My darling (Darry)

Chương 21

Nghe lời thách thức, Draco cười khẩy:

- Tại sao tao phải sợ. Đối với mày mọi chuyện đều trở nên dễ dàng thôi...

- Draco..

Nghe được giọng nói quen thuộc ở bên tai. Draco nhanh chóng tìm xung quanh thấy Harry nắm chặt cổ tay của mình nghiêm mặt nói:

- Draco à, đủ rồi. Đừng gây chuyện nó sẽ không tốt cho bồ đâu.

Âm thanh của Harry nhẹ nhàng giúp tâm tính của Draco đã bình tĩnh lại chút ít dù vậy cậu ta vẫn vô tình khó chịu nói to:

- Đừng có mà lảm nhảm những lời khuyên nhủ để nói chuyện với tôi.

Harry im lặng nhìn Draco. Cậu đã từng nghe những lời mắng chửi độc địa như vậy nhưng chưa bao giờ cậu nghe một lời khiến tâm cậu khó chịu đến vậy. Lúc này Stephen nhẹ nhàng bước cạnh cậu nhẹ nhàng an ủi:

-Xin lỗi Potter, tôi không có ý làm cậu buồn, mong cậu đừng để tâm quá.

Harry mỉm cười nói:

- Không có gì đâu Stephen, tớ không sao, dù sao cũng không phải lỗi của cậu. Với lại cậu dũng cảm lắm đó.

Draco nghe Harry khen cậu ta mà khó chịu. Draco tức giận tay Harry đi ra chỗ ít người hơn. Harry chẳng phàn nàn gì mặc cậu ta kéo đi.

Tới một bãi cỏ hoang vắng chẳng còn ai, Draco ngồi phịch xuống đất nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt nhìn bầu trời. Harry mới lên tiếng:

- Malfoy, cậu kéo tôi đi có chuyện gì sao?

Đôi mắt cậu ta không nhìn Harry mà cứ nhẹ nhàng nhàng lướt theo những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, lơ đãng nói:

- Cậu đổi xưng hô từ khi nào?

- Khi mình biết cậu khó chịu khi nghe người không thân gọi tên cậu.

- Tôi với cậu không thân sao?

- Nếu thân thì cậu đã không hành xử như thế với người cậu thân.

- Cậu đang dạy đời tôi à?

- Mình không dạy đời cậu?? MÌnh đang đưa ra lối đi tốt nhất cho cậu. Nếu cậu bị đuổi học thì bọn họ sẽ hành xử thô lỗ đến cỡ nào. Và nếu thân thì mình nghĩ cậu không muốn mình ở lại đây một mình ở đây đâu.

Draco dừng lại với đám mây nhỏ nhắn trông như một bụi cây, nó đưa mắt nhìn Harry rồi ngồi dậy. Harry thấy mọi chuyện tốt hơn mới nhẹ nhàng ngồi kế cậu ta. Draco nói:

- Xin... lỗi.. vì nãy lớn tiếng với cậu, đây là lần đâu tiên tôi nói lời xin lỗi đấy.

Harry tươi cười, nụ cười cậu dường như tươi tắn hơn so với những lần khác. Cậu nói:

- Mình cảm thấy thật khó khăn khi nghe vế sau đấy Draco.

-Đổi lại cách xưng hô rồi à.

- Nếu cậu không muốn thì mình sẽ gọi là Malfoy, Malfoy chảnh chọe.

-Chảnh chọe? Cậu đặt biệt danh cho tôi sao? nghe thật chướng tai đấy. Gọi tên tôi đi.

-Draco...

- Thật tình cậu làm tôi cảm thấy tôi khá kì lạ đấy...

Harry tò mò:

- Vì sao?

- Vì cậu khiến tôi phải hành xử giống như một người bình thường không danh tiếng hay cách nói nào khác đúng hơn. Harry, cậu thật giống với danh xưng "bạn đời" mà tôi đọc được trong sách...

Harry không biết mình suy nghĩ gì mà  mặt cậu bất giác đỏ hồng lên. Cậu lặp lại trong vô thức:

- Bạn đời... Bạn đời sao? Nghe giống như sống chung với nhau cả đời vậy, vậy có khác gì vợ chồng chứ...

Draco suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:

-Hình như là vậy. Thôi chúng ta vào lớp trước khi giáo viên quay lại.

Đi đằng sau Harry, Draco vẫn cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu, giống như có một con rắn đang cố gắng vực dậy cắn lấy huyết quản của cậu. Đây là lần đầu tiên nó nghe lời của ai đó làm trái lương tâm nó sai bảo một cách dễ chịu như vậy. Trước giờ lời của nó luôn được xem trọng và hành động của nó ít nhiều đều được kính nể. Nó không phải nghe những lời dạy đời ngay cả cha cậu vẫn luôn khuyên là" cứ ngẩng cao đầu sống để đúng với danh xưng gia tộc Malfoy". Những dòng suy nghĩ của nó cứ một lúc càng rối rắm hơn. Rốt cuộc Harry có phải là bạn đời được chọn của nó không. Và Harry Potter là Omega của cậu thật sao?
Giờ ăn tối chốc lát đã tới. Suốt buổi ăn Harry và Draco vui vẻ trò chuyện với nhau như thường lệ. Sau buổi tối hai đứa sẽ cùng nhau làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung. Nhưng lần này Draco lại nói:

- Harry, cậu có muốn đi thư viện không? Bài tập hôm nay tôi thấy khá khó nên muốn vào thư viện tra cứu một xíu.

Một phần do tò mò về nơi gọi là thư viện và tin lời của Draco là bài khó nên cậu gật đầu nhanh chóng.

Thư viện trường to lớn chứa nhiều sách hơn hẳn so với hẻm Xéo. Từng kệ sách chứa những cuốn sách dầy cộp đến mỏng dính được xếp theo từ bé đến lớn. Không gian nơi đây vắng lặng khác hẳn với các nơi khác trong Hogwarts mà cậu từng đặt chân tới. Cậu nhẹ nhàng bước theo Draco tới một chiếc bàn to lớn với những chiếc đèn dầu trải dài từ đầu đến cuối bàn. Cậu tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Hầu như ở đấy đều là các anh chị lớn chăm chỉ học bài chứ ít học sinh năm nhất tới đây do lượng bài tập không nhất thiết phải vào đây học bài.
Chẳng mấy chốc bài tập cũng đã làm xong, Harry nhìn sang Draco hoàn thành xong bài tập từ lâu đang chăm chú vào một cuốn sách dài cộp có vẻ chán ngắt. Thấy cậu ta chăm chú như vậy, Harry cũng chẳng buồn làm phiền mà rời đi khám phá xung quanh.

....

-Lương tâm tui đang gào thét khi suy nghĩ nhét tình cảm vào bây giờ có quá sớm không. Tụi nó chỉ mới 11 tuổi thôi.

-Chuyện này tụi dự định viết thanh thủy văn nên không có thịt cho mấy bà ăn đâu.

-Trong tag của tui có nói là ABO, nhưng giờ còn quá sớm để nhắc đến. Tui nghĩ năm 2 sẽ đề cập đến nhiều hơn.

- Mọi người bình chọn và bình luận để tui có động lực nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện tuiiii.