[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 56

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 56

Harry trở nên trắng bệch, mất đi tất cả các dấu vết của màu sắc. Môi cậu ta hé mở như thể muốn đưa ra một câu trả lời nào đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ đôi môi ấy. Đôi mắt xanh lục của cậu ta trở nên mờ nhạt, tan nát và nặng trĩu với nỗi buồn đau quá lớn, nỗi buồn mà Severus sẽ tự nguyện trả giá lớn để xóa bỏ chúng khỏi cậu ta ngay lập tức.

"Ông nhận thức được rằng tôi đã từng nhìn thấy ông khỏa thân, phải không?" người Gryffindor cuối cùng cũng hỏi, đưa bàn tay phải run rẩy lên ôm lấy gáy ông và giữ yên ông tại chỗ. Làm ông bị cầm tù ở đây. Bị buộc vào một cuộc trò chuyện mà ông muốn tránh đi hoàn toàn.

"Ta nhớ chuyện đó một cách rất mơ hồ, nyingdu-la. Lúc ấy ta đã say xỉn. Ta sẽ không bao giờ tìm thấy can đảm để cởi bỏ quần áo của mình trước mặt cậu, nếu ta vẫn còn nguyên sự tỉnh táo."

"Dù vậy, tôi vẫn nhớ tất cả mọi thứ, nhớ rất rõ ràng. Và tôi chưa bao giờ bị bất cứ ai làm hưng phấn nhiều đến như vậy trong suốt cuộc đời mình. Ông không xấu chút nào, Severus. Ông đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài."

"Cậu quá dễ dàng nói như vậy, nhưng ..."

"Không dễ dàng đâu. Mà đó là sự thật."

Severus nhắm chặt đôi mắt đen của mình, bị mắc kẹt trong vòng ôm tinh tế của Harry trên cổ ông, và hoàn toàn không thể tiếp tục nhìn vào trong đôi mắt xanh lục đang nhìn sâu vào chính ông, đang cố gắng tìm kiếm nơi sâu thẳm sâu trong ánh mắt ông, như hai mũi khoan thăm dò đã được gửi đi để tìm sâu vào những góc tối nhất trong trái tim đang đập vội vã của ông.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 56Những nụ hôn dịu dàng như mưa rơi xuống trên mi mắt và má ông. Trên lông mày, mũi và khóe miệng đang hạ xuống. Rơi trên cổ và dọc theo viền cổ áo của ông. Chúng không dừng lại khi chạm đến phần nổi rõ của yết hầu của ông, mà nằm trên đó, như thể quyết tâm tôn thờ triệt để nơi ấy, cậu ta ngậm miếng da mỏng như tờ giấy ấy và dùng răng kéo nhẹ lên, dường như sẵn sàng nuốt chửng ông từng chút một. Severus gầm nhẹ sâu trong cổ họng và ưỡn cổ về phía sau, phơi bày vị trí yếu ớt này hơn trước sự chăm sóc không ngừng nghỉ của người kia, lộ chính mình ra mà không chút do dự. Không có bất kỳ sợ hãi nào.

"Ông quá xinh đẹp khi như thế này..." Harry than thở, hoàn toàn đánh mất chính mình trong niềm ngây ngất, và lời kết luận tô màu lên giọng nói thô ráp đầy du͙© vọиɠ của cậu ta đang chữa lành một thứ gì đó mong manh, một thứ gì đó đã hoàn toàn bị tổn thương, nằm sâu bên trong Severus.

"Ta muốn điều này. Ta muốn cậu, Harry." ông nói thành tiếng và cười lên khi người thanh niên chạy những bàn tay tham lam đến khó tin trên cổ và vai, trên khuôn ngực phập phồng của ông, giống như một đứa trẻ có cha mẹ luôn nghiêm khắc, vừa bật đèn xanh, cho phép cậu bé được ăn kẹo.

"Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn tất cả của ông trong cùng một lúc, hoàng tử của tôi. Tôi muốn..."

Severus hoàn toàn cong người vào cậu ta, nâng phần hông của ông ra khỏi chiếc ghế dài và để những đường thẳng trên cơ thể mảnh mai của ông vừa vặn với thân người cơ bắp hơn rất nhiều của Harry. Người Gryffindor thở hổn hển và rùng mình. Đôi mắt sáng của cậu ta tối sầm lại vì thèm muốn tuyệt đối, đôi mắt ấy hung hăng cào cấu trên ông trong khi một đôi cánh tay nam tính, mạnh mẽ đang run rẩy ôm lấy ông, giữ chặt ông với niềm khao khát khiến ông bùng cháy.

"Lấy những gì cậu muốn. Bất cứ điều gì. Mọi thứ. Ta cầu xin cậu, nyingdu-la."

Hết chương 56

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 56