[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 7

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Harry ngồi trên chiếc ghế bọc nệm dày và thở dài thật mạnh, cảm thấy hơi bực bội vì không thể lay chuyển Draco khỏi sự kiên quyết từ chối không chịu tiết lộ vị trí chính xác của nhà Severus cho cậu. Họ đã cùng bị nhốt trong văn phòng của thanh niên tóc bạc trong ít nhất một tiếng đồng hồ, tranh cãi qua lại mà không tài nào đạt được bất kỳ thỏa thuận gì làm hài lòng cho cả hai bên.

Trà của cậu đã nguội từ lâu và cậu đang đói cồn cào, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn từ chối chạm vào dãy bánh mì kẹp nhỏ thơm ngon mà một trong những gia tinh đã đặt trên bàn trước khi bỏ đi để họ trò chuyện riêng. Cho dù đang phẫn nộ như bây giờ, thì Harry vẫn đã luôn đoán rằng đối thủ cũ hồi ở trường học của mình sẽ có phản ứng chính xác như thế. Dù sao thì nếu cậu ở vị trí của cậu ta, thì chính cậu cũng sẽ làm như vậy.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 7Lúc này cậu đang tuyệt vọng và cậu biết rất rõ điều đó. Cậu cũng có sự nghi ngờ khó chịu rằng chủ nhà của cậu có thể cảm nhận được sự yếu đuối của cậu từ cách xa một mét. Cậu cần sự giúp đỡ và trên Trái Đất này, khi nói đến Severus Snape, thì không còn ai khác có thể cung cấp sự trợ giúp cho cậu, vì vậy cậu nuốt xuống tiếng la hét vì sự kiệt sức hoàn toàn của mình, và vẫn cứng rắn ngồi trên chiếc ghế được trang trí công phu, bằng một phong thái rất có bản lĩnh đàn ông, chịu đựng sự thách thức từ ánh mắt sắt đá nhất của Malfoy, trong khi cố gắng lờ đi ý nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu lòng trung thành của Draco với cha đỡ đầu của cậu ta yếu hơn một chút. Nếu không thành công ở đây, cậu sẽ buộc phải săn lùng Severus ở một nơi công cộng hơn bây giờ nhiều.

"Tôi thề với cậu rằng tôi sẽ không làm hại ông ấy, Malfoy. Ông ấy bỏ quên một số thứ trong căn hộ của tôi và tôi muốn trả lại ông ấy. Đấy không phải sự đe dọa chết tiệt gì mà, phải không?"

"Tôi có thể trả lại chúng cho ông ấy. Hoặc chính cậu cũng có thể gửi bưu kiện cú. Severus là một người đàn ông rất riêng tư, luôn không thích những cuộc thăm viếng cá nhân. Tôi thấy không có lý do gì để cậu phải đến tận nơi của ông ấy, không có lý do nào buộc cậu phải tự mình trả lại những món đồ thất lạc này."

"Tôi muốn chính tay trả lại chúng. Tôi cần gặp ông ấy và đảm bảo rằng ông ấy vẫn ổn. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy, nhân danh Godric!" cậu giải thích một lần nữa, cầu nguyện với Merlin mong cho người thanh niên kia sẽ có lòng thương cảm đồng ý giúp đỡ cậu. Cậu đang tha thiết cố gắng tránh phải đến phòng thí nghiệm ma dược của Severus, cậu thật sự không muốn kết thúc bằng việc buộc phải lôi kéo người đàn ông ấy ngay ngoài nơi công cộng, khi mà ông ấy rõ ràng né tránh chuyện như thế.

Đôi môi nhợt nhạt của Draco mím lại thành một đường mỏng.

"Ông ấy không muốn nói chuyện với cậu, Potter. Cậu thật thiếu khôn ngoan khi theo đuổi ông ấy quá kiên quyết như thế. Severus xấu hổ về những gì đã xảy ra giữa hai người và đang rất muốn cố gắng quên đi nó. Tôi có thể nhận ra rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ông ấy sẽ phải đối mặt với cậu, nhưng ông ấy không muốn làm điều đó vào ngay bây giờ và tôi sẽ không giúp cậu buộc ông ấy phải làm điều đó trước khi chính ông ấy sẵn sàng."

"Cậu thậm chí ý thức được rằng tôi đang yêu ông ấy?"

Vẻ mặt gay gắt của Draco dịu đi đôi chút. Đôi mắt xám của cậu ta chứa đầy sự thương hại không thể chịu đựng được và phản ứng của cậu ta vừa trầm lặng lại vừa cực kỳ dịu dàng. Mềm mại như cánh bướm nhẹ bay. Làm cậu bị thương bằng sự thông cảm chân thành trong từ ngữ:

"Ông ấy không tin cậu."

Dù biết điều đó rồi, nhưng sự thật vẫn khiến Harry đau đến tận xương. Có thể thấy rõ là cậu co rúm lại ngay trên ghế của mình, người cậu co lại, dựa vào lưng ghế bọc nệm dày, như một sinh vật yếu ớt và đang sợ hãi, nhưng ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào trong đôi mắt xám nhạt của chủ nhà, với quyết tâm tuyệt đối muốn làm người thanh niên này ủng hộ cậu:

"Lần trước ông ấy đã nói với tôi như vậy rồi, Draco. Nhưng ông ấy đã sai trong chuyện này. Ông sai về tôi và về những gì tôi muốn ở ông ấy. Ông ấy đã quá sai lầm. Tôi thề với cậu là tôi sẽ không làm tổn thương ông ấy. Tôi không bao giờ, không bao giờ có thể làm tổn thương ông ấy."

"Cậu đã làm tổn thương ông ấy rồi, Harry. Ông ấy đã đủ bằng lòng với cuộc sống của bản thân. Có thể ông ấy không có niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng ông ấy hài lòng một cách hợp lý với rất nhiều thứ bây giờ mình đang có. Ông ấy chỉ mới bắt đầu gác lại nỗi kinh hoàng của cuộc chiến cuối cùng sau lưng ông ấy, rồi lại đến cậu quyết định đóng vai Casanova* và cuối cùng lại khiến ông ấy rối tung lên."
*Casanova: là chàng lãng tử nổi tiếng có thật trong lịch sử Châu Âu, nổi danh như một người đàn ông được vô số cô gái theo đuổi yêu mến, cả đời sống giữa các bụi hoa, có 122 người tình. So sánh Harry với Casanova, ý chỉ bản thân Harry lúc này cũng đang được rất nhiều người mến mộ, cũng đã có một tình sử với bao nhiêu tình nhân, được đăng khắp các trang báo. 

Hết chương 7

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 7