[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 50

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 50

"Nhưng đó mới là vấn đề, ông không thấy sao? Ông không phải cạnh tranh với bất kỳ ai cả. Ông cần hiểu rõ rằng ông không phải là người đang đấu lại họ để giành tình cảm của tôi. Họ đang cạnh tranh với ông, Severus, và không một ai trong số họ có thể sánh ngang với ông."

Severus co rúm lại như thể những lời nói của Harry đã tát thẳng vào mặt ông, và bản sao nhàu nát của Nhà tiên tri được giấu trong những nếp gấp của chiếc áo choàng đen của ông, rơi xuống khỏi lòng ông, đáp xuống đất giữa họ như một lời buộc tội thầm lặng, phủ chất độc lên mọi thứ họ đã xây dựng từ trước đến nay bằng những tấm ảnh được trải rộng với đầy sắc màu rực rỡ, biến khoảng cách nhỏ bé ngăn cách giữa họ thành một vực thẳm không thể vượt qua, mà Harry không biết nên làm sao để có thể bắc cầu qua đó.

"Làm ơn đừng làm điều này với chúng ta. Chúng ta đã làm được nhiều điều tuyệt vời bên nhau. Mọi người cuối cùng cũng đã có hi vọng chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, và không có gì sai khi chúng ta là một cặp đôi cả." Cuối cùng cậu cầu xin trong sự vô vọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tổn thương của Severus và nguyền rủa Rita Skeeter phải bị đày xuống Địa ngục.

"Điều đó không hoàn toàn là sự thật, phải không? Cậu đã ngồi trong phòng thí nghiệm của ta từ ngày này qua ngày khác, buộc bản thân phải hít những làn khói độc hại mà cậu không cần phải hít vào trong khi thế giới vẫn tiếp diễn mà không có cậu. Lờ đi những gì mọi người đang nói sẽ không làm cho quan điểm của họ kém giá trị hơn chút nào, Harry. Ngay cả những người mù cũng có thể thấy rằng cậu có thể làm được quá nhiều điều tốt đẹp hơn là ta có thể, và mặc dù ta tin cậu khi cậu tuyên bố rằng ta là người bạn đời mà cậu muốn, thì ta cũng không thể chỉ cố định mình trong ý niệm này."

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì ta là một kẻ thô lỗ già nua, xấu xí, là người không mang lại gì cho cậu ngoài áp lực báo chí và sự cô lập vô tận. Đó là lý do tại sao! Cậu còn trẻ. Khỏe mạnh. Giàu có. Là một anh hùng được người người ca ngợi ... Cậu là giấc mơ ướŧ áŧ của mọi chàng trai đồng tính và cậu nên dành thời gian của mình ở một nơi nào đó hấp dẫn hơn là ở tầng hầm ngầm tối tăm của một phòng thí nghiệm ma dược cũ kĩ ở bên rìa Hẻm Xéo."

Đôi mắt xanh lục thảng thốt tập trung vào ông với một kiểu mở to khi bị ngạc nhiên, và vẻ bối rối trên nét mặt chủ nhân của chúng đã bị đóng băng trong một giây, trước khi tan nát thành từng hạt bụi, bị xóa đi bởi cái cau mày khá khó chịu mà bây giờ đang bắt đầu bao phủ tất cả các đường nét đáng yêu của Chúa Cứu Thế.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 50"Chắc cậu cũng cảm thấy mệt mỏi khi phải nói đi nói lại với ta những điều tương tự như vậy, Harry. Ta xin lỗi khi nghe có vẻ như ta đã nghi ngờ các cảm xúc cậu đã luôn khẳng định, trong khi bản thân ta không biểu lộ được gì tương tự như cậu đã làm. Ta xin lỗi vì đã quá không xứng đáng với cậu, đến mức ngay cả một thứ giẻ rách như Nhật báo Tiên tri cũng có thể viết ra những bài báo có vẻ vô cùng hợp lý bất cứ khi nào nó muốn bày tỏ sự thất vọng với lựa chọn của cậu, nhưng điều không thể phủ nhận là cậu quá được yêu thương cho những người như ta, nyingdu-la* của ta. Skeeter đã nói đúng về điều này, Harry. Ta quá lạnh lùng và quá khép kín đối với cậu. Ta không chỉ xa cách quá mức có thể chịu nổi mà còn là một thảm họa chết tiệt mỗi khi đề cập đến vấn đề về sự gần gũi thể xác. Cậu đã trải qua tất cả những rắc rối này vì lợi ích của ta và ta thậm chí không thể làm được gì đi xa hơn một nụ hôn đơn thuần. Ta..."

