[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 11

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 11

"Cậu không thể hướng dẫn để bắt ta quay lại chỗ của cậu, Potter. Ta không cần phải chứng tỏ bản thân mình với cậu. Ta không phải là một thanh niên nhiệt huyết nào cả, cậu biết không? Ta không quan tâm chút nào đến việc cậu có thể giữ chiếc tất chết tiệt của ta dưới chiếc gối đáng nguyền rủa của cậu và ôm nó mỗi đêm trong suốt quãng đời còn lại!"

Cậu nhóc mỉm cười với ông trong khi đôi mắt xanh thẫm vững vàng đó đang trầm ngâm quan sát ông trong sự im lặng đầy căng thẳng. Một giây từ từ biến mất, chuyển sang giây tiếp theo một cách dễ dàng khi nó tuân theo nhịp điệu nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ cổ.

"Ông có thể không có chút tiếc nuối khi từ bỏ một chiếc tất nhỏ, như thể nó là một nạn nhân trong cuộc giao tranh của chúng ta, nhưng ông có thể nói điều tương tự về chính chiếc áo vest đó không, Severus? Tôi biết đó là một món quà từ Albus. Món quà cuối cùng cụ ấy từng tặng cho ông, phải không? Có một dòng chữ được đặc biệt làm riêng trên nhãn áo và tôi biết ông sẽ mặc nó mỗi năm trong ngày sinh nhật của ông. Ông cũng mặc nó vào dịp Giáng sinh và năm mới. Ông đã mặc nó vào ngày ông giành được giải thưởng Ma dược của mình và khi họ cuối cùng cũng trao cho ông Huân Chương Merlin, Đệ Nhất Đẳng. Ông thậm chí đã mặc nó trong đám cưới của Draco, phải không? Hoa văn bạc mờ trên ve áo là không thể nhầm lẫn được. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy."

"Những chữ Rune. Họa tiết đó là dư âm còn sót lại từ những chữ Rune có ý nghĩa bảo vệ mà Albus đã đan vào trong chất vải trước khi ông ấy đưa nó cho ta. Chiếc áo vest đó là duy nhất trên thế giới này. Đó là cái áo duy nhất mà Albus từng quan tâm đến mức tự tay xếp đặt bùa chú và ta vô cùng thích nó. Ta thề là ta sẽ gϊếŧ cậu bằng tay trần nếu cậu cố tình làm hỏng nó, Potter!"[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 11"Severus? Ông ổn không? Khuôn mặt của ông trở nên trống rỗng như trang nhật ký trắng trơn. Tôi không thể đọc ông nữa. Trông ông giống như ..."

"Như chính bản thân ta. Ta trông giống như người đã dạy cậu môn Độc dược. 5 năm dài đằng đẵng, Potter. Ta trông giống hệt Severus Snape mà cậu đã luôn biết. "

"Không. Đây hoàn toàn không phải là ông. Đây là những gì còn lại của chiếc mặt nạ khủng khϊếp mà ông đã từng đeo suốt thời gian khốn nạn xưa. Ông phải vứt bỏ nó lại phía sau. Tôi không đe dọa ông bằng bất kỳ cách nào cả và chính ông cũng biết rõ điều đó!"

"Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu không cần phải nói cho ta biết ta phải làm gì về bất cứ điều gì! Ta sẽ cư xử theo bất kỳ cách nào ta muốn và nếu cậu không thích những gì cậu thấy, cậu có thể trở lại ngay với cuộc sống nhỏ bé quyến rũ của mình, và để ta yên bình sống theo ý ta theo cách mà ta thấy phù hợp. Đi đi, bước ra khỏi cánh cửa chết tiệt kia và đừng có quay lại. Ta mệt mỏi với sự thúc ép liên tục của cậu, Potter. Cậu sẽ không bao giờ lấy được bất cứ thứ gì từ ta bằng cách cố gắng ép buộc ta."
"Tôi không cố gắng ép buộc ông vào bất cứ điều gì, lạy Merlin! Tôi chỉ đang cố có một cuộc nói chuyện chết tiệt với ông thôi."

"Vậy thì ta không muốn có 'một cuộc nói chuyện chết tiệt' với cậu. Ta không muốn nhìn thấy cậu hay nghe cậu nói. Ta thậm chí không muốn ở chung một phòng với cậu. Ta đã đi xa đến mức phớt lờ mọi đòi hỏi liên lạc càng lúc càng quá mức của cậu, vậy mà cậu lại ở đây: cậu đã xông vào cửa hàng của ta và yêu cầu chúng ta nói chuyện về một sai lầm cực kỳ cá nhân mà ta đã mắc phải trong lúc say xỉn. Nhân tiện nói thêm, đó là một sai lầm mà ta thích quên đi hơn. Cậu đang buộc ta phải đứng đây và nhìn cậu, lắng nghe những lời nói luyên thuyên của cậu, hít thở cùng một bầu không khí cậu đang thở bất chấp sự rõ ràng công khai là ta không muốn làm như vậy. Làm sao cậu có thể tuyên bố với khuôn mặt thẳng thắn như thế là cậu không cố ép ta làm bất cứ điều gì ta không muốn làm? Ta muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt ta, cậu có nghe ta nói không? Ta muốn cậu để ta yên, Potter. Ta muốn cậu cho ta thấy sự tôn trọng mà ta chắc chắn xứng đáng nhất và lắng nghe ta khi ta bảo cậu cút khỏi cửa hàng của ta!"
Khuôn mặt của Potter trở nên hung dữ trong nháy mắt. Da của cậu ta mất hết màu sắc, khiến cho ánh sáng khác thường trong đôi mắt ngọc lục bảo giận dữ càng trở nên nổi bật không thể lờ đi trên khuôn mặt trẻ tuổi của cậu ta:

"Tốt thôi! Nếu ông quá tha thiết muốn tôi để ông một mình như vậy thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Tôi có chút ham muốn muốn cho ông biết thật sự ông sẽ cảm thấy trống rỗng như thế nào khi ông có được chính xác những gì ông kêu gào vô cùng đòi có nó. Đôi khi những lời thì thầm của nỗi sợ hãi trong tâm trí chúng ta trở thành tiếng nói của kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta, Severus. Tôi đã dành nhiều năm của cuộc đời mình để tự vặn vẹo mình để có thể trở thành một Weasley thực sự, đến nỗi tôi đã lôi kéo làm cả gia đình ấy phải chịu đựng nỗi khổ đau lòng nhất.
"Tôi biết tất cả những gì cần biết về việc ẩn mình sau lớp mặt nạ dễ chịu của người đàn ông mà chúng ta muốn cả thế giới nghĩ rằng chúng ta là như vậy, hoặc thành thật tin rằng lớp mặt nạ đó mới đúng là con người chúng ta nên trở thành. Ông sẽ không thể tiếp tục sống cuộc đời của những lời nói dối mãi được. Việc cố gắng làm một ai đó không phải là ông cuối cùng sẽ phá hủy bản thân ông và mọi thứ ông yêu thương. Nó sẽ làm tổn thương tất cả những người ông quan tâm và những người quan tâm đến ông. Nó sẽ khiến bên trong ông trống rỗng, để lại những vết thương không thể chữa lành. Nó sẽ ăn mòn linh hồn luôn yêu thương, linh hồn của riêng ông, điều đã làm ông xinh đẹp đầy hấp dẫn, Severus. Nó sẽ phá hủy một phần trong ông, hủy đi phần khiến ông ... là chính ông."
Hết chương 11

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 11