My darling (Darry)

Chap 1

Harry thức dậy trong căn kho nhỏ của gia đình Dursley bởi tiếng đạp cửa của dì Petunia. Cậu vừa chào mấy con nhện treo lơ lửng trên trần vừa cố gắng nhớ lại giấc mơ kìa lạ tối qua. Cậu thấy 1 người đàn ông trưởng thành bị phai mờ do những ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cậu. Tóc của hắn được ánh nắng chiếu vào khiến cho mái tóc bạch kim đó sáng hơn muôn phần.  Trên khuôn mặt lờ mờ ánh mắt sắc xảo màu xám, người đàn ông đó hình như biết cậu khi mà luôn miệng gọi "Harry".

- Nếu mày không thức dậy thì nhịn đói nguyên tuần này luôn đi. Đừng vì mày mà bữa tiệc của Duddy bị phá nát, khách khứa sắp đến rồi đấy. 

- Con ra liền đây ạ.

Cậu đi ra khỏi "phòng ngủ" đi vào bếp chuẩn bị bữa điểm tâm. Vừa vào bếp cậu đã thấy chiếc bàn đầy nhóc quà của Dudley, một cậu bé không quá nhỏ nhắn nhưng do đống quà đó quá to nên mất hồi lâu mới nhìn ra.

- Mày đừng để cho thịt bị cháy, tiệc của Duddy phải hoàn hảo không được có sai sót.

Cậu im lặng không nói lời nào tiếp tục chiên tiếp miếng thịt của mình. Lúc này dượng Vernon mới vào phòng. Mặt của dượng luôn luôn đỏ, cổ của dường bị rút ngắn lại không thể thấy được chiếc cổ do ngấn mỡ mà dượng tự hào.

- Chải tóc mày...

Đây là câu chào riêng của dượng dành cho Harry. Đã bao lần dượng diên tiết vì đầu tóc bù xù của Harry hoặc là tất cả mọi thứ trên người của Harry. Phải nói số lần cắt tóc của bọn con trai trong lớp cũng không bằng số lần Harry cắt tóc. Có lần dì Petunia thấy Harry cắt tóc về mà đầu vẫn còn rối bù nên đã tự tay cắt lấy chỉ chừa lại cho cậu mỗi chỏm tóc đằng trước để che đi vết sẹo hình tia chớp- thứ cậu tự hào và thích nhất trên người.

Dì Petunia vào bếp mồm than vãn:

- Xui quá anh ơi, bà Figg không giữ được do bị gãy chân bởi mấy con mèo ngu ngốc của bà ấy.

Dượng gợi ý:

- Hay gửi Marge.

"Điên à, anh biết cổ chúa ghét thằng bé" dì cạu cọ đáp.

Gian bếp im lặng hồi lâu, dì và dượng bàn về Harry như thể cậu không hề có sự hiện diện ở đây. Bấy giờ cậu rụt rè lên tiếng:

- Hay dì với dượng cứ để con ở nhà.

Cậu nghĩ mình có thể vọc máy tính của Dudley hay chuyển kênh tivi mình yêu thích và chôm 1 ít thức ăn mà trước giờ Dudley luôn tranh với cậu.

"Để mày ở nhà để phá nhà tao à!" rồi dì quay sang nói với chồng " hay cho nó đi cùng rồi để nó ở trong xe"

Dượng rung nhè nhẹ bộ râu vĩ đại lắc đầu:

- Không được, xe anh vừa mới mua, cho nó ở trong xe hư xe mất.

Dudley ôm hai cánh tay múp míp của mình lên mặt sụt sịt khóc. Nó chỉ khóc giả bộ thôi nhưng dì vẫn chạy tới an ủi vỗ về nó.

Ding dong... Ding dong...

-khách đến rồi kìa. Mày mau dọn đi rồi né ra chỗ khác.

Hoá ra đó là bạn của Dudley, thằng nhóc nhỏ cùng với 2 chiếc răng cửa to cồ cộ và mái tóc xám chuột. Nó là đứa luôn giữ Harry để cho Dudley đấm nó.

