[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 57 (Có H)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 57

Sau đó, người Tầm thủ lại giật lùi lại về phía sau. Đôi mắt xanh lá cây đầy lửa nóng xoáy sâu vào trong ông, cố gắng để giữ bản thân cậu ta dưới một hình thức kiểm soát nào đó.

"Ông có chắc không? Chúng ta không cần phải đi tới cùng. Tôi đã đủ hạnh phúc với điều này rồi, Severus. Tôi không muốn làm ông cảm thấy tồi tệ hơn ..."

"Cậu có thể ngừng cố gắng trở thành một hiệp sĩ cao quý đầy vinh dự như vậy không? Ta muốn cậu làm ta ngay trên chiếc ghế dài này, Potter. Nhân danh Merlin, ta muốn cậu làm điều đó ngay bây giờ!"

Harry nhảy dựng lên, rõ ràng là bị giật mình, và sau đó bắt đầu cười với âm rung trong cổ họng, đặt đôi môi đang cười đó trở lại làn da trên cổ ông như thể cậu ta chưa từng, chưa bao giờ, có dự tính rời khỏi chúng. Thế giới của Severus chỉ còn lại cái miệng duy nhất, cái lưỡi trêu chọc, mười đầu ngón tay không ngừng di chuyển từng inch trên da thịt ông ấy, khơi dậy lên cơn kích động cho hàng nghìn dây thần kinh, khi mà chúng đang khéo léo chơi lên giai điệu cổ xưa nhất của cơ thể.[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 57 (Có H)Trong giây tiếp theo, Harry quỳ giữa hai đầu gối quá tái nhợt của ông, và đặt những ngón tay ấm áp, có vết chai lên mặt sau của cặp đùi đang run rẩy của ông, xoa bóp chúng theo những đường tròn, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Có chất bôi trơn nào quanh đây không, Severus? Tôi nhận ra rằng hẳn ông đã không dự tính ... "

Sự tức cười đen tối phủ màu lên tiếng cười mà người Slytherin phát ra để đáp lại cậu, và Harry dừng lại, cau mày trong một giây, và cuối cùng đỏ mặt đầy hấp dẫn, ngay khi bắt gặp ánh nhìn của đối phương, về phía ngăn kéo nhỏ của cái bàn.

"Đây là nơi ông đã tự an ủi, phải không? Ông đã làm điều đó ngay tại đây, ngay trên chiếc ghế sofa này. Ông đã tự thỏa mãn với cơn cực khoái trong khi ánh lửa tô lên làn da trắng như tuyết của ông một màu vàng tuyệt đẹp ..."

Dù Severus đã cắn môi dưới thì cuối cùng vẫn rêи ɾỉ trước hình ảnh quá gợi cảm mà Harry đang miêu tả. Ông không thể hiểu làm thế nào mà cậu ta có thể làm được điều đó, nhưng ông không thể không nghĩ rằng bản thân ông nghe có vẻ vô cùng xinh đẹp, khi được nhắc đến với giọng điệu đầy tôn kính và yêu thương đó. Xinh đẹp khi phần hông run rẩy của ông đang được vuốt ve với một bàn tay mang sự tôn thờ tuyệt đối, và nhìn khuôn mặt người Gryffindor của mình vặn vẹo với nhu cầu không thể nhầm lẫn khi cậu ta mở lọ chất bôi trơn và bắt đầu phủ chất bôi trơn lên những ngón tay mang vết chai từ trò chơi Quidditch.

Người Tầm thủ cười khi che phủ trên người ông, đặt một nụ hôn duy nhất lên chính chiếc mũi dài của ông và đẩy một ngón tay cẩn thận vào trong lối vào kín chặt của ông. Severus không thể nhắm mắt, không thể quay mặt đi, hay thậm chí là không thể hít thở. Ông chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy tình yêu đó và cảm ơn Merlin vì đã thấy ông xứng đáng với Harry.

"Ta yêu cậu. Ta yêu cậu. Ta yêu cậu..." Ông thì thầm, và tan vỡ thành hàng triệu mảnh vỡ của niềm vui khi vị cứu tinh của chính ông lặp lại những lời đó bên tai ông.

Ngón tay của Harry cẩn thận chuẩn bị ông, với một sự liên tục không ngừng nghỉ, không để ông lờ đi sự thật rằng ông đang bị chiếm hữu hoàn toàn bởi một người đàn ông luôn có ý định chui vào linh hồn ông. Thế giới rung chuyển và mờ đi và quay cuồng trong và ngoài tầm nhìn của ông, khi ông chịu đựng những lần đẩy vào, rút ra chậm rãi, có chủ ý của người yêu, để bản thân bị chiếm lấy theo mọi cách. Ông thở dốc, van nài và nhấp nhô vòng eo đang căng thẳng của ông theo nhịp điệu chậm chạp điên cuồng được gây ra bởi những ngón tay của Harry, và sau đó là dươиɠ ѵậŧ nóng hổi, ​​cứng ngắc của cậu ta.

