[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 15

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 15

Harry cố gắng một cách có ý thức để cuối cùng ngừng vò đầu bứt tóc và bước ra khỏi gương. Nửa giờ chải đầu căng thẳng không cho thấy kết quả đáng kể gì, mớ tóc ấy vẫn ngang ngược ngổn ngang trên đầu cậu, và cậu thở dài vì thất bại. Đôi mắt cậu đảo qua những chiếc áo choàng màu xanh lá cây mà cậu đang định mặc, tự hỏi Severus sẽ đánh giá chúng thế nào. Màu của chúng sáng và hợp thời trang nhưng đồng thời cũng đủ thoải mái đến mức chúng nhanh chóng trở thành một trong những món quần áo yêu thích của cậu, và cậu đã mặc chúng thường xuyên đến mức có dấu vết để lại trên đó.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về mọi thứ đã được lên kế hoạch cho buổi tối hôm nay, từ bộ quần áo thoải mái cậu mặc cho đến các hoạt động thư giãn mà cuối cùng cậu đã sắp xếp. Trước mặt Severus, cậu có thể trở thành một người dẫn dắt đầy tự tin, nhưng sự thật là cậu quen thuộc hơn với việc cho phép những người khác cố gắng dụ dỗ cậu bằng những ý tưởng về lãng mạn của riêng họ, hơn là bản thân cậu trở thành một người đàn ông thực sự làm việc tán tỉnh ấy.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 15'Mình phải giữ bình tĩnh. Mình sẽ làm được. Mình phải nhớ rằng có lẽ Severus cũng đang hoảng sợ như mình. Có lẽ ông ấy còn sợ nhiều hơn nữa, bởi vì ông ấy vẫn đang nghi ngờ đây là một trò đùa trong khi mình đã biết chính xác chuyện này là gì. Sẽ không có vấn đề gì miễn là mình luôn nhớ rằng ông ấy đang sợ hãi. Ông ấy sợ và ông ấy sẽ nghi ngờ. Ông ấy không cố ý làm tổn thương cảm xúc của mình. Ông ấy chỉ đang bảo vệ bản thân ông ấy khỏi mình.'

Đũa phép của cậu rung lên cảnh báo chủ nhân, nhắc nhở cậu rằng đã gần năm giờ và cậu hít một hơi thở sâu để giữ bình tĩnh. Nhìn lo lắng một lần cuối cùng về phía gương, cậu quyết định một cách có ý thức rằng đây đã là điều tốt nhất cậu có thể làm cho vẻ ngoài của mình. Cậu chỉ hy vọng rằng vẻ ngoài này đã đủ tốt với sinh vật nghiêm khắc mà cậu đã yêu mến, yêu mến ông ấy vượt qua tất cả các logic và khả năng kiểm soát lẫn tự kiềm chế của cậu.

Trước khi rời đi, cậu kiểm tra kỹ xem đã mang áo vest và chiếc tất của Severus trong túi áo khoác chưa, cậu tập trung tinh thần chuẩn bị Độn thổ, nhanh chóng thoát khỏi giới hạn quen thuộc trong phòng ngủ của chính mình, vượt qua không gian và mọi khoảng cách, hướng tới người đàn ông đã chiếm giữ mọi suy nghĩ và dẫn đường cho mọi cảm xúc của cậu. Để chính mình hướng về phía người đàn ông đang đợi cậu trong căn phòng nhỏ ở một cửa hàng bán ma dược chuyên dụng, nằm trong một góc ở Hẻm Xéo.

Với một tiếng động nhẹ, cậu xuất hiện trong căn phòng nhỏ mà cậu đã hình dung trong đầu, đôi mắt màu xanh lục mở ra, nhìn thấy không gian trống rỗng gần như không có ánh sáng, rõ ràng chỉ có bóng tối. Tay phải cậu đặt gói quần áo nhỏ tối màu mà cậu đã mang theo lên phía trên quầy thu tiền nhỏ có kiểu dáng cũ của cửa hàng, rồi cậu nhìn xung quanh, kiểm tra kỹ thông tin mà các giác quan đã cung cấp cho cậu nhưng tâm trí của cậu vẫn còn đang từ chối không muốn xử lý.

Bất chấp thực tế là chiếc đồng hồ vẫn nằm đó, lộng lẫy tuyệt đẹp đang bắt đầu báo giờ, thì Severus rõ ràng là đã vắng mặt không ở trong phòng. Bụng của Harry sôi lên trong cảm giác do dự và căng thẳng, với ý nghĩ khó chịu rằng có lẽ cậu đã sai. Cậu đã đến đây, háo hức tìm kiếm cơ hội để lãng mạn với một người đàn ông không bao giờ nuôi ý định cho phép bản thân mình được lãng mạn bởi những người như cậu.
Lúc đó, âm thanh yếu ớt của tiếng gầm gừ nửa miệng truyền đến tai cậu, làm giảm bớt ít nhất một chút trong nỗi lo lắng đang rất chậm rãi lan tỏa qua từng tế bào của cậu, giống như một làn sóng ngấm ngầm cố gắng chiếm lấy cơ thể cậu và nhấn chìm cậu không chút nhân từ. Ánh mắt cậu quét qua căn phòng trống rỗng với sự tập trung mới, cuối cùng nhắm vào cánh cửa nhỏ đang khép hờ ngay sau chiếc đồng hồ khổng lồ.