*Nyingdu-la: tiếng Tây tạng, nghĩa là: Chất độc được tôn vinh nhất trong trái tim ta – cách gọi yêu thương âu yếm.

"Này, này, dừng lại ngay đi, Severus. Chỉ là — dừng lại đi, làm ơn. Tôi đang cầu xin ông." Lời cầu xin đầy kích động của Harry khiến người Slytherin dừng lại ở giữa câu, và ông chỉ có đủ thời gian để chớp mắt trước khi người Gryffindor phóng mình về phía trước, tiếp cận ông bằng đôi tay mạnh mẽ, bàn tay nhẹ nhàng tinh tế và sự thấu hiểu dịu dàng đến tàn nhẫn.

Đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp đọng lại trên nét mặt tái nhợt của ông, khi Harry quỳ xuống trước ông, dựa vào gót giày để ôm một cách thả lỏng quanh eo ông. Thời gian trải dài và tĩnh lặng, trở nên hoàn toàn vô tận và Severus không thể làm gì để làm chậm lại vòng xoáy choáng váng của những suy nghĩ lạc lối và niềm khao khát không thể định hình đột nhiên xuất hiện trong tâm trí ông. Ông cảm thấy vừa bị lạc lối vừa bị neo chặt lấy trong cùng một lúc. Ông đang cố gắng rất nhiều để thích nghi với sự thân mật không thể chịu đựng được khi có Harry ở gần như vậy sau trận chiến báo chí khủng khϊếp kia, sau bài báo kinh khủng đã khiến ông thành thật tin rằng ông không có quyền được trải nghiệm niềm hạnh phúc ngọt ngào này thêm một lần nữa. Ông đang vật lộn để đối phó với sự nhẹ nhõm tột độ mà ông đã cảm thấy khi có người Gryffindor ở đây, khi cậu ấy rõ ràng là sẵn sàng ôm lấy ông và khao khát được ông ôm đáp lại. Khi cậu ấy rõ ràng là còn thèm muốn nhiều thứ cho bọn họ, cho dù sau này bọn họ có thể trở nên như thế nào.
"Tôi ghét phải nghe những lời độc địa của Skeeter thoát ra từ môi ông, tình yêu của tôi. Tôi không đến bên ông để ngày ngày mong đợi ông biến thành một ai đó khác. Tôi luôn biết ông nghiêm túc như thế nào và tôi chưa bao giờ mong đợi ông công khai lao xộc vào gặm cắn tôi cho cả thế giới đều thấy."

"Nhưng ta đã không gặm cắn cậu chút nào, Harry. Ta không hôn hít thân mật với cậu ngay cả khi ở nơi riêng tư. Nhìn chúng ta xem! Chúng ta đã nói chuyện được gần bốn mươi phút và đây cũng là lần chúng ta đến gần nhau nhất. Ta không hiểu tại sao cậu vẫn chưa rời xa ta. Chắc chắn cậu đã phải kiệt sức với sự thận trọng đề phòng của ta. Ta biết cậu nhất định sẽ như vậy, bất kỳ người đàn ông nào ở độ tuổi của cậu cũng sẽ bồn chồn có ham muốn, và cậu cũng không khác gì so với những con người phàm tục như chúng ta, cho dù đám fan cuồng của cậu có la hét gào thét phản đối thế nào đi nữa."
Harry cứng người từ đầu đến chân và ngồi gập người lại, quan sát ông qua đôi mắt điềm tĩnh đầy giả tạo, trong khi tay phải của cậu ta tiếp tục lần theo các họa tiết nhẹ nhàng được tạo nên từ những vòng tròn nhỏ, phức tạp trên sườn áo choàng của ông.

"Tôi khao khát ông rất nhiều, Severus, và mặc dù tôi không đặc biệt vui thích với ý nghĩ nghi ngờ rằng có khi ông không thực sự xem tôi như một đối tượng về tìиɧ ɖu͙©, thì sự thật là sự thất vọng về thể xác sẽ không khiến tôi rời xa ông. Ông cần ghi nhớ trong đầu rằng tôi thực sự YÊU ông. Tôi nhận ra rằng ông không có nhiều kinh nghiệm về khái niệm này, nhưng sự thực là tôi có cảm nhận như vậy về ông, điều đó có nghĩa là tôi hoàn toàn sẵn sàng chờ đợi về mặt tìиɧ ɖu͙©.

