My darling (Darry)

Chương 20

Nghe lời nói đó của Draco cũng làm cậu trở nên an tâm hơn.

Draco rất thích bay, cậu ta luôn nói về Quidditch mỗi khi rảnh. Nhiều lúc cậu ta phàn nàn với Harry về chuyện nhà trường không cho học sinh năm nhất bay là bỏ phí một nhân tài mất một năm. Không chỉ Draco hầu như những con nhà nòi phù thuỷ như Draco đều rất thích bàn về chuyện bay và Quidditch.

Trưa hôm nay, buổi học bay đầu tiên bắt đầu. Harry và Draco cùng với những Slytherin khác xuống sân rất sớm chờ bọn Gryffindor. Bầu trời hôm nay không được cho là quá chói. Những đám mây trắng trôi chầm chậm trên bầu trời xanh trông rất dịu mắt. Khoảng ba giờ rưỡi, giáo sư Hooch, giáo sư bộ môn bay có mặt. Bà có một mái tóc màu xám khói cùng đôi mặt vàng rực như chim ưng. Giáo sư quát:

- Nào mỗi người một chổi. Nhanh chân lên còn chần chờ gì nữa.

Harry liếc xuống cây chổi dưới chân mình. Nó cũ mèm với những sợi lông chổi lởm chởm. Cậu nhìn sang Draco và không quá khó để cậu nhận ra Draco chán ghét cây chổi dưới chân mình thế nào.

Bà đứng phía trước hai hàng chổi ra lệnh:

- Nào mọi người để tay bên trên cây chổi rồi hô " lên". Được rồi thực hành đi.

Mọi người gào to:

-Lên.

Cây chổi của Harry vừa nghe hiệu lệnh đã lọt thỏm trên tay cậu. Sau khi hoàn thành, cậu nhìn xung quanh. Chỉ có vài người trong lớp làm được như vậy: trong đó có Draco. Cây chổi của cô bé Granger thì lăn nhẹ trên mặt đất còn cây chổi của cậu bé mất cóc Longbottom không thèm nhúc nhích.

Một lúc sau, giáo sư Hooch đi vòng quanh lớp để hướng dẫn tụi nó trèo lên chổi. Tới lượt Draco, khá xui cho cậu ta vì bị mắng nhiếc thậm tệ do cứ làm trật hoài. Draco im lặng cố gắng làm theo lời chỉ bảo của cô dù vậy khuôn mặt của cậu ta tối sầm lại, hai bàn tay siét chặt cán chổi tạo thành nắm đấm. Chốc chốc cậu ta lườm bọn Gryffindor vài cái nhìn thân thương. Cậu dám chắc nếu không có giáo viên cậu ta sẽ lao vào đấm bọn Gryffindor đang cười hả hê kia.

- Được rồi, hầu hết tất cả mọi người đều đã hoàn thành tốt những bước trước đây nên chúng ta bắt đầu bay. Khi tôi đếm tới ba thì mọi người chỉ cần đạp nhẹ lên mặt đất nó sẽ tự phóng lên và việc của trò là điều khiển thuần thục thôi

Do quá hấp tấp và sợ bỏ lại nên giáo sư mới chỉ hô "1" Longbotttom đã bay vụt lên không trung như thỏ. Giáo sư bên dưới hét lên:

- Trò kia, mau xuống... Nhanh lên, mau xuống đây mau.

Longbottom ở phía trên run cầm cập mặc kệ cây chổi bay tứ tung rồi đâm sầm vào gốc cây gần đó.

Rầm...

Thằng nhóc rớt xuống đất một cái uỵch cùng với tiếng xương kêu răng rắc, nằm úp mặt nền đất. Cây chổi nó cứ một lúc bay về phía rừng cấm đến khi nó chỉ một chấm đen rồi biến mất. Giáo sư Hooch nhanh chóng chạy tới chỗ cậu nhóc lo lắng hỏi han rồi đỡ nó dậy một cách khó khăn. Trước khi đi bà dặn cả lớp:

- Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh thất thì không được ai đυ.ng vào chổi nếu không thì các trò sẽ bị đuổi học khỏi Hogwarts trước khi nói đến Quidditch đấy.

Harry lo lắng nhìn giáo sư đang dìu dắt cậu bé vào trong lâu đài. Lúc này Draco đột nhiên lên tiếng cợt nhả:

- Tụi bay có thấy mặt thằng đần đó không?

Một cô bé bên nhà Gryffindor lên tiếng:

- Im đi Malfoy.

Pansy Parkison- cô bé cùng khóa với cậu có mái tóc đen nghe vậy mỉa mai:

- Hóa ra mày lại thích những em bé béo ú sao Parivati.

Harry hoang mang nhìn mọi người rồi quay qua tìm Draco. Lúc này cậu ta đang cúi xuống lượm một thứ gì rồi nhanh chóng đứng thẳng vui vẻ hét lớn:

- Nhìn nè, đây không phải lad quả cầu gợi nhớ mà ba Longbottom gửi cho nó sao.

Trái cầu gợi nhớ được nằm gọn trong tay Draco đang sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đâu đó một mái tóc vàng nổi bật trong đám đông di chuyển thẳng tới chỗ của Draco dự tính giật lại quả cầu gợi nhớ nhưng không may Draco nhanh tay hơn một bước. Đó là Stephen Walter- thằng bé đi chung thuyền với cậu. Thằng nhóc điềm tĩnh nói:
- Draco, đủ rồi đó, đừng có mà gây loạn nữa đi. Đưa quả cầu đó cho tôi.

Mọi người hầu hết ngưng nói chuyện quay qua theo dõi mọi chuyện đang xảy ra. Không ai dám nói tên của Maloy mà không kể nể quy tắc trừ người thân và những người cậu ta yêu quý. Trong khi đó Stephen lại là một đối thủ của Draco từ khi còn bé.

Draco nghe tên mình phát ra từ miệng cậu ta có chút khó chịu, nó quay lại cười nhạo báng:

- Tại sao? Mày khoái bọn Gryffindor đến nỗi quên đi quy tắc cơ bản sao Walter. Tao nhắc lại đừng bao giờ động vào chuyện của tao khi chưa có sự xin phéo của tao. Tao không muốn gây chuyện với mày đâu.

Harry bất ngờ khi Stephen cũng cười, cậu ta chẳng có vẻ gì sợ hãi trước lời đe dọa mà còn đứng gần Draco hơn, tay thủ sẵn đũa phép. Vẻ mặt cậu ta càng hoang dại đầy thách thức:
- Mày có dám đấu với tao một trận không? Hay chỉ dám núp sau bóng của gia tộc của mày và hăm dọa tao.

End chương 20