"Vậy nên, đó là nơi ông đang ẩn trốn." Năm bước chân đầy quyết tâm đi lên phía trước, đưa cậu đến ngay cánh cửa đó, và cậu nhìn vào nơi có vẻ là văn phòng quá ngăn nắp của Severus. Bản thân người đàn ông đang đứng trước tủ sách khổng lồ lấp đầy toàn bộ bức tường phía sau. Ông đang quay mặt khỏi cánh cửa, rõ ràng đang bồn chồn, dùng những ngón tay nhuộm ma dược để lật những trang giấy trông rất mỏng manh của một cuốn sách nhỏ.
Một nụ cười yêu thương cong lên trên môi Harry như phản ứng với sự xác định tận mắt về sự nghi ngờ trước đó của cậu. Severus thực sự đang lo lắng. Ông ấy trông bối rối và có thể thấy rõ là rất mất bình tĩnh, đến nỗi sự căng thẳng của chính Harry tan biến thành một ý nghĩ kiên định duy nhất:

"Không có lý do gì để chúng ta như thế này. Không ai trong chúng ta nên run rẩy như một chú bê con mới sinh trước ý nghĩ chia sẻ một cuộc hẹn đơn thuần bên nhau. Tôi thề với cả linh hồn mình rằng cả hai chúng ta sẽ kết thúc đêm nay với nụ cười vui vẻ như một cặp đôi thiếu niên ngốc nghếch."

"Tôi ở đây, Severus." Cậu thì thầm thành tiếng, lặng lẽ quan sát khi giọng nói của mình truyền đến người đàn ông kia như thể tiếng nói có hình dạng và đang chuyển động chậm chạp. Đôi mắt đen tuyệt đẹp hướng về phía cậu trong giây tiếp theo và cậu bị đông cứng tại chỗ, bị tê liệt bởi sự run rẩy rõ ràng đã thoáng lộ ra trong ánh mắt đó.
"Vậy là cậu đã đến. Ta không chắc liệu cậu có làm như vậy không. Ta..."

Harry nghe thấy giọng nói thô ráp mang lại sức sống cho cậu qua từng từ ngữ, đọc được sự mất tinh thần trong suốt thuần túy lướt qua trong đôi mắt ấy và hiểu rằng, bất chấp sự nhẹ nhõm của Severus khi nhìn thấy cậu cuối cùng ở đây, thì một phần rất lớn trong người đàn ông đã ước gì cậu đã không xuất hiện. Ước rằng cậu là một kẻ xấu giả mạo. Là một tên khốn dối trá, đáng ghét. Là loại đe dọa mà người Slytherin cứng rắn này sẽ biết chính xác cách đối phó.

"Trông ông thật tuyệt, Severus." cậu vội vàng cắt ngang lời của ma dược sư, vừa không muốn vừa không thể đối phó với ý tưởng sẽ nghe thấy bất kỳ suy nghĩ nào trong số đó được bộc lộ ra bên ngoài, cho dù ông ấy có thể hiện những suy nghĩ đó tệ đến mức nào.
Severus lùi lại một bước. Những ngón tay dài của ông gạt khép cuốn sách ông đang cầm lại bằng một tiếng động lớn, và ông nhìn xuống phía cuốn sách, từ chối nhìn vào trong mắt cậu và thừa nhận lời nhận xét cậu vừa nói. Cũng từ chối tiến lại gần hơn một bước hoặc thể hiện tình cảm tương tự như cậu vừa làm.

Harry thở dài trong sự im lặng căng thẳng, thu thập hết sự kiên nhẫn của mình và quyết định bước vào trong văn phòng. Cậu kiên quyết bước về phía người đàn ông đang đứng im kia, ông ấy đang im lặng theo dõi cách tiếp cận của cậu từ trong khóe mắt.

"Hãy nhìn tôi." Cuối cùng cậu cũng cầu xin khi cậu đứng ngay trước hình dáng nghiêm nghị, cao gầy ấy, và khuôn mặt nhợt nhạt mà cậu ngưỡng mộ từ từ nâng lên, đôi mắt đen tuyệt đẹp dùng toàn bộ lực lượng để nhìn trực diện vào trong mắt chính cậu. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, Severus. Ông sẽ tận hưởng chính mình và ông sẽ được an toàn. Tôi hứa."
Hết chương 15

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 15