[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 14

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

Bất chấp ham muốn của cá nhân ông là từ chối cam kết tình yêu không thể tin được của Vị cứu tinh, thì sự thật là những lời nói nghe có vẻ chân thành của Potter đã như những nhát búa nện vào trong sự bình tĩnh của ông, sức nện của nó ngày càng tăng lên khi tên nhóc không chịu rời đi. Không thể chịu được áp lực khi nhìn thẳng vào biểu cảm khẩn cầu được vẽ quá rõ ràng trên đôi mắt của người Gryffindor, Severus lùi một bước về phía sau, cố gắng tạo ra một khoảng cách cần thiết giữa bản thân và sinh vật dữ dội, đầy cám dỗ, dường như đến từ Địa ngục đang muốn phá hủy lớp phòng thủ đáng thương đang sụp đổ của ông.

"Làm ơn, làm ơn, đừng rời xa tôi. Không phải như thế này, Severus. Hãy cho tôi một cơ hội để chiến đấu vì ông. Tôi cầu xin ông." Potter thì thầm với vẻ tuyệt vọng thô ráp, khớp với bước lùi kích động của Severus là một bước tiến về phía trước của cậu ta, và ông quay ngoắt đi trong sự rút lui điên cuồng, bước mạnh về phía cửa sổ rộng của cửa hàng để nhìn chằm chằm vào phố xá nhộn nhịp bên ngoài qua lớp kính hơi có đốm bẩn.

Ánh mắt đen tối của ông kiên quyết tập trung hướng về phía bên ngoài, trong khi ông cố gắng đối mặt với sự xấu hổ mà ông đang cảm thấy trước sự rút lui sợ hãi của chính mình. Ông không thể chịu đựng được ý nghĩ quay đầu lại đối mặt với Potter. Ông ngập ngừng với việc tìm kiếm nơi ẩn náu sau chiếc mặt nạ cũ đáng tin cậy của mình một lần nữa, nhưng đồng thời ông cũng cảm thấy đơn giản là không thể tin tưởng vào tên nhóc này, không thể tin đủ để cho phép bản thân ông rơi vào sự ngu ngốc nguy hiểm của việc cho phép Potter thấy chính xác ông đang cảm thấy bất an như thế nào. Ông đang quá run rẩy để có thể giả tạo ra sự lạnh lùng bình thường của mình, và chỉ duy nhất ý tưởng thực sự dám phơi bày sự yếu ớt không thể chịu đựng được của ông với người Gryffindor đã đủ để làm ông cảm thấy vừa xa lạ vừa muốn chết quách đi.

"Tôi không biết tôi đã làm gì để có thể làm ông khó chịu đến như vậy, nhưng tôi thật sự xin lỗi về điều đó, Severus. Tôi chỉ ước ông có thể thổ lộ ra với tôi. Tôi sẽ cùng ông vượt qua điều này, cho dù điều gì đang là lý do cho sự bực bội của ông. Tôi có thể chăm sóc cho ông, tôi hứa." Giọng nói của Potter truyền đến ông như thể xuyên qua một đường hầm tối tăm, và ông nhún vai, cử chỉ nhỏ vụng về bày tỏ sự chán nản ấy đã phản chiếu ra sự kích động của ông.

Một giây sau, tai ông bắt được âm thanh không thể nhầm lẫn từ sự tiếp cận không thể lay chuyển của người Tầm thủ, và ông nhắm chặt đôi mắt đen của mình trong sự đầu hàng kiệt quệ, để tâm trí mệt mỏi của mình ghi nhận những nỗ lực ồn ào của cậu bé khi đến gần ông bằng toàn bộ cơ thể mình. Ông vẫn hoàn toàn yên lặng khi Potter tiến lại gần hơn, yên lặng cả khi cậu ta đi đến với những bước đi vang dội như tiếng sấm ầm ầm trong bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Một bàn tay đột nhiên lướt qua lọn tóc xõa xuống của ông, quấn vào những lọn tóc mềm mại và sẫm màu của ông với một tiếp xúc có vẻ vừa do dự vừa bất lực, khiến ông ngay lập tức nhận ra rằng người Gryffindor cũng đang cảm thấy lo sợ và sợ hãi. Nhận ra rằng ông không phải là người duy nhất bị lột trần. Nhận ra rằng họ thực sự đang ở trên cùng một con thuyền. Cả hai đều sợ sự từ chối từ người kia. Cả hai người đều bất lực và yếu đuối như nhau. Cả hai đều đau đớn giống nhau.

