[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 6

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Làn da của Potter trở nên nhợt nhạt đến mức trông có vẻ ốm yếu. Cậu ta như tan nát với một nỗi buồn thấu tận xương tủy không thể giả tạo ra được.

"Tôi ước gì ông có thể nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của tôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ chia sẻ ký ức của tôi về buổi sáng hôm nay với ông, Severus. Tôi sẽ cho ông thấy chính xác cảm giác của tôi khi lần đầu tiên trong đời, tôi thức dậy bên cạnh ông và nhận ra rằng đêm qua không chỉ là một giấc mơ đẹp của tôi. Tôi không lên giường ông để làm bẽ mặt ông hay để trả thù một cách ngu ngốc nào đó đối với ông. Tôi đã chấp nhận và thấu hiểu vai trò của ông trong cuộc chiến từ lâu lắm rồi, thưa giáo sư, giống như tất cả những người bạn của tôi cũng đã hiểu vậy. Tôi đã bước tiếp khỏi tất cả bóng tối đó và bây giờ điều duy nhất tôi muốn làm là được sống trong yên bình."

"Ta không tin một từ nào cậu đang nói."

Người cựu Gryffindor thậm chí không nao núng trước mức độ tin tưởng của ông với cậu ta. Cậu nhìn Severus một cách ngang hàng với đôi mắt ngọc lục bảo tha thiết ấy, trong khi nụ cười lung lay làm cong đôi môi hơi khô ráp của cậu, làm tăng thêm một phần yếu ớt trong sự chân thành mong manh, phủ bóng lên những lời cuối cùng mà cậu ta thì thầm như một câu trả lời nhẹ nhàng:

"Tôi biết rằng ông không, Severus, nhưng điều đó không làm cho những gì tôi đang nói với ông kém trung thực hơn. Tôi ngủ với ông vì tôi nghĩ ông thật xinh đẹp. Tôi thích người đàn ông mà tôi nhìn thấy khi ông gỡ bỏ mặt nạ xuống và cho phép bản thân sự tự do để được là chính ông. Tôi thích nhìn thấy ông cười bất cứ khi nào ông nghĩ rằng ông đang ở một mình với Draco. Tôi không bao giờ mệt mỏi khi ngắm nhìn ánh sáng nhiệt tình mang đến sự ấm áp cho đôi mắt của ông mỗi khi hai người tranh cãi về ma dược. Tôi thích người đàn ông mà ông đã rất cố gắng che giấu. Người đêm qua cần được cảm thấy yêu thương vì đó là sinh nhật lần thứ 45 của ông và ông không muốn ở một mình. Người đã níu lấy tôi trong cơn cực khoái hoang dại và cảm ơn tôi vì nụ hôn mà tôi cẩn thận đặt lên thái dương của ông ngay trước khi ông chìm vào giấc ngủ. Tôi đã thích người đàn ông đó từ rất lâu rồi. Tôi yêu ông ấy, Severus. Tôi yêu ông. Đó là sự thật rõ ràng và đơn giản."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 6"Ta đã nghe xong đủ chuyện này rồi." ông vội vàng ngắt lời người Tầm thủ, cầm đũa phép và thi triển một bùa Triệu-tập bằng giọng hơi cao lên, bùa phép làm quần áo của ông bay về trong nháy mắt. Ông dùng bàn tay trái run rẩy của mình thu thập bộ quần áo đen nặng nề, ấn chúng vào làn da trần trên bộ ngực đầy sẹo của mình, như một tấm lá chắn chống lại nguy hiểm.

"Ông muốn rời đi." Potter nói nhỏ. Đằng sau cặp kính cận thời trang của tên nhóc, đôi mắt ấy chứa đựng sự tổn thương và thất vọng khủng khϊếp, biểu cảm bị thương không thể giải thích được lóe lên quá rõ ràng trong màu ngọc lục bảo sâu thẳm, khiến ruột gan Severus vặn xoắn một cách khó chịu với cảm giác tội lỗi khi thằng nhóc tiếp tục lảm nhảm lo lắng: "Ông thậm chí còn không uống cà phê và trứng của ông ... Tôi không thể tin được là ông sẽ để nguyên không chạm đến món trứng. Tôi có thể quay lại bếp và trưng thêm mấy quả nữa, nếu ông không muốn món trứng chiên. Tôi có thể..."

