My darling (Darry)

Chap 9

-Draco à, bồ không sợ cha mẹ bồ sao...

- Nếu phải nói thì tôi nói đi với bác Hargid là được, dù sao cha mẹ tôi cũng tin tưởng bác Hargid ngang cụ Dumbledore. Giờ bạn không muốn có quà sinh nhật của tôi sao?

Draco quay hẳn người lại, mặt đối mặt với Harry. Nó nhận thấy đôi lông mày nhạt của nó nhướn lên, đôi má gầy gò ửng hồng. Nó mỉm cười:

- Thôi được rồi cảm ơn bồ nhiều. Sinh nhật bồ khi nào, sau này mình sẽ mua tặng lại cho.

Draco đáp thẳng thừng không chút ngần ngại:"5 tháng 6, nhớ đấy"

Cả ba bác cháu bước vào một tiệm bán động vật gần đấy. Vừa bước vào, Harry đã cảm nhận được không khí nhộn nhịp của bọn thú vật. Nó từng mong muốn mình được sở hữu một con chó hay mèo để bầu bạn khi ở nhà Dursleys nhưng khổ nỗi dì Petunia lại ghét chó mèo do nó làm bẩn nhà khiến dì cất công hàng giờ để dọn dẹp chúng.

Ba bác cháu len lỏi qua nhũng l*иg cú đầy đủ sắc màu khác nhau, nó nhìn không được mà cứ suýt xoa khiến cho Draco cười đến đau hông( đáng đời hắn). Khi đã tới gần cuối gian hàng, một con cú mèo có bộ lông trắng muốt. Nó đang lim dim trên một cành gỗ nhỏ. Dù nó đang ngủ nhưng Harry cảm nhận nó kiêu sa một cách lạ thường khiến cho nó bất giác quay sang cậu con trai có màu tóc cũng trắng tựa như bộ lông. Thấy Harry quay sang châm chọc, Draco mỉm cười châm chọc:

- Sao nó đẹp giống tôi lắm đúng không? 

Harry nhận ra sự việc xấu hổ quay qua chỗ khác, lầm bầm:

-nó đẹp hơn nhiều...

Dù sao đi nữa, không quá ngạc nhiên khi nó rước con cú ấy về. Khi Harry đã có con cú trên tay chuẩn bị ra thanh toán thì Draco bất chợt giữ lấy tay nó kéo một mạch tới gian mèo khiến cho nó không khỏi bối rối.

-bạn có cú rồi, vậy để tôi tặng cho bạn một con mèo.

Bác Hargid khó chịu nói vọng lại sẽ đợi tụi nó ở quầy tính tiền. Harry cảm thấy có lỗi với bác rất nhiều nhưng không thể nào tách được khỏi cậu Draco. Bên trong gian mèo, một bàu không khí khác hẳn với khu cú, ánh sáng vàng dịu dàng nhàn nhạt chịu lên hai đứa. Bước vào trong, những con mèo hoạt bát nhất liền quấn lấy hai đứa. Những con mèo lắm cho Harry cảm thấy vui lên rất nhiều, tạm thời quên mất tội lỗi vừa rồi. Draco kéo tay nó chỉ vào một con mèo đen đang nằm trên một đống nệm ấm áp của nó, cười nói:

-Harry, nhìn con mèo kia giống bạn ghê. 

Harry giận dỗi đáp lại:

-Mình không có lười biếng như thế. Bồ không biết chứ ở nhà Dursleys tôi phải làm hơi bị nhiều việc đấy....

Draco không còn quan tâm Harry kể lể về việc cậu phải làm rất nhiều việc. Draco cứ tiến phía trước, dường nhừ thằng bé đã bị hút hồn bởi con mèo đen ấy. Một giọng nói đã khiến cho thằng bé sực tỉnh

-con mèo ấy rất khó tính, đến nay con mèo ấy chưa ra khỏi tiệm của tôi là do nó không cho ai đυ.ng hết. Lẽ ra nó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều tiền nhưng không ngờ....

Draco dùng nửa tai của nó nghe những lời chủ tiệm cảnh cáo nó, mắt vẫn chăm chú nhìn con mèo. Nó mong con mèo mở mắt ra, biết đâu mắt nó lại là màu xanh lục. Draco chán ngấy bài độc thoại của bà chủ, nó bước tới nhẹ nhàng chạm vào đầu nó. Con mèo này lười hơn nó nghĩ. Nó vuốt ve đầu nó một lúc nhiều hơn, con mèo ấy vẫn không thèm mở mắt khiến cho bà chủ ngạc nhiên siết bao:

-Không thể nào, chuyện này là chuyện đầu tiên...

Bà chủ vui vẻ giúp nó luồn con mèo vào trong một chiếc l*иg đầy gối trông có vẻ êm ái, luôn căn dặn đủ điều là luôn cho nó cảm giác êm nhất và cưng nó nhiều hơn một chút vì mỗi khi nó khó chịu là nó sẽ cắn nát mất ngôi nhà. Draco chẳng buồn nghe bà chủ nói, hắn lẩn tới chỗ Harry đang đứng chơi đùa với một còn mèo có bộ lông màu hung đầy xấu xí.
-Đi ra thanh toán thôi, Harry.

.....

Harry cứ tưởng phải đi đâu xa để có thể thấy được cha mẹ của Draco, không ngờ chỉ vừa ra khỏi của đã thấy cha mẹ của nó ở đó đang trò chuyện với bác Hargid. Hai cha con họ tựa như đúc ra cùng một khuôn. Cha của Draco có một ánh nhìn rất nghiêm khắc cùng với mái tóc bạch kim tựa  Draco khiến ông tăng thêm nhiều phần khí chất. Trên tay ông cầm một cây gậy baton khiến cho Harry liên tưởng tới những người quý tộc thời xưa. Bên tay còn lại của ông đang nắm lấy bàn tay của một người phụ nữ trông có vẻ là mẹ của Draco. Bà xinh đẹp với vẻ kiêu sa đầy ngạo mạn, dẫu vậy bà luôn toát lên vẻ mạnh mẽ không kém gì ông chồng. Bà bước tới lại gần Draco, ân cần hỏi hắn:

- con mua đồ xong rồi? chúng ta về thôi.

Harry trong chốc lát cảm thấy trong lòng mình một ngọn lửa nhỏ đầy ấm áp đầy ghen tị đang phừng cháy trong tim cậu. Tuy bà không tỏ ra quá thân mật hay yêu thương như dì Petunia đối với Dudle nhưng nó vẫn cảm nhận được Draco được chăm sóc trong cái tình mẫu tử nồng ấm mà đã lâu Harry không còn được nhận. Nếu như nó còn mẹ, có khi nó cũng được như thế?...
Mẹ của Draco bất ngờ quay sang nó, bà mỉm cười nhẹ nhàng thanh lịch, nụ cười của bà làm cho Harry xao xuyến nhiều chút:

- con là bạn của Draco à, bác biết con, Harry Potter? Bác Hargid có giới thiệu qua về con cho bác, bác tên là Narcissa Malfoy còn kia là chồng bác- Lucuis Malfoy...

End chap 9