Nhận thức đơn giản đó bằng cách nào đó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng nó cũng khiến toàn bộ tình huống trở nên khó khăn hơn rất nhiều theo những cách mà trước đây ông chưa bao giờ hình dung. Ông đã quá quen với việc đối mặt với tính cách dũng cảm đến khó chịu của Harry Potter, đến nỗi ông thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đối phó với sự bất an không hề đề phòng của cậu nhóc này như thế nào. Ông cảm thấy một cảm giác được bảo vệ không thể giải thích được từ sinh vật đứng ngay sau mình, và trái tim ông đập mạnh trong l*иg ngực khi những cái chạm của những đầu ngón tay run rẩy của cậu bé đốt cháy hệ thần kinh của ông đến tận ngón chân.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 14Ông đã bị mắc bẫy vào vẻ đẹp không thể chịu nổi của hy vọng và mong muốn ngày càng lớn của ông để khuất phục bản thân mình cho giấc mơ được yêu chỉ một lần này, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn sự tự nguyện của ông để chống lại nó. Với nỗ lực giữ nguyên vị trí hiện tại, toàn bộ thân hình của ông liền biến thành đá tảng, chính xác làm một viên đá ở ngay tại chỗ. Viên đá ấy nhìn ra ngoài qua tấm kính lấm bẩn, thấy thế giới đang trôi qua ông, ngay bên ngoài cửa sổ. Ông đã luôn cảm thấy như thế này. Chính xác là như thế này. Ông luôn đóng vai một đứa trẻ bị đói khát, bị lãng quên, qua khung cửa sổ của cuộc đời, ông đã luôn là một đứa trẻ buộc phải nhìn chằm chằm khao khát vào hơi ấm quyến rũ của căn bếp có tình yêu thương của một gia đình khác. Ông luôn là đứa trẻ bị cả thế giới bỏ quên ở bên ngoài. Là thiếu niên bị tất cả mọi người bỏ lại. Là người đàn ông luôn bị từ chối.
Ông nhớ chính xác những gì ông đã cảm thấy khi ngồi trong sự lộng lẫy đơn độc, trên chiếc bàn tối tăm nhất trong quán Tự Do Đồng Tính vào đêm sinh nhật của chính mình, lúc đó ông đã tự phỉ nhổ sự tồn tại cô đơn của mình và tự hỏi, tự hỏi như hầu hết những người say rượu thường làm, là ông đã làm cái quái gì để xứng đáng với số phận khủng khϊếp của mình. Potter đã xuất hiện từ chỗ bí ẩn nào đó và cứu ông khỏi mùi vị cay đắng của sự cô độc trong đêm hôm đó. Người Gryffindor đã ôm ông vào lòng, che chở cho ông, xoa dịu sự khuyết thiếu đáng xấu hổ trong tâm hồn ông bằng sự chăm sóc đầy dịu dàng.

Liệu ông có thể thực sự thừa nhận rằng ông muốn có được tất cả sự chăm sóc ấy một lần nữa, đồng thời sẽ không bị chế giễu vì sự yếu đuối của chính mình không? Liệu ông có thể thực sự đặt sự an toàn của trái tim thường xuyên bị tổn thương của mình trong bàn tay tàn nhẫn của Potter không? Liệu ông có thể quay lưng lại với khả năng thực sự đầu tiên mà bất cứ ai đã từng cho ông, để ông có một chỗ trong căn bếp ấm áp phi hiện thực mà ông luôn muốn ở không? Ông có thực sự sẵn sàng vứt bỏ cơ hội được ngủ trong vòng tay của Potter thêm một lần nữa không? Có phải ông thực sự quá hèn nhát đến mức sẽ vì sợ hãi, mà quay lưng lại với người đồng hành mà ông vô cùng khao khát? Có phải ông thực sự thảm hại đến mức ông sẽ tự kết án mình với sự cô đơn chắc chắn, vì ông không có can đảm để vươn tới và thừa nhận rằng ông muốn nhiều hơn thế không? Ông có thực sự điên cuồng đến mức thực sự nghi ngờ sự chân thành của Cậu bé Vẫn sống đáng ghét này?
"Ta không biết liệu ta có thể cho cậu thứ cậu muốn không, Potter. Ta muốn tin tưởng cậu, nhưng ta không chắc mình có thể tin không. Ta chưa bao giờ giỏi... chuyện tình cảm."

