My darling (Darry)

Chap 6

- Chào mừng đến hẻm xéo.

Trước mặt Harry là một hẻm được lát bằng những cục đá to xung quanh là những cửa hàng kì lạ, nào là bán vạc đủ các loại, xa xa có một mụ phù thủy đang chắt lưỡi than"Gan rồng gì mà đắt thế... ", có những đứa trẻ đang ịn khuôn mặt của mình trước cửa hàng bán chổi đua. Bác Hargid nói với Harry:

-Chúng ta cần lấy ít vàng cho con ở ngân hàng Gringotts.

Harry tò mò:

- Phù thuỷ cũng có ngân hàng sao. 

Lão mỉm cười trìu mến, vừa đi vừa nói:" phải , có một cái do yêu tinh điều hành."

Harry kinh ngạc " yêu tinh sao"

Hargid không quay lại nhìn Harry vẫn cứ bước vừa nói:

-Đúng rồi là yêu tinh, bởi vậy chuyện cướp ngan hàng là chuyện bất khả thi, phải có ai gan lắm mới dám đi cướp ngân hàng.

Chẳng mấy chốc Hary cùng bác Hargid đã đứng trước cửa của ngân hàng Gringotts. Trước cửa là hai yêu tinh đang cúi chào khi hai bác cháu bước vào, cùng với một tấm bảng ghi các dòng chữ:

" Khách lạ. Mời vào, nhưng chú ý

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được

Dưới sàn, kho tàng không phải của mình

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng

Cái mi lãnh cho đủ không phải kho tàng đâu."

lão Hargid mỉm cười nói: " bởi vậy ta mới nói việc cướp ngân hàng là một chuyện cực kì ngu ngốc". Sau khi bước qua cánh cửa, Harry thấy nguyên một hàng dài có các yêu tinh đang bận bịu làm việc. Bác bước tới một con yêu tinh đang rảnh nói:

- Ta cần rút tiền ở hầm ông Potter.

Lão yêu tinh hỏi:" có chìa khoá không."

Bác hargid mới chợt nhớ ra lục từng túi áo trong chiếc áo khoác của bác rơi vãi thức ăn cho chó và mấy đồ lặt vặt khác khiến cho con yêu tinh nhìn bác với ánh mặt càng cạu hơn. Một hồi không lâu sau,  bác Hargid đã đưa cho con yêu tinh một chiếc chìa khoá bằng vàng nhỏ xinh. Con yêu tinh săm soi một cách kĩ lưỡng rồi gật đầu. Bác Hargid đưa cho con yêu tinh một bức thư nói với nó:

- Tôi có lệnh từ giáo sư Dumbledore tới hầm 713 lấy đồ-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đó.

Con yêu tinh đọc đi đọc lại bức thư rồi gọi con yêu tinh khác tới dẫn hai bác cháu vào sâu bên trong. Harry cữ nghĩ mình sẽ được gặp một căn hầm nguy nga khác những khác xa với tưởng tượng, lối đi xuống căn hầm nằm sâu hàng dặm dưới lòng đất đều làm bằng đá và chỉ được thắp sáng lờ mờ bởi những ngọn đuốc không bao giờ tắt. Con yêu tinh dẫn hai bác cháu lên một chiếc xe cút kít nhỏ, phải chật vật mãi lão mới có thể yên vị được ở chiếc xe nhỏ xíu đấy. Chiếc xe bắt đầu di chuyển theo hướng trái, phải, trái, phải,... với tốc độ khiến cho Harry không thể nhớ được mình đi. Chiếc xe có vẻ như biết hướng đi của mình khi mà không thấy con yêu tinh điều khiển gì hết. 

Chẳng mấy chốc đá tới hầm bạc của mình, Harry bất ngờ hơn khi cánh cửa được mở ra. Bên trong là một kho tàng không nhỏ. Hàng đống đồng Knuts, hàng cột sickles, và chiếm nguyên một góc là đồng galleon. Harry bất ngờ hỏi:

- Tất cả là của con sao?

 Lão Hargid vừa giúp Harry hốt tiền vào túi vừa trả lời:"phải, tất cả là của con." Harry không nhớ được bao nhiêu lần dì và dượng đã ca cẩm rằng nuôi Harry thật tốn tiền mà không hề biết rằng Harry có nguyên một gia tài nho nhỏ ở sâu dưới London. Lão Hargid đã kéo Harry về thực tại khi kéo áo nó ra khỏi căn hầm nói:

- Nhiêu đây đủ để con có thể sinh hoạt nguyên một năm học, một đồng Galleon bằng 17 sickles, một sickle ăn 29 knuts. ( sau đó quay lại nói với con yêu tinh) đi thôi, nhưng lần này đi với tốc độ chậm thôi.
Con yêu tinh lạnh lùng:" Chỉ có một tốc độ thôi"

Chuyến đi tới hầm 713 khiến cho Harry cảm thấy thích thú hơn, nhìn cánh cửa hầm cổ kính nhưng con yêu tinh đã kêu Hary tránh xa cánh cửa và làm điều gì đó thần bí với cánh cửa. lão Hargid thắc mắc:

-Bao lâu các anh kiểm tra lại một lần.

Con yêu tinh cười quỷ quyệt:" Tầm một tháng một lần"

 Harry nghĩ chắc bên trong còn rất nhiều vàng bên trong đó nhưng khi cánh cửa mở ra khiến cho Harry kinh ngạc, bên trong chẳng có gì ngoài một gói nhỏ. Lão Hargid tránh cái ánh mắt tò mò của Harry bằng cách nhanh chóng nhét gói nhỏ vào sâu trong túi áo. Chẳng mấy chốc Harry đã đặt chân lên mặt đất trước cửa Gringotts được ánh nắng mặt trời chiếu vào. Harry rất muốn chạy đi mua khi mà trong túi đang rất nhiều tiền nhưng cố kiềm lại bước theo Hargid tới một tiệm trang phục. Lão mỉm cười nói với Harry:
-Nếu con không phiền thì ta có thể vô quán Vạc Lủng làm một ly không. Kì thực chuyến đi vừa nãy làm ta cảm thấy hơi chóng mặt.

Harry bước vào cửa hạng với tâm trạng hồi hộp lo âu, một bà phù thuỷ béo bước tới niềm nở với Harry:" Đồng phục Hogwarts hả cưng, ở đằng kia đang có một quý ông đang thử đồ đấy." rồi dẫn Harry ở cái bục kế bên sát một thằng con trai nhợt nhạt cũng đang thử đồ. Thằng bé đó lên tiếng trước nhất:

-Chào cũng vô Hogwarts à. Tao là Draco Malfoy.

End chap 6