Harry không thể nào vận may của mình. Hiện giờ cậu đang ngồi trên xe cùng gia đình Dursleys đến sở thú. Trước khi đi, dượng Vernon đã ghé sát gương mặt tím tái của dượng cảnh cáo:

- mày đừng cố tình làm việc gì đồϊ ҍạϊ ngay trước mắt tao, nếu không thì mày sẽ bị nhốt tới cuối giáng sinh này và nhịn đói.

Harry không biết và cũng không hiểu vì sao xung quanh mình lại luôn xuất hiện những điều thật kì lạ do vậy nên dì và dượng luôn nghi ngờ các việc làm đó đều là do cậu hay vì một lí do nào khác mà dì dượng đã giấu nhẹm cậu.

Buổi đi chơi ngày hôm nay không tệ ngoài trừ việc cậu hỏi( nội việc hỏi đã khiến cho dì dượng tức gận rồi, nhà Dursleys ghét tất cả mọi thứ về cậu) người đàn ông tóc bạc ấy là ai rất quen thuộc khiến cho dượng tức điên lên ấn còi inh ỏi. Tuy vậy với việc làm đó chưa là lí do cậu bị nhốt dưới nhà kho này tới cuối tuần. Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cậu cố né Dudley một khoảng nhất định để khi nào Dudley cảm thấy chán mấy con thú nó không đυ.ng tới cậu vừa ngắm con tinh tinh ngầm nghĩ trông thật giống Dudley. Buổi trưa, Dudley đập bàn vì ly kem đậu phộng của nó không đủ to khiến cho dượng phải mua cho nó ly khác và cậu được hưởng sái ly kia.
Tới khu vực bò sát, Dudley không trễ nải trong việc tìm kiếm con trăn lớn nhất ở đây tiếc rằng nó tìm đúng lúc con trăn đang ngủ. Nó năn nỉ ba nó:

- Ba! Ba làm cho nó nhúc nhích đi ba!

Dượng Vernon đành chiều theo con trai mìn đập vào kiếng vài lần nhưng con trăn chẳng có gì gọi là quan tâm. Dudley lại năn nỉ, dượng phải đập vào kiếng vài lần nữa nhưng con trăn chả thèm để ý gì mà cứ nằm im đấy nhắm mắt. Một lúc sau, Dudley có vẻ như chán con trăn đó nên tự đọng bỏ đi coi mấy con khác, lúc này cậu mới có dịp lại gần để ngắm nó kĩ hơn. Con trăn bất ngờ mở mắt khiến cho cậu giật mình đôi chút. Đôi mắt của nó tròn như hai viên thuỷ tinh.

Harry ngó xung quanh xem có ai để ý không rồi quay lại nháy mắt với nó, con trăn cũng nháy mắt lại đầu nó nghiêng sang một bên chỉ hướng mà dượng và Dudley đang đứng hàm ý rằng ta quá chán mấy vụ đó rồi. Harry thông cảm nói:
- tao biết. Chắc khó chịu lắm ha?

Con trăn gật đầu. Harry tiếp tục hỏi như  một người bạn cố tri:

- nhân tiện mày ở đâu?

Con trăn mới quay đầu ý chỉ cái bảng ngoài đó. Harry đọc định hỏi:"xứ đó có đẹp không?" nhưng chợt nhân ra cái bảng ở dưới, nó ghi" con thú được sinh trưởng trong sở thú".  bất ngờ đâu đó có tiếng hét:"ba, ba xem kìa con trăn cứ động rồi." rồi xô đẩy Harry ra chen vào chỗ mà Harry vừa đứng. Trong một phút, cậu cảm thấy trong người mình nóng lên một ngọn giận dữ.

Một điều nào đó xuất hiện nhanh đến nỗi mọi người vẫn chưa định hình được: giây thứ nhất tấm kính vẫn còn, Dudley còn đè lên để coi con trăn, tới tích tắc thứ tấm kiếng biến mất khiến cho Dudley té xuống và con trăn trườn ra ngoài, trước lúc đi con trăn còn lắc nhè nhẹ nói:
- cảm ơn bạn của ta, ta về xứ của ta đây.

End chap 1.