[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 44

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 44

Severus không biết phải nói gì và hoàn toàn không chắc chắn rằng ông có thể thốt ra một từ nào ngay trong giây phút này, kể cả nếu như ông biết chính xác cách truyền đạt vô số cảm xúc đang ập đến trong tâm trí quay cuồng của ông. Ông nhắm chặt đôi mắt đen của mình và cố gắng nuốt cục nghẹn dày đặc đang đều đặn phồng to lên ở phía sau cổ họng đột nhiên khô khốc của mình, trước khi dám thở ra cái tên của Harry trong một tiếng thở dài khẽ rung động trước sức mạnh tuyệt đối của những cảm xúc rối bời vô vọng của ông. Ông đang cố gắng hết sức để giữ gìn lòng tự trọng quý giá của mình, nhưng hiện tại ông không thể làm nhiệm vụ đó, đến mức ông đã thất bại nặng nề trong việc giữ nguyên chiếc mặt nạ quen thuộc của mình.

Ông đứng đó run rẩy như một chiếc lá với đôi mắt nhắm nghiền và trái tim đập quá mạnh vào bức tường được xây từ l*иg ngực hẹp, đến nỗi ông cảm thấy chóng mặt, kèm theo cảm giác buồn nôn vì lo lắng. Harry đang tấn công một cách có hệ thống lên mọi hàng rào phòng thủ của ông với độ chính xác tuyệt đối, đến mức ông thấy mình bị đánh bại hoàn toàn trước khi có thể nhấc một ngón tay lên để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. Con sư tử can đảm này rõ ràng không hài lòng với việc chỉ đưa và nhận các dấu hiệu tình cảm bằng lời nói. Không. Cậu ta đang thêm những hành động không thể nhầm lẫn vào hỗn hợp ấy, và đó là điều mà rất ít người đã từng làm với ông, đến mức Severus thấy bản thân mình vừa không thể vừa không muốn tiếp tục cố gắng chống lại sự cám dỗ ngọt ngào trước mặt ông.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 44Đôi môi mỏng của Severus hơi nhếch lên khi ông cố gắng hết sức để dập tắt sự xấu hổ bẩm sinh, đấy là cảm xúc luôn cản trở nỗ lực vượt qua sự gần gũi hơi hời hợt, vốn đã là đặc trưng của hầu hết các mối quan hệ cá nhân của ông.

"Ta chắc rằng các cậu, các Gryffindor, sẽ chùn bước tự thấy mình xấu xa với ý nghĩ đó, nhưng sự thật là tình yêu không gì khác ngoài lòng tham lam ích kỷ, Harry. Nó là lòng tham hướng trực tiếp đến một người khác và chủ yếu chỉ nhằm mang lại điều tốt đẹp cho người đó, ta sẽ đánh giá cậu với chừng ấy, nhưng dù sao thì đó vẫn là một cảm xúc của sự tham lam."

Sau đó, Harry cười một cách thoải mái, đôi mắt lấp lánh một niềm vui vừa đơn giản đến nghẹt thở lại vừa phức tạp đến khó tin.

"Vậy tức là tôi đã yêu ông hơn bất cứ ai đã từng yêu ông, Severus Snape, bởi vì tôi chắc chắn tham lam khi nói đến ông. Tôi thật sự có lòng tham và ham muốn sở hữu và cả những sự điên dại đơn giản. Cảm xúc trong tôi nhiều kinh khủng đến mức tôi sẵn sàng hít khói ma dược suốt cả buổi chiều chỉ vì duy nhất ông, con người tuyệt đẹp của riêng tôi."

Severus đỏ mặt đến tận tai, rồi lắc đầu.

"Nếu đó là nỗ lực tốt nhất của cậu để có được thứ gì đó từ ta, cho rằng ta sẽ cho cậu gì đó vì 'sự hy sinh cao cả' của cậu, thì ta phải nói với cậu rằng kỹ thuật của cậu vẫn còn nhiều chỗ cần tiến bộ."

Một nụ cười rạng rỡ và thông minh chiếm trọn khuôn mặt sinh động của Harry, và cậu kiễng chân lên để thở một cách trêu chọc trên đôi môi mỏng của Severus.

"Tôi sẵn sàng học nếu ông có đủ kiên nhẫn để dạy tôi, thân yêu."

Vào giây phút đó, một thứ gì đó đã tan vỡ bên trong Severus. Một thứ gì đó đen tối, hơi hung ác và đã bị tổn thương ngoài mức dự đoán. Trong suốt một thời gian dài, nó là một thứ gì đó đã rất cố gắng để kiểm soát mọi phản ứng của ông trước sự khao khát tình yêu ngọt ngào của người đàn ông này, đến mức ông thực sự cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi cuối cùng cũng buông bỏ nó, và ông nâng cổ mình về phía trước để gieo xuống một nụ hôn nho nhỏ nhưng chân thành lên đôi môi đang cười của người Gryffindor. Sự tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng gần như say đắm đến đau đớn và cuối cùng khi nụ hôn ấy tan biến, họ chăm chú nhìn nhau với sự ngạc nhiên y như nhau.
"Cái này rất giống với lòng tham một cách khủng khϊếp, Severus." Harry thì thầm vào trong thinh lặng, với một giọng nói tràn đầy niềm hy vọng thuần khiết, đến mức vị Đại sư Ma dược không thể kìm nén nhu cầu kéo thân hình thấp hơn đó lại gần, và ôm chặt con sư tử ấy vào trái tim đang đập thình thịch của mình với lòng tự tin vừa mới được chào đời, cái ôm ấy đã mang lại những giọt nước mắt hoàn toàn nhẹ nhõm cho đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp.

"Cảm giác đó quá giống với tham lam bởi vì nó chính là tham lam, Harry. Trong cuộc đời này, ta chưa bao giờ cảm thấy mình ích kỷ. Ta chưa bao giờ cảm thấy mình tự do. Ta chưa bao giờ hòa hợp được với một con người khác. Chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi được là chính mình và cứ để mặc mọi thứ khác xung quanh ta. Ta chưa bao giờ cảm thấy không cần nhặt chiếc mặt nạ rách nát của mình lên và không cần lại trốn sau nó một lần nữa. Cậu đã thành công phá hủy hầu hết các rào cản của ta và ta – ta muốn điều này, Harry. Ta muốn cậu đủ mãnh liệt để mạo hiểm tất cả những gì ta đang có, để mạo hiểm với chúng ta. Ta cảm thấy an toàn và được chăm sóc và ... hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy trọn vẹn và tất cả là vì cậu, Harry Potter."
Hết chương 44

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 44