắt ông mở ra để thấy một căn phòng ngủ xa lạ, trong khi mùi hỗn hợp của mồ hôi và tìиɧ ɖu͙© bốc lên từ tấm ga trải giường quấn quanh chân tay trần của ông, bao quanh ông như một tấm vải liệm của niềm hối tiếc.

Ngực ông co thắt lại khi nhận ra rằng ông đã tự cho phép mình trải qua một lần say xỉn kinh khủng thế nào, khi để một người đàn ông vô danh nào đó làʍ t̠ìиɦ với ông, đè ông xuống tấm đệm bên dưới ông, và ông cảm thấy ý nghĩ đó quá kinh khủng, đến mức nỗi kinh hoàng theo bản năng của ông đã thoáng át đi những dấu hiệu đầu tiên của sự choáng váng sau một đêm say rượu. Cảm giác nôn nao đang bắt đầu chiếm lấy các giác quan đã tê cứng của ông.

Trong giây tiếp theo, một làn sóng buồn nôn mạnh mẽ dâng lên trong cổ họng của ông, và đôi mắt đen của ông bắt đầu đầy nước, bất chấp việc ông co rúm lại như một phản ứng vì sự đau đớn trước ánh sáng chói lọi không thể chịu nổi này. Ông rêи ɾỉ thành tiếng trong đau khổ trước khi ngậm chặt miệng một lần nữa, cố gắng loại bỏ nhu cầu bản năng muốn dâng lên. Bụng ông quặn thắt từng cơn và nhịp đập ở thái dương bắt đầu dữ dội đến mức ông phải đưa những đầu ngón tay run rẩy xoa bóp chúng theo vòng tròn, cố gắng xoa dịu cơn đau một cách vô ích, cố gắng để làm bản thân về một trạng thái thể chất còn có thể hoạt động nào đó.

Ông cần tìm sức mạnh để đứng dậy khỏi chiếc giường này. Trước tiên ông cần tìm được cây đũa phép, và sau đó thì ông cần tìm quần áo của mình. Ông cần phải xác định tên họ của người mà chỉ một giây trước đó, đã dọn món ăn ở đâu đó trong nhà, và tìm ra được sự tỉnh táo phù hợp để vượt qua sự khó xử của hiện thực 'sáng hôm sau' không thể chịu nổi vẫn đang chờ đợi ông. Ông cũng cần phải cố gắng hết khả năng để nhớ lại những hồi ức mơ hồ của mình về chuyện đêm qua, và ông cần làm tất cả những chuyện này càng sớm càng tốt, sớm xong nhanh để ông có thể nhanh chóng về căn nhà an toàn của mình trước khi cơn say chết tiệt này gϊếŧ chết ông. Ông cần quay về nhà, mở tủ phòng tắm để lấy một lọ thuốc có thể loại bỏ mọi dấu vết của cơn đau đớn hiện tại của ông, và cố gắng quên đi rằng ông đã thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức không thể giải thích được.

Tệ hại thay ... Ông ghét ngày sinh nhật đáng nguyền rủa của mình bằng cả lòng nhiệt tình lẫn cuồng nhiệt. Ông đau đớn ý thức được sự thật, rằng ông chỉ nuông chiều chính mình thực hiện loại hành vi tự hủy hoại bản thân này khi mà lý trí ngủ quên, ông chỉ như vậy khi đã tự cho phép cảm giác tự thương hại không cân xứng của chính ông chiếm được ưu thế so với lý trí. Ông không thể tin được rằng giờ đây ông đã bốn mươi lăm tuổi, mà vẫn còn là một tên ngốc chết tiệt như vậy. Xét theo mọi hướng, thì ông thậm chí còn cư xử bất cẩn hơn mức bình thường. Ông đã cho phép bản thân bị đưa đến nhà một người lạ, nói kiểu nào thì đây vẫn là một sự thiếu đề phòng vô cùng. Trong nhiều năm liền, ông đã không mạo hiểm nhiều hơn một lần chơi trong phòng vệ sinh, hoặc một cuộc gặp gỡ vội vã trong ngõ tối.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 4Severus thận trọng cầm lấy lọ thuốc, xem xét cẩn thận cái lọ trong lúc cái đầu đang đập thình thịch của ông vẫn còn cho phép ông làm thế. Ông thậm chí không buồn cố gắng che giấu sự nghi ngờ quá mức đã thúc đẩy hành động của ông, ông không hề tỏ ra xin lỗi khi mở nắp lọ, xoay nó sang các hướng khác nhau dưới ánh nắng chói chang, trước khi miễn cưỡng đưa nó dưới chiếc mũi rất dài của mình để ngửi thứ bên trong, rồi chỉ quyết định nuốt nó xuống sau khi việc kiểm tra kỹ lưỡng của ông cuối cùng đã hoàn tất. Có một số cách để giả mạo tình trạng đóng kín chưa mở của chai thuốc, và bất hạnh thay khi ông quen thuộc với tất cả các cách ấy. Ông đã tự mình làm vấy bẩn rất nhiều chai thuốc trong suốt nhiều năm, hầu hết chúng đều theo mệnh lệnh trực tiếp của Chúa tể Hắc ám.

Thằng nhóc cười với ông một cách đầy khuyến khích, dường như không hề bối rối trước sự thiếu tin tưởng rõ ràng của ông và Severus chớp mắt nhìn cậu ta với vẻ bối rối tột độ. Những ký ức mơ hồ về đêm qua ngày càng trở nên rõ ràng, và mặc dù bây giờ ông có thể nhớ lại rằng trong tối qua, người Gryffindor đã tiếp cận ông vào một thời điểm nào đó, thì ông cũng khó có thể tin rằng trong tất cả mọi người, ông đã xoay xở để chính mình có được một người đàn ông như Harry chết-tiệt Potter.

Hết chương 4

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 4