[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 47

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 47

Severus đã làm tất cả những người có mặt ở đây phải ngạc nhiên, khi không như cách mà toàn bộ nhà hàng đã dự đoán ở ông, ông không co rúm người lùi lại, không từ chối biểu lộ tình cảm thẳng thắn vừa được bày tỏ một cách mạnh mẽ. Ông không làm gì khác ngoài việc vẫn ở ngay tại nơi ông đang ở, hiển hiện cho cả thế giới thấy ông sẽ không rời mắt khỏi Harry. Cuối cùng, ông chớp mắt thật chậm, như thể tỉnh dậy từ một lời nguyền kỳ lạ, làm tê liệt tâm trí, và thở ra một tiếng thở dài run rẩy trước khi trao cho Đấng Cứu thế trẻ tuổi một nụ cười hiếm hoi và đầy xấu hổ, đáp lại cậu bằng một sự dịu dàng khiến tất cả những người đang ở đây đều choáng váng không thở nổi theo đúng nghĩa đen:

"Ta biết cậu luôn như thế, Harry, nhưng không có lý do gì để bỏ qua bữa ăn và bạn bè của cậu để mơ màng thất thần nghĩ linh tinh. Cô Granger đây đã cố gắng lôi kéo cậu trò chuyện trong suốt năm phút liền rồi, nyingdu-la*."

*Nyingdu-la: tiếng Tây tạng, nghĩa là: Chất độc được tôn vinh nhất trong trái tim ta – cách gọi yêu thương âu yếm.

Câu trả lời của Severus quá nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy nó trong những trường hợp bình thường. Nhưng đây không phải là một trường hợp bình thường. Đây là 'cuộc hẹn hò' chính thức đầu tiên của cặp đôi nổi tiếng nhất trong toàn bộ thế giới phù thủy vào thời điểm này, và vì vậy, ngay khi giọng nói đen tối và đầy mê hoặc của người ma dược sư ngừng lại, thì những tiếng xì xào bất ngờ bùng nổ khi mọi người xung quanh đều cố gắng tìm ra chính xác gã hạ tiện Slytherin đáng khinh bỉ vừa gọi Đấng Cứu Thế của họ là gì, trước mặt rất nhiều nhân chứng như thế này.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 47Harry quan sát đôi mắt mở lớn của Ron, cậu ta đang nhìn theo đầu ngón tay của Severus khi chúng rời khỏi mặt cậu và hạ thấp xuống bàn, một lần nữa những ngón tay ấy lại cuộn tròn quanh chiếc nĩa salad đã bị bỏ rơi khi người đàn ông hành động để nắm lấy sự chú ý của cậu. Có một điều như là sự choáng ngợp kỳ diệu lóe lên trong đôi mắt xanh sáng ngời của người bạn thân nhất của cậu, và Harry không thể kìm được cảm giác nhẹ nhõm tột cùng đang trào lên phía sau cổ họng cậu, rồi cảm giác ấy thoát khỏi cậu trong hình dạng của một tràng cười khoan khoái. Cậu nhìn từ khuôn mặt bối rối của Ron sang vẻ mặt hài lòng của Hermione trước khi quét nhìn cả phòng từ trái sang phải, nhìn chằm chằm vào biển người lạ mặt đang nhồi đầy trong nhà hàng, và im lặng thách thức tất cả bọn họ dám gọi cậu là ngu ngốc, khi cậu đã yêu con người tuyệt vời nhất mà cậu từng gặp được trong đời.

Đôi mắt cậu đọng lại trước vẻ mặt bất mãn của Rita Skeeter và cậu mỉm cười với cô ta bằng vẻ đắc thắng tự mãn mà cậu chưa từng cảm thấy trong nhiều năm. Đây không chỉ là một trận đấu nữa mà cậu đã thắng. Không. Đây là một trận chiến mấu chốt trong cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ mà cậu đang tiến hành để chống lại nhận thức của công chúng, chống lại đánh giá của tất cả bọn họ khi đóng dấu hoàng tử của cậu như một người đàn ông lạnh lùng, không có cảm xúc, và cậu đã chiến thắng trong trận chiến này, chiến thắng một cách công bằng và chính trực. Cậu có thể nhìn thấy điều đó trong vẻ mặt cáu kỉnh của nhà báo, trong sự ngạc nhiên không thể tin nổi đang bắt đầu xuất hiện trên từng khuôn mặt đang quay lại nhìn cậu, và không thể không cảm ơn những ngôi sao may mắn của cậu vì màn bày tỏ rộng rãi khác thường của Severus để thể hiện tình cảm quan tâm với cậu.

Đây chính là bước ngoặt mà cậu đang chờ đợi. Là một hành động cuối cùng sẽ khiến tất cả những người thường xuyên chê bai sự xa cách của Severus phải lùi bước. Đây là khoảnh khắc sẽ biến làn sóng của sự chán ghét với mối quan hệ của họ trở thành một thứ gì đó khác, một thứ mà một ngày nào đó có thể phát triển thành sự chấp nhận thực sự, và cậu không thể không thở dài với sự mãn nguyện tuyệt đối khi đưa cho Skeeter một cái gật đầu nhẹ nhàng, và nhìn đôi môi của cô ta mím chặt với vẻ chua chát thiếu duyên dáng của kẻ đã bị đánh bại một cách đau đớn.

Khi sự tập trung của cậu quay trở lại với bàn ăn của họ, cậu đã hoàn toàn vứt đi cảm giác bận tâm về sự im lặng bao quanh họ và sự giám sát liên tục của những khách hàng quen khác, cậu mỉm cười với bạn bè của mình, để Hermione nói chuyện với cậu trong khi Ron ngồi đó và nhìn chằm chằm vào Severus với vẻ mặt hoang mang khiến cậu buồn cười, trong khi đó, hoàng tử của cậu ngang nhiên phớt lờ sự chú ý của đám đông, sự chú ý đến từ hành động của ông, và tiếp tục dùng bữa với vẻ ưu nhã không thể phủ nhận đã định hình tạo ra bản thân ông. Ông cẩn thận cắt từng mảnh thức ăn với độ chính xác gần như có thước đo, trước khi cho vào nĩa và đưa nó lên đôi môi mỏng, ông nhai trong vài giây trước khi lặp lại toàn bộ quy trình với nhịp điệu đều đặn, cho đến khi mọi người xung quanh ông tập trung trở lại với bữa ăn riêng của chính họ, và bốn người bọn họ được bỏ lại trong sự yên tĩnh đầy chúc phúc.
Hết chương 47

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 47