[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 46

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 46

Severus quay về phía cậu và nhìn cậu với một chút tò mò, có thể thấy rõ là chính ông ấy cũng đang cố gắng phớt lờ những ánh mắt thô lỗ trắng trợn đang dõi theo từng chuyển động của ông ấy như một câu thần chú phản chiếu. Harry nghiến răng và nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người Slytherin, vô cùng phẫn nộ trước phán quyết khắc nghiệt của mọi tên khốn nạn chết tiệt và dòng tộc nhà họ, khi đã quá bất công tự đóng dấu nhãn hiệu lên cho người yêu của cậu, cho dù kể từ khi chiến tranh kết thúc, người đàn ông này đã hoàn toàn không làm điều gì xứng đáng với sự đối đãi khinh miệt của họ lên ông ấy, và ông ấy không chỉ bị đưa ra tòa xét xử vì vai trò là Tử thần Thực tử, mà còn được tuyên trắng án với lý do từ trước đến nay ông đã luôn là một gián điệp cho phe Ánh sáng.

"Cậu ổn chứ, Harry? Trông mặt cậu tái nhợt." Câu hỏi đầy lo lắng của Severus kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ bực bội trong một cơn tức giận điên cuồng, và cậu mỉm cười một cách buồn bã với thân người mặc đồ đen đang ngồi cứng nhắc bên cạnh mình.

"Không sao. Tôi ổn, Severus. Tôi chỉ thất thần trong một hoặc hai giây. Hy vọng tôi đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì quá quan trọng trong khi còn đang bận mơ mộng." Cậu khẽ đáp lại, trên môi nở một nụ cười nhỏ, chắc rằng nụ cười này đã u ám hơn khá nhiều so với mức độ bình thường của cậu, vì nó chỉ khiến ông ấy cau mày sâu hơn.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 46"Đồ ăn ở đây đã luôn tuyệt vời, hoàng tử của tôi, nhưng chính người đồng hành mà tôi đang có đã khiến đêm nay trở nên đặc biệt." Harry thì thầm câu nói chân thành đó vào duy nhất tai Severus và cảm thấy còn hơn cả hạnh phúc khi cậu trở thành trung tâm duy nhất cho đôi mắt đen đẹp nhất cậu từng thấy. Nhà hàng chỉ đơn giản là biến mất khỏi ý thức của cậu cho đến khi tất cả: thức ăn, bàn ăn, những người bạn suốt đời và thậm chí cả căn phòng bị nhồi đầy những người lạ thô lỗ cáu kỉnh đều trở thành một khoảng không trắng xóa, tất cả mọi thứ đều biến thành những tiếng ồn ào trắng tinh dễ dàng bị lờ đi, vo ve nằm ngoài phạm vi giác quan của cậu.

Tất cả những gì cậu quan tâm đang ở ngay trước mặt cậu đây, người ấy đang chăm chú nhìn vào mắt cậu với sức mạnh của màu sắc lúc nửa đêm, những đầu ngón tay vô cùng cẩn thận của người ấy chạm vào mặt dưới quai hàm của cậu và khiến trái tim đã mụ mị của cậu đập mạnh một dặm một phút, cho dù người ấy hoàn toàn không cần làm gì bất cứ điều gì ngoài việc ngồi ở đây, bên cạnh cậu, chống lại những chờ đợi của mọi người khác và ngẩng cao đầu trước mọi ánh mắt ác độc và những lời thì thầm bất mãn. Người ấy đã vượt qua mọi nhận xét thô lỗ không thể tha thứ được sinh ra từ sự phản đối đầy thành kiến. Chàng hoàng tử dũng cảm, xinh đẹp của cậu đã trải qua từng giây phút, bị buộc phải chịu đựng trong cái Địa ngục mà ông ấy chắc chắn không xứng đáng phải chịu nhất.

"Tôi yêu ông, Severus Snape." Harry nói thành tiếng, khuất phục trước nhu cầu cấp thiết của tình cảm trong cậu, nhu cầu muốn lấp đầy khoảnh khắc này bằng sức nặng của một sự thật mà cậu không thể chịu đựng việc phủ nhận nó vì lợi ích của bất kỳ ai khác. Những từ ngữ ấy xuyên qua sự im lặng nặng nề như cách đòn roi sẽ quất qua da thịt con người, và mặc dù ngay lúc này cậu không nhận thức được điều đó, thì sự thật vẫn là cậu đã thì thầm chúng với một giọng điệu hoàn toàn rõ ràng rằng chúng đã đến ngay từ chính trái tim.

Hết chương 46

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 46