"Tôi cũng không giỏi trong chuyện tình cảm. Nhưng tôi sẵn sàng sẽ làm hết khả năng của mình với nó."

"Nếu đây là một trò lừa gạt..." ông bắt đầu thì thầm lời cảnh cáo, rồi chỉ ấp úng lại giữa chừng khi bàn tay đang đè lên xương bả vai của ông khẽ co rúm lại. Những móng tay ngắn găm sâu vào lớp vải dày của áo choàng, phản chiếu kiểu kích động bối rối mà chắc chắn ông có thể đối phó nó tốt hơn, nếu nó không bị dí thẳng vào mặt ông.

"Tôi yêu ông. Đây không phải là một trò lừa gạt. Đấy là sự thật, Severus." Potter nói với sự chân thành lặng lẽ và ông tin bản thân mình đủ dũng cảm để đánh cược trái tim của mình như một kẻ điên trên con đường tự hủy hoại bản thân, chừng nào ông không bị buộc phải quay lại và đối mặt với người Gryffindor. Chừng nào ông có thể giữ cho ánh mắt đen tối của mình dán chặt vào thế giới bị lãng quên đang quá kiên quyết lướt qua ông ở phía bên kia cửa sổ.
Ông chắc chắn có thể đủ liều lĩnh và đủ bướng bỉnh và đúng vậy, đủ điên rồ nữa, để dám vươn tới những điều không thể, trong khi mắt vẫn dõi theo đám đông, những người chán ghét ông đang chạy gấp đi mà không thèm để ý đến sự tồn tại của ông. Ông có thể gửi nỗi bất an đã bị các vị thần ruồng bỏ của mình cho một cuộc nổi loạn cuối cùng, lao mình xuống con đường ngu ngốc của niềm hy vọng, và nếu ông kết thúc bằng việc bị thiêu cháy thành than vì đã cho phép mình ngu ngốc và liều mạng như vậy, thì ít nhất ông cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn nỗi thất vọng hoàn toàn với những lựa chọn khủng khϊếp của chính mình.

Ông phải cố gắng vươn tới nhiều hơn nữa vì dù sao nếu không cố gắng thì ông cũng sẽ phải trả giá bằng mọi thứ, và ông đã thực sự kiệt sức vì là một kẻ thất bại chết tiệt rồi. Ông đã đóng vai trò chết tiệt đó cho đến bây giờ, quá lâu đến mức ông đã thuộc lòng lời thoại của mình. Ông cần nghỉ ngơi, ngay cả khi điều đó thật ngu ngốc. Ông cần phải trở thành người mà Albus vẫn thường tuyên bố rằng ông luôn như vậy. Ông cần trở thành một Slytherin – người đáng lẽ ra sẽ là một Gryffindor. Ông cần cảm thấy tự hào về người đàn ông mà ông nhìn thấy bên trong gương và ông sẽ không bao giờ đạt được điều đó nếu ông khăng khăng muốn thu mình lại, co rúm trong cuộc sống như một con chuột nhỏ không có chút xíu lòng can đảm, để mặc cuộc đời liên tục nghiền nát ông xuống sát đất.
"Một cơ hội, Potter. Ta sẽ cho cậu cơ hội này với điều kiện là cậu sẽ để ta yên nếu cậu khuấy tung chuyện này lên, kinh khủng đến mức ta thà chết còn hơn lại phải cho cậu một cơ hội khác. Cậu hiểu điều đó không?"

Bàn tay của Potter co quắp quanh bờ vai đầy xương của ông, các ngón tay run rẩy cắm khá đau vào trong xương và thịt, nỗ lực để làm ông xoay người lại nhưng không thành công. Một tiếng thở dài mờ ảo sau gáy ông. Âm thanh lặng lẽ, nhưng chân thành, và Severus cảm thấy hơi ấm của nó cuộn ở đâu đó sâu thẳm trong ông, chờ đợi sự cho phép để bén rễ và lan tỏa khắp nơi. Chờ đợi để được khẳng định, để được ở trong ông. Chờ đợi để ... xâm chiếm ... ông.

"Một cơ hội là tất cả những gì tôi cần, Severus."

