My darling (Darry)

Chap 15.

Harry ngỏ ý:

- Ông có muốn ăn một chút khoai tây không?

Con ma nhìn Harry lạnh lùng đáp:

- Ma không bao giờ cần phải ăn, đồ ngốc ạ.

- Tôi nghĩ ông mới là đồ ngốc đấy thưa ông Nam tước.

Draco vừa gắp một miếng gà quay vào đĩa của Harry nhừa nhựa lên tiếng:

- Bạn tôi thật tốt bụng khi mời một người hèn nhát như ông.

- Hèn nhát? Tôi chưa bao giờ hèn nhát cả nếu cậu tính theo thước đo của bên Griffindor.

- Nội việc ông biến thành ma đã được cho là hèn nhát rồi...

Harry giật áo chùng của Draco thì thào "bỏ đi Draco, đừng gây chuyện nữa" nhưng chẳng có vẻ gì cậu nhóc tóc bạch kim đó nghe cả.

Còn Nam tước nghe thấy Draco nói vậy mặt trắng xác hơn trước, dù vậy ông vẫn ngạo mạn chỉnh sửa lại cổ áo ngẩng cao đầu nói:

- Theo như mục đích sống của tôi, sự sống chính là cao cả nhất, người không muốn sống mới chính là hèn nhát và tôi đang thực hiện mục tiêu sống của tôi chứ không phải trở thành một con ma hèn nhát như cậu nói.

Draco gãi cằm, giọng nhạo báng:

- Chà mục tiêu sống của ông thật đáng khâm phục. Nhưng tôi e rằng ông nên thu lại cái ý chí sống của ông đừng lan tỏa ra ngoài nếu không cuộc sống sẽ biến thành ma hết mất.

Mặt của Nam Tước xám lại, ông sửa lại cổ áo rồi bay vυ"t đi không thèm nhìn lại tụi nó một lần nào nữa. Lúc này, Harry quay qua trách móc:

- Bồ hay lắm, bồ không thể nào bớt độc mồm được sao? Nếu bồ cứ như vậy thì mọi người sẽ ghét bồ thì sao?

Draco lầm bầm không để cho Harry nghe thấy, tiếp tục gắp thức ăn cho Harry:

- Bạn không ghét tôi là được? Bọn họ sao dám ghét Malfoy.

Những món chính dần biến mất để lại đĩa vàng sạch bóng. Những món tráng miệng bắt đầu hiện lên. Harry như lạc vào một khu vườn bánh kẹo. Nào bánh lý, bánh kếp, kem đủ các loại. Harry nhìn thèm muốn lấy ăn nhưng khổ nỗi chiếc bụng của nó đã quá to nếu ăn thêm e là chiếc bụng nhỏ sẽ nổ mất.

Thấy Harry cứ nhìn chằm chằm vào các món ăn mà chần chừ, Draco không hỏi không rằng lấy cho nó một đĩa đầy. Cậu quay sang nhìn Draco với ánh mất e ngại:

- Draco à, bụng mình vỡ ra mất rồi. Mình ăn không nổi nữa.

Nghe thấy Harry năn nỉ, Draco lấy một ít vào đĩa của mình để cho Harry một ít món ngon nhất. Tới khi Harry không để ý, hắn ném hết cho hai cậu mập kế bên. Thấy có người đang thịt lên tận miệng. Tụi nó ăn ngấu nghiến một cách ngon lành làm thức ăn vươn vãi khắp nơi. Draco nhìn tụi nó khó chịu ra mặt xích xa tụi nó.

Những món ăn biến mất cũng là lúc chiếc bụng của Harry không thể chứa nổi bất kì thứ gì.

Harry bắt đầu nhìn xung quanh phòng. Các giáo sư đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Cụ Dumbledore có bộ râu trắng muốt và sáng ngang ngửa với các con ma lượn lờ xung quanh. Bác Hargid đang nốc lần lượt những ly rượu xung quanh, mặt mày đỏ ửng.

Giáo sư Quriell đội chiếc khăn màu tím mà Harry gặp trước đó đang nói chuyện với một người đàn ông có mái tóc đen bóng, mũi khoằm, mặt mày cau có. Ông bỗng quay phốc lại nhìn nó cùng lúc đó chiếc sẹo của nó nóng lên. Cậu bất giác đưa tay lên xoa trán quay sang hỏi Draco:

- Người đàn ông đang nói chuyện với giáo sư Quriell là ai vậy?

Draco nhìn lên bàn giáo viên, chầm chậm đáp:

- Là giáo sư Snape. Giáo sư chủ nhiệm lớp mình, đồng thời cũng là cha đỡ đầu của tôi. Yên tâm, ông ấy tốt lắm. Chiếc sẹo của bạn có vấn đề gì sao?

- Nó chỉ hơi nóng một chút thôi không sao đâu.

Harry tránh ánh mắt dò xét của Draco nhìn lại mấy cái đĩa vàng đã sạch không tì vết. Cụ Dumbledore đứng dậy và cả sảnh đường một lần nữa rơi vào khoảng im lặng.

Cụ căn dặn với học sinh không được chạy vào rừng cấm, không được mang tất cả các dụng cụ trái phép và về Quidditch. Đôi lời cuối của cụ khá kì lạ " không được vào hành lang tầng thứ ba nếu muốn chết thì cứ tới đó." Harry bật cười nghĩ đơn giảm đấy chắc cũng chỉ là lời nói bông đùa của cụ nhưng chỉ có vài người có thể cười được như vậy. Cậu quay sang e dè hỏi Draco:
- Giáo sư không đùa chứ?

Draco quay sang cậu nói giọng đầy bí hiểm:

- Không đùa đâu, ít khi nào giáo sư nói những điềm cấm kị mà không lời giải thích hết. Đây chắc chắn rất nguy hiểm. Đừng nói bạn muốn coi thử nha.

Harry đang tính cãi lại nhưng cụ lại lên tiếng, đại sảnh đường lại im lặng:

- Thôi được rồi, trước khi đi ngủ chúng ta hãy hát bài ca của Hogwarts nào.

Nụ cười của các giáo sư tắt lịm. Cụ phe phẩy chiếc đũa trong tay. Từng khuôn nhạc tuông ra. Mọi người bắt đầu hát. Bài ca như đang ru ngủ cậu vào một giấc sâu đậm và nồng nàn. Tiếng bốp bốp vỗ tay của cụ đã làm Harry giật mình thức giấc.

Tiếng di chuyển của ghế cùng với tiếng xì xầm đã kéo sự tỉnh táo của Harry đi. Nó mặc kế Draco kéo nó đi mà không hề phàn nàn một câu. Cậu đi qua những bức tranh chuyển động cũng chẳng còn sự thích thú hay tò mò.
Harry đã quá buồn ngủ.

End chap 15