"Ta sẽ ăn sáng ở nhà. Ta không có lý do gì để ở lại đây, Potter. Ta không - ta không thể - ta chỉ ... Tạm biệt."

Nhiều năm Độn thổ trở lại nơi an toàn trong khi bị thương nặng hoặc thậm chí đang bị bắt trói, đã dạy ông cách hoàn thành kỳ tích này mà không cần thực sự rời khỏi giường. Ông quay nửa vòng ngay tại nơi ông ngồi và tránh xa khỏi Potter, Độn thổ ra khỏi phòng ngủ của người thanh niên trước cả khi người Tầm thủ kịp chớp mắt.

Ông đã lựa chọn như vậy, nhưng ông không thể không cảm thấy một sự khó chịu, dù chỉ rất nhỏ, về hành động của mình khi ông cố gắng chấp nhận sự thật rằng ông đã lựa chọn rời khỏi nơi duy nhất – ngoại trừ ngôi nhà của chính ông và của Draco – rời khỏi nơi đầu tiên mà trong suốt nhiều năm, ông đã có thể ngủ mà không cảm thấy bị nguy hiểm. Ông đã quyết định một cách có ý thức để thoát khỏi ý niệm đáng sợ rằng trên Trái đất này, có thể cuối cùng vẫn còn sót lại một người đàn ông dường như sẵn sàng yêu ông một cách lãng mạn. Ông thậm chí từ chối giải trí với ý nghĩ về tương lai của ông có thể sẽ như thế nào nếu điều này là sự thật. Từ chối tưởng tượng những điều về những khả năng có thể sẽ đến, nếu như ông có đủ dũng khí để mù quáng tin tưởng một Gryffindor như vậy. Nếu như ông trông không xấu xí hoặc không nóng tính xấu xa như ông vẫn luôn như thế. Nếu như ông có thể, theo nghĩa đen, là bất cứ ai khác ngoài chính ông ta.
Tuy nhiên, chẳng có ích gì khi nghĩ về những điều đó nữa. Potter sẽ tiếp tục sống tiếp và ông cũng vậy, ông tự nhủ chắc chắn khi đặt chân vào sự quen thuộc êm dịu của căn phòng ngủ tràn đầy bóng tối của chính mình, và khi ông đã dùng bùa chú xóa bỏ những vết lốm đốm màu đỏ tím mà người thanh niên để lại trên cổ ông, khi ông đã mặc một bộ áo choàng sạch sẽ và đang đi xuống cầu thang để tìm kiếm một tách trà, ông đã thực sự thuyết phục được bản thân rằng ông đã đúng, ông đã huy động đủ sự khôn ngoan khi từ bỏ sự cám dỗ, khi cuối cùng cũng đã biết từ chối, không để bản thân rơi vào trạng-thái ngu ngốc.

Ông sẽ không khuất phục với khao khát không có lý trí của mình, sẽ không ngừng nghi ngờ sự chân thành trong lời yêu thương ngọt ngào của Potter. Ông sẽ không cho phép mình có đủ sự ngu ngốc để thực sự tin rằng một thanh niên trẻ tuổi như Harry Potter có thể thực sự muốn trở thành của ông. Tại sao một người đàn ông, có thể có bất kỳ ai cậu ta muốn theo đúng nghĩa đen, lại tự nguyện sẵn sàng muốn chọn một người như ông? Chuyện đó nghe thật sự vô lý và không thể nào. Và nếu muốn nói đến điều gì đó mà cuộc sống khốn khổ của ông đã dạy ông một cách chi tiết rõ ràng đến đau đớn, thì đó là những điều không có ý nghĩa, những chuyện vô lý như vậy luôn luôn quá tốt đẹp để có thể trở thành sự thật.
Hết chương 6

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 6