[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 12

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 12

Severus nhìn Potter đột ngột quay người đi và đi về phía cửa trước của cửa hàng của ông. Ông không thể hiểu tại sao mà cảnh tượng người thanh niên đang rút lui lại khiến ông cảm thấy như bản thân mình bị đau đớn nặng nề, nhưng sự thật là ông hầu như không thể chịu đựng việc cứ đứng yên nhìn người Tầm thủ rời bỏ cuộc sống của ông.

Ông khá chắc chắn rằng một người đàn ông như Potter sẽ không nghĩ đến việc dâng trái tim của mình trên một chiếc đĩa bạc hai lần. Cậu ta sẽ không lại làm thế khi trái tim ấy đã bị từ chối dứt khoát như vậy. Potter sẽ không bao giờ quấy rầy trước cửa hàng của ông nữa. Cậu ta cũng sẽ không còn bận tâm đến việc tìm kiếm ông khi ông đang trú trong góc nhỏ của mình trong phòng khách nhà Draco, sẽ không yên lặng làm bạn trong suốt những bữa tiệc tối không bao giờ kết thúc mà Ginevra dường như không bao giờ mệt mỏi tổ chức. Người Gryffindor sẽ bước ra khỏi cửa hàng và ngay lập tức quên ông đi, sẽ sớm hoặc muộn tiến đến những đồng cỏ xanh hơn, tươi đẹp hơn, trong khi ông dành mười năm kế tiếp của cuộc đời mình để ngồi ngẩn ngơ trước lò sưởi, không ngừng tự hỏi liệu sự yên bình không bao giờ kết thúc mà ông đã mua bằng lời từ chối này có đáng giá như những gì ông sẽ có nếu ông đã chấp nhận đề nghị ấy. Giá như ông có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng Potter đang nói dối. Giá như ông thực sự chân thành gắn bó với sự tồn tại nhỏ bé đơn độc đáng buồn này của mình đến mức ông tự chọn nó, thay vì nghĩ đến những điều khác có thể sẽ đến ... những điều có thể tốt hơn thế nữa ... nếu ông không quá hèn nhát.

"Ôi, chuyện chết tiệt này!" Gryffindor đột nhiên rít lên khi cậu ta vừa chớm tới cánh cửa, khiến Severus giật mình thoát khỏi những suy nghĩ u ám của mình và ông đứng đó, tê liệt như một con thỏ nhỏ bị ánh sáng chói lòa của một câu thần chú Lumos bất ngờ chiếu đến, trong khi những bước đi tức giận của Potter dừng lại hoàn toàn, và bản thân người thanh niên ấy tiếp tục đứng yên trong một giây dài tưởng chừng như vô tận.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 12Gân xanh của Severus nổi lên như phản ứng lại với sự cả gan của tên nhóc này. Không ai có quyền trừng phạt ông trong chính cửa hàng của ông cả. Không còn ai được phép ra lệnh cho ông nữa. Ngay khi chiến tranh kết thúc, ông đã ngừng cúi đầu trước những lời đe dọa rồi.

"Thật vậy sao? Và cậu định ép buộc ta làm điều đó như thế nào, Hỡi-Vị-Cứu-Tinh-Vĩ-Đại? Cậu sẽ nguyền rủa làm ta phải quỳ gối và dùng bùa Tra tấn lên ta cho đến khi ta cầu xin sự tha thứ của cậu? Ta đã có ấn tượng rằng cậu là một người phản đối mạnh mẽ với kiểu hành vi đó, Potter."

"Ông có thực sự muốn trở thành loại người giấu mình sau chiếc mặt nạ không, Severus? Ông có thực sự thiếu can đảm để bóc lớp vỏ ngoài chết tiệt đó ra để cuối cùng hoàn toàn chỉ làm chính mình? Ông có gì để mất chứ? Tôi sẽ không làm tổn thương ông và tôi cũng sẽ không bỏ đi. Tôi chỉ muốn biết điều gì đã khiến ông dựng gai lên. Tôi cần hiểu ông hơn, để có thể cố gắng tránh nói bất cứ điều gì có thể khiến ông một lần nữa trở lại thành người đàn ông này.

"Giáo sư Severus Snape đã chết và đã được chôn cất. Ông ta chưa bao giờ thực sự sống. Ông ta là ...một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ rất tốt, tôi thừa nhận với ông điều đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn là một chiếc mặt nạ và chiếc mặt nạ ấy có thể bảo vệ ông khỏi thế giới này ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng nó không bao giờ có thể khiến ông hạnh phúc. Làm thế nào có thể, Severus? Nó thậm chí không có thật. Nó chỉ là một công cụ giúp ông che giấu con người thật của mình với tất cả những người sẵn sàng yêu thương ông. Ông chưa bao giờ như thế này với Albus và tôi biết ông thà chết còn hơn thể hiện khuôn mặt này của mình với Draco. Tại sao ông không thể hạ thấp lá chắn ngăn cấm của ông với cả tôi nữa? "

"Potter ..."

"Ông có thể lại dựng nó lên ngay lập tức nếu tôi chứng minh mình không xứng đáng với sự tin tưởng của ông, được chứ? Tôi thề rằng khi đó tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Nhưng ông phải cho phép tôi thử trước đã. Ông phải cho tôi một cơ hội thích hợp để chiếm lấy ông mà không xua đuổi tôi ngay từ trước đó vì nỗi sợ hãi. Ông phải để tôi cho ông thấy tôi có thể cho ông bao nhiêu trước khi quyết định vứt bỏ trái tim tôi một cách quá nhẫn tâm. Chúng ta đang nói đến những cảm xúc của tôi, Severus. Đấy là những giấc mơ quý giá nhất của tôi. Tôi không đáng để bị ông đối xử như kẻ thù. Tôi đã không làm gì để nhận được sự chế nhạo của ông và tôi từ chối chấp nhận điều đó. Ông không đủ đàn ông để chăm sóc trái tim của một chàng trai khác bằng sự quan tâm nhẹ nhàng sao? "
Hết chương 12

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 12