[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh

Chương 58

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 58

Phòng khách trong căn hộ sang trọng của Harry đã chật cứng. Ồn ào. Hoàn hảo.

Bất chấp sự khởi đầu đầy chông gai của mối quan hệ của họ và bao nhiêu lần công chúng và những tính cách rất khác nhau của họ cố gắng chia rẽ họ, thì cuối cùng Severus Snape vẫn ở đây: ngồi ở trung tâm trong căn phòng được sưởi ấm, trong khi vòng tròn bạn bè và gia đình của người yêu ông vây quanh ông, khiến ông nhận được sự chú ý đã từng sẽ là điều gây ra đêm đáng sợ nhất trong năm của ông.

Hôm nay ông bước sang tuổi 46 và ông cảm thấy bình tĩnh và thoải mái. Hạnh phúc. Yên bình. Hoàn toàn hài lòng. Đêm nay ông hoàn toàn không có lý do gì để ở bất cứ nơi đâu ngoài ở đây. Không có lý do gì để cảm thấy đau khổ cho cuộc sống mà ông đã được ban phước lành. Không cần phải trốn trong góc tối nhất của quán bar đồng tính nổi tiếng nhất ở Hẻm Knocturn, trong khi ông tự chuốc say mình với Rượu Lửa rẻ tiền, với hy vọng sẽ thu thập đủ can đảm để tìm cho mình một người bạn cùng giường, một người sẽ giúp ông cảm thấy bớt cô đơn.

Thay cho quá khứ ấy, đêm nay ông ở đây: vẫn là bản thân xấu xí, khắc nghiệt của chính ông, nhưng không còn hoàn toàn một mình nữa. Ông đã là toàn bộ thế giới của một người khác. Không còn là một kẻ hạ đẳng bị lãng quên, đáng bị quên đi, mà là một người bạn đời yêu quý thân thiết của một người khác. Bây giờ ông đã là một người bạn được tôn trọng. Là một bánh răng nhỏ khác trong gia đình khổng lồ mà nhà Weasley đã tạo ra, và là một phần lớn trong cuộc sống mà ông đã xây dựng cùng Harry suốt vài tháng qua.

"Sinh nhật hạnh phúc nhé, thân yêu." Con sư tử của ông thì thầm vào tai ông, hôn lên gò má tái nhợt của ông trước mặt tất cả mọi người, hôn đến lần thứ một trăm trong buổi tối hôm nay, và ông hướng đôi mắt đen hài lòng về phía khuôn mặt trẻ tuổi thân thương đó.

"Thật sự là như vậy. Ta đang có một khoảng thời gian hạnh phúc, mặc dù bữa tiệc này là quá bất ngờ đi kèm với sự hào hứng quá mức của nhà Gryffindor. Ta ... Cảm ơn, Harry. Ta không có từ ngữ nào để giải thích điều này có ý nghĩa như thế nào đối với ta."[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 58Ngay sau đó, Harry khuỵu xuống và bản năng đầu tiên của Severus là cố gắng giữ lấy cậu ta. Để cứu cậu ta khỏi một cú ngã chưa từng có. Để ... giải cứu ... cậu ta. Tiếng thở dài đầy nước mắt của Molly khiến ông bị đóng băng giữa chừng chuyển động, đầu ông một lần nữa quay về phía đám khán giả cuồng nhiệt của họ, và lần đầu tiên chú ý thấy vẻ mặt mềm mại của những người phụ nữ, cũng như vẻ khó chịu rõ ràng của những người đàn ông.

"Harry, cái gì ...?"

"Một năm trước, hôm nay, tôi đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất, Severus. Tôi đã tha thiết yêu ông và tôi muốn có một cơ hội để cho ông thấy cảm giác của tôi. Tôi đã dành ra từng giây với nỗ lực cố gắng làm chính xác điều đó. Tôi thật lòng hy vọng mình đã thành công."

"Cậu đã thành công. Cậu cũng biết điều đó rồi."

Sau đó, Harry cười rạng rỡ và phải đến giây phút đó, Severus mới nhận ra vai người yêu của mình trông rất căng thẳng như thế nào. Nhận ra đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đó đang nhìn ông chăm chú như thế nào, nhận ra cậu ta cố gắng đọc biểu cảm của ông với sự kích động không thể giải thích được.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tại sao trông cậu quá lo lắng ..."

"Tôi có một món quà sinh nhật cuối cùng cho ông, tình yêu của tôi. Đây là thứ mà tôi đang tự nguyện dâng lên cho ông. Là một thứ mà tôi đã nhận được sự cho phép của con đỡ đầu của ông để đưa cho ông. Là điều mà gia đình tôi, gia đình Weasley, đã hết lòng đồng ý."
Sau đó, đôi mắt của Severus mở to, ngay lập tức nhận ra đấy là những câu mở đầu của một lời cầu hôn.

"Nyingdu-la ..."

Những bàn tay run rẩy giơ lên về phía ông, nắm lấy những đầu ngón tay đã luôn vấy ma-dược của ông và giữ lấy chúng với cả cuộc sống của cậu ta, đưa cho chúng một lời hứa trấn an rằng, những phép màu, sẽ luôn bảo vệ chúng.

"Tôi đã yêu ông từ nhiều năm rồi. Tôi đã yêu ông một cách hoàn toàn như đã luôn yêu ông trong những tháng gần đây. Tôi đã tán tỉnh trái tim từng bị tổn thương của ông vào việc yêu tôi, và bây giờ tôi cảm thấy đã đến lúc để tình yêu đó trở thành chính thức."

Những lời nói ấy khiến ông rung động đến mức tận cùng, bất chấp thực tế là ông đã biết điều gì chắc chắn sẽ đi kèm theo lời đề cập cẩn thận của Harry về sự chấp nhận của gia đình. Ông ngồi đó, nhìn vào mắt người yêu của mình với dạng biểu cảm sửng sốt như bị sét đánh, mà ông nhận thức rõ ràng rằng mọi người sẽ trêu chọc ông vì điều này trong nhiều năm tới, và theo dõi bàn tay của Harry khi nó bỏ rơi bàn tay của ông để tìm kiếm bên trong túi áo ngực của chiếc áo choàng trang trọng khác thường mà cậu ta đã rất khăng khăng đòi phải mặc.
Hết chương 58

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnh - Chương 58