My darling (Darry)

chap 2

Giám đốc của sở thú phải pha cho dì và dượng một tách trà thật đậm thay cho lời xin lỗi và hoang mang cố giải thích hợp lí nhất có thể về việc tấm kính bị biến mất. Điểm hay duy nhất ở đây là Dudley hoàn toàn bị á khẩu. Khi tất cả an vị trên xe, Dudley dường như lấy lại được dũng khí của mình ngồi ba hoa suýt nữa con trăn cắn đứt giò rồi quay sang Harry thắc mắc:

- hình như lúc đó mày đang nói chuyện với nó đúng không?

.....

Sau một tuần cậu cũng được thả ra cũng là lúc tất cả trò chơi của Dudley được tặng đã hỏng hết cùng lúc đó kì nghỉ hè cũng bắt đầu. Harry mừng là không phải đến trường nhưng vẫn không thể thoát được nhóm Dudley sẽ tới chơi vào mỗi dịp hè nhưng năm nay cậu học khác trường với Dudley. Dudley được vô trường mà hồi trước dượng Vernon học- trường Smeltings còn Harry thì phải vô trường Stonewall.

..........

Hôm nay gia đình Dursleys đã đưa Dudley đi mua đồng phục từ sớm, để lại cậu vẫn còn cuốn trong tấm chăn mỏng. Giấc mơ lần trước lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là chàng trai ấy, một người mái tóc bạch kim đôi mắt xám. Cậu tiến lên một bước để xem rõ hơn, chàng trai ấy rất đẹp, khi nhìn gần thấy cậu ta trẻ thêm vài tuổi khác với bóng dáng chững chạc đằng xa mà Harry nhìn thấy. Bất ngờ cậu ta lên tiếng:

- Tên anh là Draco Malfoy, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Hẹn gặp lại!

Giọng nói của anh trầm ấm nhưng vẫn để lộ ra được sắc thái lạnh lẽo trong lời nói ấy. Harry chưa kịp định hình được thì một làn sương mờ ảo bắt đầu bao quanh cậu ta như giấu đi. Một âm thanh rợn gai ốc cất lên:

- Và đây cũng chính là lần cuối cùng ngươi được gặp hắn.

Giọng nói ấy vừa dứt cũng là lúc Harry tỉnh dạy, dù trời vẫn còn đang trong cái nắng hè nhưng Harry vẫn cảm thấy lạnh giá đang bao phủ người mình. 

Đứng dậy đi ra khỏi canh gác xếp không quá bất ngờ khi thấy mình bị nhốt trong đây. Harry ngồi phịch xuống giường của mình tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ này. Giọng nói cuối cùng trong giấc mơ ấy ý chỉ đến chuyện gì đó mà Harry lãng quên sao? Đồng thơi giọng nói ấy dâng cho Harry cảm giác kinh tởm khó nói khác với giọng nói mà Harry nghe được trước đó - một giọng dâng cho Harry cảm xúc ấm áp khó diễn đạt, một cảm xúc bâng khuâng như bông hoa vừa trổ bông trong lòng cậu. Giọng nói ấy đã gợi lại cho cậu một giấc mơ cách đây vãi tháng. Harry mơ thấy ba mẹ mình và một ánh sáng xanh lục mà cậu đã nghe dượng quát tháo lên trong bữa điểm tâm là ánh sáng của tai nạn giao thông.

Đến tối Dudley đi quanh nhà với bộ đồng phục Smeltings mới toanh. Nam sinh mặc áo khoác có đuôi màu nâu sẫm, quần chẽn bó gối màu da cam, và đội một cái nón rơm. Tụi nó được trang bị cho một cây gậy thường là vũ khí của tụi nó trong các cuộc chiến đấu khi thầy giáo không để mắt tới. 

Ngắm cậu quý tử của mình trong bộ đồng phục, dượng vỗ tay vào ngực tự hào còn dì thì lấy chiếc khăn tay nhỏ chấm ở đuôi mắt để lau đi những giọt nước mắt xúc động. Đứa con trai bé bỏng của mình giờ đã thành cậu trai trẻ chững chạc đến thế. Còn Harry cúi thật thấp người xuống, hai tay ghì chặt bụng để ngăn cản cơn đau nhói phát ra từ quanh sườn do phải nín cười. Cậu dám cá sớm thôi vài chiếc sườn sẽ bị gãy mất. 

Từ hôm có đồng phục của trường, Dudley lúc nào cũng kè kè bên mình chiếc gậy dù là ăn hay tắm. Harry cũng thầm cảm ơn vì nó đi đến đâu cũng sẽ khua khua cây gậy kêu om sòm cho oai vệ để cậu còn biết đường né.

Sáng hôm nay, mọi người đang thưởng thức bữa tâm sáng một cách ngọn lành thì bức thư được đưa tới. Sau một hồi đe doạ Harry là người đi lấy những bức thư đó. Có tới 3 phong thư, bức đầu tiên là của cô Marge trong chuyến du lịch nào đó, cái phong thứ hai là hoá đơn và cái cuối cùng là của Harry. Harry không thể tin được đọc đi đọc lại những dòng chữ xanh biếc được cẩn thận nắn nót viết trên phong bìa.
Harry vốn dĩ  không hề có bạn hay ai hết, tất cả mọi người đều sợ băng của Dudley, họ chả muốn gây xích mích gì và cũng chả muốn kết bạn gì với một thằng bé thân hình gầy gò tròng qua mình chiếc áo rộng thùng thình và đeo một cặp mắt kính dính đầy băng keo.

Dượng Vernon đã quát lên lôi Harry về thực tại, cậu bước vào nhà ăn đưa cho dượng hai bức thư kia, trên tay vẫn còn mân mê không nỡ tháo ra. Bất ngờ Dudley hét lên:

- Ba! Ba xem nó có gì kìa.

Không quá vài phút sau đó, bức thư đã rơi vào tay dượng. Liếc nhìn bức thư mỉa mai:

- Ai gửi thư cho mày cơ chứ...

Chưa dứt câu, dượng đã khựng lại, khuôn mặt chuyển từ đỏ ửng sang xanh lè nhanh như đèn giao thông. Dượng quay lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn dì:

- Pe... Petunia, bọn họ gửi thư cho thằng nhóc. 

Chiếc đĩa trên tay gì suýt rớt xuống đất, khuôn mặt dì trắng bệch, dường như dì đang nhai đi nhai lại chiếc lưỡi của mình. Harry hét lên:
- Dượng trả bức thư cho con, bức thư đó là của con mà....