[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 43

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 43

"Harry, ta ..." Severus định nói gì đó nhưng đầu óc thường nhạy bén của ông lại trở nên chậm chạp khác thường. Ông đã lấy hết lý do này đến lý do khác để khiến mọi người đừng xen vào việc của ông trong suốt nhiều thập kỷ nay, nhưng ánh mắt khẩn cầu của Harry khiến lưỡi ông trở nên thắt chặt, buộc ông phải nuốt lời nói dối trắng trợn mà trái tim ông đang cố gắng thốt ra.

"Đừng. Làm ơn, chỉ là – Đừng. Cố gắng để phủ nhận những gì quá rõ ràng bất cứ ai cũng thấy sẽ không làm tôi bớt cảm thấy tội lỗi khi đã khiến ông phải chịu đựng những chuyện này."

"Không có việc nào trong số những việc này là lỗi của cậu. Cậu cũng không thể làm bất cứ điều gì để khiến nó dừng lại được."

"Tất nhiên đó là lỗi của tôi. Mặc dù công chúng có xu hướng đánh giá hành động của ông trong chiến tranh một cách khắc nghiệt như thế nào, thì trước đây cũng không ai làm phiền ông ở đây. Ông có thể đã bị chán ghét một cách bất công trong nhiều mặt, nhưng không hề có đám đông giận dữ la hét bạo lực bên ngoài cửa hàng của ông mỗi một ngày trong tuần, trước khi tin tức của chúng ta được đưa ra."

"Ta chắc rằng chuyện này sẽ sớm dừng lại." người Slytherin thì thầm khẳng định, cố hết sức để lờ đi sự căng thẳng ngày càng tăng trong l*иg ngực, sự căng thẳng đang cố ép ông thừa nhận nỗi kinh hoàng đã bắt đầu cào xé xuyên qua sự điềm tĩnh của ông. 'Tin cậu ta đi. Chỉ cần tin tưởng cậu ta. Người đàn ông này đang yêu ngươi. Ngươi biết cậu ta sẽ không làm ngươi thất vọng, Severus. Cậu ta sẽ không nghĩ rằng ngươi yếu đuối chỉ vì ngươi cảm thấy nhu cầu muốn được tựa đầu vào vai cậu ta và mong muốn ... được thả lỏng bản thân.'[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 43"Dừng chuyện này lại ngay đi, hoàng tử của tôi. Ông đang kiệt sức, bị áp lực đè nặng, và đã hoàn toàn thành công trong việc che giấu những điều tồi tệ đang diễn ra xung quanh đây, quá thành công so với yêu thích của tôi. Ông cần nhét thông tin vào trong cái hộp sọ dày cui của ông là ông không đơn độc nữa, Severus. Bây giờ ông có tôi và tôi đang ở ngay đây. Tôi đã sẵn sàng để nắm lấy ông, được chứ? Không phải tôi làm vậy vì nghĩ rằng ông không thể vượt qua điều này nếu không có tôi, hay bởi vì tôi đánh giá ông yếu hơn tôi trong bất kỳ phương diện nào. Tôi sẽ làm điều này bởi vì tôi có thể. Tôi luôn muốn trở thành bờ vai mà ông có thể dựa vào, và bây giờ khi ông đã cho phép tôi được ôm lấy vai trò làm người bạn đời của ông, thì tôi không thể thấy có lý do gì để kiềm chế bản thân mình không làm những điều như vậy. Tôi thề với tất cả trái tim mình, rằng tôi cần ôm ông cũng nhiều như ông cần được ôm. Vì vậy, hãy để như vậy đi, thân yêu, làm ơn."

Giọng nói nhẹ nhàng 'làm ơn' cuối cùng đã được chứng tỏ là vũ khí duy nhất mà Severus không thể chống lại được. Đầu gối của ông yếu đi ngay khi ông nghe thấy từ ngữ ấy, và hơi thở của ông dồn dập trong một tiếng thở gấp nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại nghe lớn như tiếng va chạm mạnh của trái Bludger trong một căn phòng im lặng khác. Đầu đôi giày huấn luyện của Harry cọ vào các cạnh của đôi giày được đánh bóng hoàn hảo của chính ông trong chỉ một giây, trước khi đôi bàn tay kiên định của con sư tử quyết định di chuyển về phía lưng ông, đặt nhẹ nhàng ngay trên xương cụt của ông và từ từ đẩy hông ông về phía trước cho đến khi chúng cọ vào hông của người đối diện.

Ý nghĩ kháng cự theo bản năng lướt qua tâm trí Severus ngay lập tức, nhưng ông gạt bỏ nó ngay khi thân hình gầy gò của chính mình tiếp xúc với sức mạnh đầy trấn an của Harry. Ông cần một cái ôm này hơn bao giờ hết và bạn đời của ông đang sẵn lòng đưa nó cho ông. Harry đang đưa ra sự an ủi này cho ông một cách tự do và không có ràng buộc. Ông sẽ còn hèn nhát hơn rất nhiều so với chính ông luôn nghĩ, nếu cứ giữ lấy một niềm kiêu hãnh giả tạo, niềm kiêu hãnh mà cuối cùng sẽ tước đi sự ấm áp ngọt ngào mà con sư tử chân thành của ông đang cố gắng ban tặng cho ông.

