My darling (Darry)

Chap 12

- Toa tụi mình không có, phiền bạn qua toa khác tìm giùm mình nha.

Nó nhìn Hermione đăm đăm mong con bé hiểu rằng nhưng có vẻ như vô dụng. Con bé vẫn cố quay lại nhìn Neville rồi nói với Harry:

- Neville nói với mình, con cóc của cậu ấy vừa chạy vào đây, phiền bạn tìm kĩ hơn được không?

Draco bớt chớt lên tiếng:

- Một con cóc sao? Thời đại này ai còn chơi cóc, đúng là đồ lạc hậu. Này, không nghe Harry nói là không có rồi à. Không có là không có, đi ra chỗ khác tìm đi.

- Draco à...

Harry lo lắng khều khều Draco rồi ngước lên nhìn Hermione mong cô bé không buồn. Con bé cứ chăm chăm nhìn Harry và Draco như sinh vật lạ?

- Harry? Bạn là Harry Potter đúng không?

Harry ngờ nghệch một lúc, nó không hiểu mọi chuyện đã xảy ra tới đâu:

-Ờ phải, tớ là Harry Potter...

Con bé thốt lên, kinh ngạc:

- Ôi, tớ muốn gặp bạn nhiều lắm. Bạn biết không mình đã đọc rất nhiều sách về bạn. Gia đình tớ không có ai biết làm phép hết, nên là khi tớ nhận được thư mời nhập học tớ vui quá trời luôn. Xin chào tớ là Hermione.

Con bé nói tía lia rồi im lặng, Draco chẳng nói gì chỉ khịt khịt mũi cười nhạo báng. Harry cảm thấy không ổn, nó đập nhẹ vào chân của Draco, mỉm cười nói với cô bé:

- Rất vui được làm quen, mong chúng ta làm bạn nhưng mà không phải cậu đang tìm cóc sao, cậu đi tìm chỗ khác đi, chỗ tụi mình không có.

Hermione nhận ra công việc nó làm, đỏ mặt xin lỗi rồi tạm biệt. Bấy giờ Draco mới lên tiếng:

-Chỉ là một con " máu bùn"...

- " Máu bùn" ? Draco máu bùn là gì.

Draco nhận ra nó vừa lỡ lời, quấn quýt nhảy sang chuyện khác. Bầu trời dần chuyển tối, bên ngoài chộn rộn như nhà trẻ đồng thời cũng báo hiệu sắp tới nơi. Hai đứa nó lặng lẽ mặc đồ rồi nhét những bịch kẹo cuối cùng vào trong túi.

" Mọi rương cú sẽ được di chuyển tới kí túc của mọi người sau..."

Harry và Draco dần nhập vào đoàn tiến về phía trước. Bóng tối đã bao phủ con tàu Hogwarts. Khung cảnh nhộn nhịp với những tiếng trò chuyện của những đứa trẻ.

-Học sinh năm thứ nhất theo hướng này.... A Harry con khỏe chứ.

Giọng của lão Hargid từ đâu cứ oang oang, Harry dáo dác nhìn xung quanh thấy lão đang đừng cạnh một hồ nước, trên nó là những chiếc thuyền nhỏ trải dài bờ hồ. Trên tay lão đang cầm một chiếc đèn nhỏ. Harry vẫy vẫy vui vẻ chào bác Hargid.

-Bốn người một thuyền, không được chở quá.

Mọi đứa trẻ dần nghe lệnh tiến tới chiếc thuyền gần nhất, Harry và Draco ngồi trên chiếc thuyền cùng với một thằng nhóc có đôi mắt xanh xa xăm như biển cùng với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, khuôn mặt trắng bóc như bắp non...

-Chào Stephen Walter, lâu rồi không gặp... Đây là Harry Potter, Harry đây là Stephen Walter, cậu ta là con của bạn cha tôi.

Draco bất đắc dĩ giới thiệu cậu ta cho Harry. Khi nghe tên mình, cậu ta ngước lên nhìn người đối phương khiến cho Harry không khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp kiều diễm ấy. Thời gian giúp Harry thoát khỏi tình cảnh bối rối ấy. Cả ba ngồi trên thuyền im phăng phắc. Khung cảnh như rơi vào im lặng đến cậu bé mất cóc cũng chỉ dám thút thít có hai lần.

Những chiếc thuyền rẽ nước ra đi về phía trước. Lão Harrgid nói với mọi người:

-Chỉ cần qua khúc này có thể thấy được Hogwarts. Các trò sẽ được học ở đó.

Một tòa lâu đài dần hiện ra, nó càng hùng vĩ khi bọn trẻ tới gần, nó tựa như những ngọn tháp đâm thẳng lên bầu trời. Harry cúi đầu xuống tránh tấm màn trường xuân dày che khuất một cánh cửa nằm cheo leo trên vách đá. Những chiếc thuyền cuối cùng cũng đã cập bến, lão Hargid kiểm tra xung quanh, bớt chợt ông reo lên:

-Ô con cóc của ai đây?

Neville reo lên:

-A! Trevor, nó là con cóc của con, cảm ơn bác ạ.

Cả đám nhóc đứng tụm lại ở mỏm đá, bọn nó háo hức muốn chứng kiến mọi thứ như đang đi phiêu lưu một cuộc vui kì thú. Lão Hargid hỏi han các thứ rồi gõ ba tiếng vào cánh cửa.

Cánh cửa tự động mở ra, một người phụ nữ già cao, tóc đen mướt đang mặc một chiếc áo xanh lá đang đứng sẵn ở ngoài cửa. Bà đeo trên mình một vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho Harry cảm thấy lo lắng. Bà dẫn bọn trẻ đi trên một hành làng dài, xung quanh hàng lang treo những bức tranh, người trong đó chuyển động khiến nó ngạc nhiên vô cùng. Một cảnh cửa làm bằng gỗ sồi to với những tiếng ồn ào. Harry cảm nghĩ mọi người đang tụ tập ở đó nhưng bà lại không dẫn bọn trẻ vào căn phòng ấy, bà dẫn tụi trẻ vào một căn phòng nhỏ hơn. Chúng đừng tụ tập, vẻ mặt của ai cũng lo âu. Bà cất giọng:
- Chào mừng các con đã đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

Đoạn bà ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:

- Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ.
Một cuộc kiểm tra?

End chap 12