My darling (Darry)

Chap 10

Narcissa Malfoy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt sắc sảo. Bà cao mảnh khảnh, thần sắc xanh xao nhưng không hề hạ bệ thần thái của bà. Khi Narcissa lại gần Harry, nó có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng. Khuôn mặt của bà bị thời gian tàn phá không ít nhưng không vẫn không phai đi sự kiêu hãnh được toát lên.

Không gian dường như ngưng đọng lại đầy khó chịu khiến cho Draco phải phá vỡ nó, hắn trả lời:

-Con chưa mua đũa phép với một số dược liệu và vật dụng học tập.

Mọi người như tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Harry bối rối chào ba mẹ Draco rồi cả đoàn đi mau đồ cho hai đứa.

Bước vào tiệm đũa phép đầy thần bí, Harry đã rước được một cây đũa có lông phượng hoàng cùng tiếng lẩm bẩm của ông Ollivander "thật kì lạ" còn Draco sỏ hữu một cây đũa phép táo gai mười inch. Theo như danh sách, nó mua một chiếc vạc bằng thiếc, nó tiếc nuối nhìn chiếc vạc bằng vàng đầy sự quyến rũ. Draco làm nỗi buồn của nó nguôi dần bằng cách mua cho một cái bút lông xinh đẹp và một lọ mực có thể thay đổi màu mực. Bác Hargid cho nó mua một chiếc kính viễn vọng xếp được để học thiên văn học. Cả đoàn tiếp tục vô tiệm bán dược liệu sau đó mọi người nghỉ ngơi ở một tiệm kem đầy sang trọng.

Harry nhận ra cha mẹ Draco không hề khó gần giống như Draco. Nó được nghe rất nhiều điều hay và mới lạ. Trước lúc chia tay, Draco hứa hẹn với nó sẽ gặp lại nhau ở ngã tư vua rồi biến mất theo dòng người. Bác Hargid dẫn Harry về tận nhà gia đình Dursleys, trước khi đi bác đưa cho nó một phong thư sau đó cũng biến mất một cách kì lạ .

....

Sau ngày hôm đó, Dudley rất sợ Harry đến nỗi chỉ cần chỗ nào có mặt nó là Dudley sẽ hét lên rồi chạy khỏi phòng. Dượng Vernon và dì Petunia thì không thèm nói chuyện với Harry và lơ nó, coi nó như không khí. Harry chẳng bận tâm mấy về cách đối xử của họ, nó lựa chọn ở lì trong phòng làm bạn với con cú và con mèo của nó. điều may mắn là dì Petunia cũng không còn vào phòng nữa vì con cú và con mèo cứ tha những con chuột vào phòng. Cả ngày nó chỉ nằm lì trên giường đọc hết những cuốn sách mà nó đã mua ở hẻm Xéo. Nó đã quyết định đặt tên cho con cú và con mèo lần lượt là "Hedwig" và "Genius" mà nó đã tìm thấy trong sách.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nó đều xé một tờ giấy đếm ngày nhập học của nó. Cuối cùng tối hôm đó là ngày cuối cùng. Nó nghĩ nên nói với dượng Vernon một tiếng và mong dượng chở nó tới London.

Cả gia đình Dursleys đang tụ tập coi ti vi ở phòng khách. Vừa thấy nó bước vào phòng, Dudley đã hét thé lên rồi chạy ra ngoài. Harry lấy hết can đảm tới gần dượng. Bầu không khí trong phòng khách lúc này im phăng phắc một cách đáng sợ. Harry lên tiếng trước:

-Dượng ơi...

dượng Vernon ậm ờ cho nó hiểu là ông đang nghe. Hít một hơi thật sâu, nó lấy can đảm nói tiếp:

-Ngày mai dượng có rảnh không... dượng có thể chở con tới ga ở London để con họ..học..

Dượng Dudley gật đầu nói:

-Cũng được, dù sao mai ta cũng phải tới London có việc.

Harry cố lấy lòng dượng bằng cách hỏi ông ấy:"dượng đến London làm gì vậy ạ"

Ông lầm bầm:

-Để cho Dudley cắt cái đuôi trước khi nhập học.

Harry nghe vậy cũng biết nên lui dần trước khi dượng cọc lên đổi ý. Trước khi bước ra khỏi phòng, dượng nói lớn:

-Lạ ha, mấy cái thảm bay chổi bay của tụi bay thủng hay hư hết rồi hay gì mà nhập học bằng bằng tàu lửa, mà ga bao nhiêu?

-Dạ ga 9 ¾

......

Tối hôm đó nó hồi hộp không thể chợp mắt nổi. Nó đoán chừng, nó vừa nhắm mắt thì đồng hồ đã reo lên năm giờ. Nó lặng lẽ tắt đồng hồ rồi mặt bộ đồ Muggles lên, nó không muốn mọi người nhìn nó với ánh mắt kì lạ khi nó mang bộ đồ phù thủy. Sau khi soạn xong xuôi hết rương, Nó kéo rương của nó xuống tầng chờ nhưng không cả nhà Dursleys đã xong xuôi chuẩn bị khởi hành.

Tới nơi đã là mười giờ, dượng Vernon giúp nó kiếm xe đẩy rồi nhấc rương lên đặt lên xe đẩy dùm nó khiến cho nó không khỏi nghi ngờ về lòng tốt đột xuất của dượng. Không quá lâu để Harry nhận ra lòng tốt của dượng Vernon. Dượng mỉm cười nheo đôi mắt đếm từng con số ga một
-Chà ga số chín... ga số mười... Chà ga của tụi bay chắc ở đâu ở giữa hay là chưa xây xong. Thôi đi học mạnh khỏe nhé.

Nói rồi dượng bước vào xe, cả ba người họ cười ha hả lái đi để mặc Hary ở lại một mình.

Nó như pho tượng, đứng trời trồng tại đó mặc cho dòng người qua lại. Nó tính lại hỏi bảo vệ gần đó nhưng không có vẻ gì là ông ấy biết về ngôi trường Hogwart. Nó loay hoay đẩy xe lui dọc quanh chỗ ông ta khiến cho ông ta khó chịu như thể nó đang làm mất một vụ làm ăn lớn của ông ta. Ông ta cạu cọ đi rầm rầm về phía nó. Trước khi ông ta bắt được nó.

Một tia hy vọng đã tới với nó. Draco xuất hiện cùng với cha mẹ nó. Nó rạng rỡ tươi cười với Harry:

-Chào Harry, lâu rồi chưa gặp. Chúng ta đi thôi, sắp mười một giờ rồi.

Nó không nói trước kéo tay Harry đi, cả hai xuyên qua dòng người tới chỗ cha mẹ nó. Draco chỉ nó:
- Muốn đi tới ga 9 ¾thì phải qua bức tường này...

End chap 10.