Ông tự nguyện nằm đó: mái tóc dài quấn quanh khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đen láy bị đôi mắt ngọc lục bảo xanh ghim chặt, tấm lưng nhợt nhạt đầy mồ hôi nằm thẳng xuống đệm ghế của chính ông, trong khi chính Chúa Cứu thế dường như quyết tâm ấn ông vào trong cơn cực khoái, không gì sánh bằng, và không cảm thấy gì khác ngoài bản năng và cảm giác tự do đầy phấn khích. Ông đang tỉnh táo, đầy sức sống và không có chút chất cồn nào. Ông được yêu thương, được khao khát, được ham muốn. Ông cuối cùng đã trở thành người đàn ông mà ông luôn muốn trở thành, và ông không thể làm như vậy nếu không có Harry của ông ...

Ý nghĩ ấy phá tan bất cứ thứ gì còn sót lại trong sự chống cự của ông, đưa ông vào vực thẳm vô tận của kɧoáı ©ảʍ nóng trắng, và ông thở dốc dưới sức nặng của cơ thể Gryffindor trên người mình. Harry đẩy mạnh vào trong ông, thúc vào cái lỗ nhỏ đang điên cuồng run rẩy của ông, rõ ràng cương quyết muốn bắn chất sữa của cậu ta cho ông, bằng những lần co rút của hậu huyệt, được đổ dầu từ kɧoáı ©ảʍ mà cậu ta đang rất vinh dự mang lại. Vài giây sau, cậu ta thở gấp và cứng đờ người phía trên Severus, lấp đầy tràng đạo vẫn còn đang co rút của ông bằng những tinh túy sâu thẳm nhất của mình, trước khi gục ngã trên người ông.
Severus thở ra và ngẩn người chớp mắt nhìn lên trần nhà, không thể nghĩ được một suy nghĩ logic nào hoặc phát âm một từ ngắn gọn nào. Những lọn tóc đen lộn xộn nhòn nhọn vuốt ve bên dưới cằm ông, và hơi thở ấm nóng của sư tử phả vào cổ ông, khiến ông rùng mình vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức.

"Tôi thực lòng hy vọng ông không định đuổi tôi đi sau chuyện này." Harry thì thầm nhẹ nhàng trong khoảng không, và Severus sẽ đập vào đầu cậu ta vì dám nói ra một điều ngu ngốc như thế vào lúc này, nếu ông không nhận ra nỗi lo lắng thực sự có lẽ đã là nguyên nhân gây nên bình luận ấy.

"Cậu, nyingdu-la thân yêu của ta, bây giờ sẽ có vinh dự kinh khủng khi được trở thành Gryffindor đầu tiên đặt chân vào phòng ngủ của ta." ông dừng lại, và quyết định rằng mọi chuyện đều ổn trong thế giới của ông, khi người yêu của ông cười khúc khích như một cô gái đang tuổi thiếu nữ, và còn có can đảm để la lớn.
"Đúng. A, đúng. Đúngggggg! Tôi đã làm được! Tôi sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì vĩ đại hơn những gì tôi đã đạt được tối nay!"

Severus bật cười, được giải trí nhờ những trò đùa cợt ngu ngốc của Harry, và dù sao cũng cốc đầu cậu ta một cái vì sự ngu ngốc không tôn trọng của cậu ta, đơn giản vì ông có thể cốc đầu cậu ta như thế.

"A, im đi, tên ngốc, sư tử ngu ngốc! Đáng ra cậu nên học được nghệ thuật của việc từ bỏ khi cậu vẫn còn có thể từ bỏ, còn bây giờ cậu đã mắc kẹt với ta rồi, Harry."

Người Tầm thủ nhíu mày, dù là trêu đùa, nhưng lời nói của cậu ta lại rất nghiêm túc và quyết liệt khi cậu ta trả lời ông một cách nhẹ nhàng:

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc với điều liên quan đến ông, Severus. Không bỏ cuộc khi tôi còn có cơ hội từ bỏ, và chắc chắn càng không bỏ cuộc khi tôi đã đến được đích rồi. Đó là một lời hứa, tình yêu của tôi."
Hết chương 57

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 57 (Có H)