[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 10

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 10

"Mọi thứ. Tôi muốn mọi thứ từ ông. Tôi muốn ông cho tôi một cơ hội để tán tỉnh ông. Một cơ hội thực sự, Severus, không phải là sự tự bảo vệ đầy đau đớn này mà ông quyết tâm thực hiện vào ngay lúc này."

Severus thở gấp khi câu nói đó rơi vào khoảng không im lặng bao quanh họ như lời thách đấu của một người hiệp sĩ liều lĩnh thời cổ đại. Đôi mắt đen tối của ông mở ra hết mức có thể và ông nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc lục bảo kiên định đang nhìn lại ông với một sự thách thức và một niềm khao khát mãnh liệt, mang một thứ cảm tình khao khát cháy bỏng, trong suốt như pha lê.

"Ta không có gì để đưa cho cậu. Ta không còn gì sót lại để cho ai cả. Ta đã bị tước đoạt bất cứ thứ gì có thể có giá trị mà có thể ta đã từng có, không còn sót lại dù chỉ nhỏ nhất để có cơ hội trao nó cho một con người khác từ rất lâu rồi, Potter."

Khuôn mặt trẻ tuổi ấy mềm mại xuống, với vẻ dịu dàng không thể nhầm lẫn được, và đôi mắt ngọc lục bảo mãnh liệt của người Tầm thủ sáng lấp lánh trong bóng tối của căn phòng khi chúng chăm chú nhìn vào ông, ghim ông tại chỗ bằng sức mạnh của những cảm xúc mạnh mẽ, những cảm xúc đang bắt đầu xoáy sâu trong chiều sâu thăm thẳm.

"Tôi đã nhìn thấy ông khi ở với Draco. Tôi đã thấy cách ông để tâm đến ma dược và những quyển sách của ông. Tôi đã thấy cách ông nhìn Hogwarts bất cứ khi nào ông quay trở lại đó và cách những đầu ngón tay run rẩy của ông lần theo dấu khắc trên huy hiệu của cụ Dumbledore mỗi khi ông đến thăm mộ của cụ ấy. Ông đã luôn luôn biết yêu. Ông có khả năng yêu thương mọi người, mọi thứ, mọi nơi và thậm chí có thể yêu cả những kỷ niệm bằng cả trái tim mình, Severus. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Ông có quá nhiều thứ để cho đi đến nỗi tôi ngạc nhiên khi ông vẫn chưa mất đi lý trí. Chắc chắn không thể là điều dễ dàng với bất kì ai, khi khóa lại quá chặt chẽ những cảm xúc mãnh liệt như vậy trong suốt thời gian chết tiệt vừa qua."

"Potter ..."

"Được rồi. Tôi nhận ra rằng tôi đang làm ông khó chịu. Tôi biết chính xác là ông không quen thoải mái thả lỏng để nói về những cảm xúc, và tôi hoàn toàn sẵn sàng dời cuộc trò chuyện này sang một thời điểm khác, Severus. Ông không cần phải hoảng sợ căng thẳng vào ngay lúc này. Tất cả những gì tôi muốn là ... "[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 10"Chắc chắn cậu đã che chắn những món đồ đó khỏi tầm ảnh hưởng từ phép thuật của ta. Tại sao ta phải cố gắng thu thập lại chúng ngay? Cậu đã làm gì khác với chúng? Ta sẽ không ngu ngốc đến mức nhận lại những thứ đó mà không kiểm tra về những lời nguyền ếm trên đó, Potter. Cậu sẽ không thể che giấu lâu bất cứ điều gì cậu đã làm, cho nên... "

Potter chỉ đơn giản là cười và âm thanh đó thật đau lòng, như trái tim tan vỡ, hoàn toàn không có chút vui sướиɠ nào, đến mức Severus bối rối co rúm lại, ông lùi lại một bước để tạo khoảng cách cần thiết giữa bản thân và phiên bản mặt mày xám xịt của Cậu-Bé-Sống-Sót nổi tiếng.

"Tôi hào phóng thừa nhận rằng tôi đã ếm bùa chúng để chống lại câu thần chú Accio của ông, Severus. Nhưng tôi không làm vậy để có cơ hội gieo rắc thứ hung ác gì đó lên ông. Tôi đã giữ chúng bên mình để có thể làm điều này. Tôi đã định sử dụng chúng để cho ông một lý do đủ an toàn để quay lại căn hộ của tôi. Tôi muốn cố gắng lôi kéo ông vào trong nhà, đưa cho ông một cơ hội để ông có thể cho phép tôi xoa dịu, làm giảm bớt nỗi sợ hãi của ông về những gì đã xảy ra, những gì sẽ đến bây giờ khi cuối cùng chúng ta thật sự đã ... thân mật. Tôi muốn đưa cho ông cơ hội để nhận ra rằng tôi có thể trấn an chăm sóc ông, để ông thấy tôi có thể xoa dịu nỗi lo lắng hiện tại của ông về tất cả những điều này. Tôi có thể cho ông biết chính xác những gì tôi sẽ làm bây giờ và những gì tôi mong đợi sẽ đạt được với hành động của mình. Điều duy nhất ông phải làm là sớm tìm đủ can đảm để ở một mình với tôi sau những gì đã xảy ra. Và tôi đã nghĩ mấy món đồ ấy sẽ cho ông lòng can đảm và lý do để làm như thế."
Hết chương 10

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 10