"Sẽ không có tìиɧ ɖu͙©, Potter." ông thì thầm trong một tiếng thở dốc nhỏ, bối rối, và tim ông đập loạn nhịp khi lần đầu tiên lòng bàn tay ấm áp của người Gryffindor rời khỏi vai ông kể từ khi cậu ta bắt đầu chạm vào ông, tay cậu ta trượt xuống cánh tay cứng nhắc của ông rất chậm rãi, cho đến khi bàn tay xa lạ ấy quấn với tay chính ông và chúng kết thúc khi lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay. Ngón tay kề sát ngón tay. Cổ tay áp vào cổ tay.
"Không sao cả. Tôi không muốn ông chỉ vì quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Tôi muốn ông mãi mãi, Severus, và không ai xây dựng mãi mãi chỉ dựa trên các tấm đệm trải giường."

"Cậu sẽ mang theo những món đồ mà cậu đã lấy trộm của ta. Ta sẽ đợi cậu ở đây vào lúc bảy giờ. Ta sẽ không đợi cậu nếu cậu đến muộn và ta sẽ không cho cậu một cơ hội nào khác. Cậu có hiểu ta không, Potter?"

"Nơi đây? Ông mong đợi chúng ta có buổi hẹn hò đầu tiên, tại đây?" Người Gryffindor há hốc mồm kinh ngạc, rõ ràng là kinh hoàng trước sự lựa chọn địa điểm của Severus.

"Tại sao không nên ở đây? Chỗ này đủ sự riêng tư. Sẽ không ai biết về chuyện này nếu mọi thứ trở thành thảm họa, và ta sẽ có thể đá cậu đi ngay khi ta cảm thấy bị đe dọa."

"Đây là ý tưởng của ông về một cơ hội? Ông đang khiến cả hai chúng ta thất bại, Severus."
Sau đó, Severus quay lại, buộc người đồng hành của mình phải lùi lại một vài bước để tránh va chạm trực tiếp với thân người đang kích động của ông. Đôi mắt đen mở to tìm kiếm và tìm thấy sự chân thành tha thiết tỏa sáng như ngọn hải đăng từ sâu thẳm của hai viên ngọc lục bảo đẹp nhất mà ông từng thấy, và ông buộc mình phải thì thầm những lời này trong sự phòng thủ thô bạo:

"Ta muốn cảm thấy an toàn. Ta muốn có sự kiểm soát trên ... cuộc hẹn này ... của chúng ta. Ta muốn có sự riêng tư, Potter. Ta không muốn bị diễu hành trên các con phố của Hẻm Xéo, bị treo trên tay của Đứa bé Vẫn sống đáng nguyền rủa như một món phụ kiện không phù hợp. Ta không muốn ngày mai tờ Nhật báo Tiên tri cười nhạo ta, vì ta đã bị nhìn thấy là đang ăn tối với cậu, cậu có hiểu ta không? Ta sẽ không cho phép bất cứ ai nói bóng gió ám chỉ rằng ta là một trong những người đàn ông của cậu."
"Làm sao có ai có thể gọi ông là một trong những 'người của tôi', Severus? Không có người đàn ông nào trong cuộc đời tôi cả. Suốt nhiều năm nay, chỉ có duy nhất ông thôi. Xin ông để quyền chọn địa điểm cho tôi. Hãy tin tưởng tôi một chút. Ông sẽ được an toàn và chúng ta sẽ có sự riêng tư, tôi hứa với ông. Chỉ cần – Để tôi chỉ cho ông chúng ta có thể tìm thấy sự lãng mạn bên ngoài những bức tường trong căn phòng nhỏ của cửa hàng của ông như thế nào. Chúng ta không thể xua đuổi hết các cây bút lông cũ của Skeeter, nhưng chúng ta cũng không có gì cần che giấu. Chúng ta có mọi quyền trên thế giới này để tạo ra ngày đầu tiên đáng nhớ nhất từ lúc chúng ta tồn tại trên đời. Đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống chung của chúng ta, Severus. Tôi sẽ không để ông làm vấy bẩn ký ức về nó vì nỗi sợ hãi thông thường."
"Potter ..."

"Không. Chỉ là – không. Làm ơn đừng gặp nhau tối nay, Severus. Tôi cần thời gian để chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Ngày mai phải thật là hoàn hảo. Tôi sẽ đến gặp ông lúc 5 giờ. Hãy sẵn sàng để làm điều này một cách đúng đắn, tình yêu của tôi. Tôi đang có một cơ hội để tán tỉnh ông. Một cơ hội vô cùng nhỏ, Severus. Tôi không thể lãng phí nó. Tôi chỉ là... không thể!"

Hết chương 14

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 14