"Không có ai khác trên Trái đất này có thể thay thế ông trên giường của tôi hoặc trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn được vuốt ve trong cơn cực khoái bởi một người lạ nóng bỏng và nhiệt tình nào đó. Tôi muốn — Không. Tôi cần ông là người khiến tôi gục ngã. Sự giải phóng về thể chất sẽ không làm dịu đi nỗi đau của sự cô đơn đã gặm nhấm tôi trong suốt nhiều năm. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó, hoàng tử của tôi. Và tôi không yêu ai khác ngoài ông."
"Harry ..."

"Không. Xin ông hãy lắng nghe tôi. Tôi biết ông nghĩ tờ Tiên tri nói đúng về điều này, nhưng đó không phải sự thật. Ông không lạnh lùng chút nào, Severus. Ông cũng không 'cứng rắn' và 'vô cảm như một bức tượng đá granit'. Ông không phải là một kẻ sát nhân đê tiện, một kẻ thô lỗ không có sức hấp dẫn hay là một thảm họa biết đi. Ông là người đàn ông thông minh, trung thành và can đảm nhất mà tôi đã từng gặp và không có siêu mẫu tuyệt đẹp lộng lẫy nào có thể cạnh tranh với ông về điều đó."

"Dũng cảm không làm ta trở thành người bạn đời tốt, Harry. Chỉ lòng dũng cảm đơn thuần là không đủ để duy trì lâu mối quan hệ này. Ta là một kẻ vô cảm lạnh lẽo, khô khan như ngói, như một cỗ xe được kéo bằng Vong mã, bên trong nhồi nhét đầy những vấn đề, và tự cậu cũng biết điều đó."
Harry cười một cách tuyệt vọng và nhìn thẳng vào mắt ông với một cảm xúc rất giống với đang hoảng loạn, đến mức hơi thở của Severus như đông cứng lại trong phổi.

"Điều tôi biết không liên quan gì đến mấy thứ đó. Ông không tách biệt như những thứ Skeeter thích vẽ về ông và tôi ghét thấy ông đồng ý với đánh giá vô lý của cô ta về hình tượng nhân vật của ông. Ông đã trở lại nước Anh, đã vì Draco mà trở lại với nơi đầy ắp tất cả những đau khổ này, Severus. Ông có thể ở lại châu Âu, nhưng ông đã không làm vậy. Ông yêu một người theo cách của riêng mình và không có gì sai với điều đó cả.

"Mọi người thích lên án ông vì ông không nhìn tôi với những ngôi sao lấp lánh trong mắt ông, cũng như không đeo bám lấy từng lời nói của tôi như một fan cuồng không có não, nhưng không ai bận tâm hỏi tôi xem tôi có thích thái độ đó hay không. Không ai cho tôi cơ hội để nói với họ rằng tôi thích sự thiếu tôn-thờ anh hùng của ông, bởi vì không ai thực sự muốn biết, là tôi biết ơn với sự thật rằng ông đã buộc tôi phải nỗ lực hơn để được chú ý. Ông đã khiến tôi lao động cật lực để kiếm được từng giây cho sự chú ý của ông dành cho tôi, thay vì cứ tặng nó cho tôi như thể đó là quyền lợi bẩm sinh của tôi. Ông đã giữ tôi dính vào mặt đất và làm cho tôi cảm thấy mình còn bình thường. Ông truyền cảm hứng cho tôi để làm tốt hơn, tốt hơn nữa, để nhớ tôi thực sự là ai, cho dù bao nhiêu người khác muốn tin vào điều gì, và đối với tôi, đó là một điều có giá trị hơn rất nhiều so với sự yêu thích 'ấm áp' của hàng trăm người luôn nịnh nọt."
Severus đột nhiên cảm thấy lạnh, cho dù ông đã phóng bùa ấm áp để không khí giá lạnh không biến ông thành một khối băng. Một cơn rùng mình rất khó chịu chạy dọc suốt chiều dài sống lưng ông, và ông không thể kiểm soát được sự cứng nhắc lập tức bao trùm cơ thể mình, biến ông thành một thứ cảm giác như là một tấm ván gỗ rắn chắc trong chớp mắt.

"Vậy thì đấy không thực sự là về ta. Cậu chỉ cần một người thách thức cậu, Harry. Ta không thể là người duy nhất ở ngoài kia có thể làm được điều đó."

Hết chương 50

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 50