My darling (Darry)

Chap 7

- chuẩn bị vô Horgwart sao? Tao là Draco Malfoy.

Âm thanh ấm áp quen thuộc tràn vào tai Harry, cái tên này cậu đã từng nghe người đàn ông nhắc đến một lần, có lẽ đây chính là người đã xuất hiện trong mơ của cậu.

-Xin chào tôi là Harry Potter.

Dù ánh sáng mờ ảo không thể thấy rõ đường nét ngũ quan của cậu ta, nhưng Harry cảm nhận được rằng đôi lông mày nhạt nhướn lên hết cỡ, khuôn mặt hiện lên một màu hồng mờ nhạt khiến cho thần sắc của cậu ta hồng hào hơn.

-Harry Potter sao? Rất vui được gặp. Tao từng nghe về mày rất nhiều, mày cũng xuất hiện rất nhiều trong sách của tao. Harry Potter à, mày có biết gì về phù thủy không? Để tao sẽ giới thiệu cho mày thế giới tuyệt vời này. Đợi may đồ xong tao sẽ dẫn mày đi mua đồ.

Harry bất ngờ trước lời mời đề nghị kì lạ này, cậu không chắc được người trước mắt này là một người như thế nào, có giống như người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu không? Cậu tò mò:

- Bạn biết tôi sao? Tôi được xuất hiện trong sách sao.

Draco nở một nụ cười đáng đấm vào mặt:

- rất nhiều là đằng khác, mày còn xuất hiện trong m.....

Harry không thể nghe rõ được những chứ sau do cậu ta nói nhỏ quá hay bà Malkin kêu lên:

- Xong rồi đó cưng.

Draco sửa soạn lại đồ của nó rồi quay qua nhìn Harry đang vật lộn với chiếc áo chúng quá cỡ của Harry. Draco tính giơ tay ra đỡ nhưng trong chốc lát lại rụt lại, cậu mỉm cười hỏi:

-Cần giúp gì không Potter?

-Cảm ơn nhưng có lẽ không cần đâu. - theo quán tính nó đáp lại Draco dù ở tình trạng rất cần sự trợ giúp, nó loay hoay một hồi vần chưa thoát khỏi bộ áo chùng to quá khổ ấy. Cậu thà nhờ bà Malkin hơn cậu ta, thằng đó đem lại cảm giác khó chịu một cách kì lạ nếu mà cậu nhờ nó. Nó tìm xung quanh tiệm để tìm bà Malkin nhưng khổ thay tiệm hôm nay của bà ấy quá đông khiến cho bà ấy không nghe thấy tiếng của cậu. Cậu tính đi tới chỗ bà Malkin đang đo đồ cho khách xin bà ấy bóp đồ lại cho vừa nhưng không cẩn thận khiến cho cậu vấp phải vạt áo ngã xuống đất. Cậu chống hai tay mong chỉ ngã nhẹ nhàng một xíu nhưng thay vì hứng chịu một cơn đau điếng người thì cậu cảm thấy có ai đó nắm lấy cổ tay cậu giúp cậu thoát khỏi bộ áo chùng. 

-Harry Potter, mày chịu một ơn của tao nhá.

Cậu lí nhí cảm ơn cậu ta nhưng hắn không nghe thấy. Hắn đang gọi bà Malkin giúp nó. Tiếng gọi ấy thốt lại tới ba lần, bà phù thủy béo mới quay lại tíu tít xin lỗi Harry, hô biến cho áo chùng của Harry vừa kích cỡ cúi đầu cảm ơn một cách chân thành nhất. Ra khỏi cửa hàng, cả hai đi trên con đường đầy sỏi đá đang sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Cả hai im lặng một lúc khiến cho Draco bắt chuyện để bầu không khí trông dễ thở hơn. 

-Mày thích Quidditch không?

Hàng ngàn dấu chấm hỏi đang hiện trên đầu của Harry, Harry ậm ờ trong miệng, ánh mắt nhìn xung quanh cầu bác Hargid tới để giải thích cho nó Quidditch là gì?

- Tao quên mất mày không biết Quidditch. Mày ở với bọn Muggle đúng không?, bọn Muggle như thế nào?

Harry cảm thấy biết ơn hắn rất nhiều vì Draco đã chuyển đề tài giúp nó. Hào hứng kể với Draco về bọn Dursleys ác độc và ghét phép thuật đến cỡ nào, cả hai đã đi qua bao nhiêu con ngõ ngách trong hẻm Xéo. Harry nhận ra rằng Draco cũng đến nỗi đáng ghét để nó dè chừng.

-Draco nè, ba mẹ bồ đâu? Nãy giờ tụi mình đi hơi xa chỗ tiệm trang phục rồi đấy. 

Harry bắt đầu lo lắng vì nó không biết chút gì về chỗ này cả. Harry cũng sợ bác Hargid chờ đợi rồi đâm ra ghét nó nhưng qua giọng nói của Draco nghe đây như là một chuyến phiêu lưu nho nhỏ. 

-Ba mẹ tôi chắc đang hẹn hò ở đâu ngay đầu hẻm thôi. Bác Hargid chắc giờ cũng đang uống thêm mấy ly rượu nữa nên mày đừng lo quá. Đi, tôi với cậu đi mua đồ rồi đi mua đũa phép.

Nghe đến mình sắp có cây đũa phép khiến cho nó bớt lo lắng và hào hứng hơn rất nhiều. Bất chợt Draco nắm chặt lấy bàn tay Harry rồi chạy khiến cho cậu không định được chuyện gì vừa xảy ra làm cho nó cứ ý a ý ơi gọi Draco chậm lại.

Đứng trước mặt hai đứa nó là tiệm sách nhỏ. Bước vào bên trong có rất nhiều loại sách khác nhau. Harry ngắm xung quanh thấy những cuốn sách mang trên mình đầy vẻ thú vị. Có cuốn to gần bằng người Harry, có cuốn thì nhỏ như mấy miếng tem, trên một số cuốn sách có hình chạy nhảy rất sinh động. Một cuốn sách đã va vào sự chú ý của cậu, " những lời nguyền thông dụng dùng để ếm bùa bạn bè." 
- Cậu thích không, tôi mua cho...

Giọng nói sát bên tai vang lên, khiến cho nó bất giác quay lại. Nhưng một giọng nữa khiến cho nó giật bắn mình.

- Nếu ta là tụi bay thì sẽ không phí tiền để mua cuốn sách ấy đi ếm lung tung. Nói coi nào, tụi bay rời khỏi tiệm trang phục bao lâu rồi. Có biết ta tìm hết hơi không?

Hai đứa không hẹn nhau mà tìm người phát ra giọng nói, không quá khó khăn để tìm một người khổng lồ giữa những khu sách chật hẹp. Lão Hargid nắm tay hai đứa kéo ra khỏi tiệm sách:

-Ta không biết hai đứa hẹn hò nhau hay làm gì nhưng mà Harry, sao con không đợi bác.

Harry cúi đầu xuống không dám ngước lên, cậu lo lắng không biết mình có bị biến thanh con heo giống như Dudley hay không. Đôi mắt cậu cứ dán vào đôi giày của mình, trọng họng phát ra tiếng xin lỗi nhưng không thể nào thốt ra được.
-XIn lỗi, là con kêu bạn ấy đi chung với con, bác Hargid à.

End chap 7