Kháng cự là vô ích và ông biết điều đó, vì vậy ông cũng có thể từ bỏ và đơn giản cho phép bản thân được nghỉ ngơi trong vòng tay của sự quan tâm đang bao quanh mình. Đó chính xác là những gì ông muốn làm và bây giờ không có ai ở đây ngoài họ. Không có ai ngồi ở hàng ghế đầu để quan sát. Không có ai để cố gắng gây ấn tượng. Không ai sẽ phán xét việc sẵn sàng chấp nhận sự an ủi đang được hào phóng cung cấp mà ông vô cùng khao khát, và vì vậy ông để cho cột sống cứng nhắc đến đau đớn của mình có thể thả lỏng ra từng chút từng chút căng thẳng, để xương sống mình uốn cong về phía trước theo chuyển động chậm đầy đau đớn, khiến ông vì một lý do nào đó, nhớ đến một pháo đài cổ đổ nát vô vọng trên mặt đất, sau khi đã thành công chiến đấu không ngừng nghỉ với trọng lực vĩnh hằng của trái đất.
"Chính là như vậy, thân yêu, là như vậy." Harry thì thầm vào tai ông, dùng một bàn tay ổn định xoa nhẹ dọc theo những đường gờ nhô ra trên tấm lưng gầy trơ xương của ông, theo chuyển động rõ ràng được thiết kế để giữ ông bình tĩnh, và sẽ giúp áp sát cơ thể đang hơi run rẩy của ông vào bộ ngực săn chắc của người vận động viên Quidditch.

"Harry ..."

"Yên nào, hoàng tử của tôi. Nhận lấy. Chỉ cần ... nhận lấy, được không? Ông không có lý do gì để cảm thấy do dự hoặc xấu hổ. Tôi yêu ông và tôi ở ngay đây. Không có gì sai khi chấp nhận sự an ủi khi ông rất cần nó, Severus."

"Nhưng ta không ..."

"Đúng thế, ông cần. Ông cần tôi ngay bây giờ. Ông cần tôi ôm ông như thế này trong vài phút và sau đó giúp ông thắp lửa dưới từng cái vạc rỗng này của ông. Ông cần tôi ngồi vào chiếc ghế tựa cao mà ông đã đặt cạnh cửa sổ và tránh xa đừng cản trở ông, ngay cả khi tôi vẫn ở đây để đảm bảo ông cảm thấy đủ an toàn khi đắm mình trong quá trình pha chế ma dược. Không có gì và sẽ không có ai làm phiền ông. Không ai được phép làm hại ông trong khi ông đang làm việc, tình yêu của tôi. Sẽ không có phù thủy hay pháp sư nào có cơ hội ngăn cản ông thực hành môn nghệ thuật mà ông đã luôn tha thiết yêu thương. Tôi chắc chắn có thể hứa hẹn được chừng đó với ông."
Severus hơi rụt người lại khi nghe những lời trang trọng đó và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của người kia với vẻ kinh ngạc khó hiểu.

"Nhưng cậu thậm chí không thích ma dược, Harry. Không phải cậu sẽ vui hơn nếu ta tạm dừng việc pha chế trong phần còn lại của buổi tối, để chúng ta có thể làm điều gì đó mà cậu ưa thích hơn?"

"Tôi không phải là người liên tục bị tước đoạt sự yên bình của mình trong suốt vài tuần qua, Severus. Rõ ràng là ông đang căng thẳng và tôi ghét nhìn thấy ông như thế này. Tôi ở đây không phải để giải trí, tình yêu của tôi, tôi ở đây để trở thành bất cứ điều gì ông cần ở tôi vào bất cứ lúc nào. Ông cần phải đắm chìm chính mình trong quá trình pha chế ma dược của mình và tôi sẽ rất vui khi được trông chừng ông trong khi ông làm điều đó. Các mối quan hệ không chỉ có những khoảng thời gian tốt đẹp và vui vẻ. Chúng còn là về sự thỏa hiệp, hy sinh và mong muốn trung thực để hỗ trợ lẫn nhau, bất kể cái giá cần trả là nhiều hay ít.
"Tôi không phải là người chỉ yêu ông khi phần còn lại của thế giới mỉm cười với chúng ta, hoàng tử của tôi. Tôi sẽ yêu ông cả trong khi những người khác đang hạ nhục ông. Tôi sẽ yêu ông khi ông bay bổng giữa những tầng mây và cũng như khi ông chạm xuống đáy vực, bởi vì tôi đơn giản là không thể chấp nhận bản thân mình yêu ông theo cách khác. Vì vậy, đừng quá lo lắng về việc liệu tôi có vui vẻ gì trong vài giờ tới hay không và hãy nhận lấy những gì tôi rất sẵn lòng dành cho ông, thân yêu ạ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ ông trong khi ông pha chế ma dược với niềm vui thuần túy từ trái tim ông và tự lầm bầm nói trong hơi thở về những điều mà tôi không hy vọng mình sẽ hiểu được. Tôi sẽ làm điều đó bởi vì đây là điều ông cần nhất lúc này, và chỉ cần nó đã là đủ lý do để tôi tiếp tục ở lại đây và tận hưởng niềm vui khi có cơ hội nhìn thấy ông cuối cùng cũng được thư giãn."
Hết chương 43

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 43