My darling (Darry)

Chương 22

Sau khi làm bài tập nhà một cách nhanh chóng thì nó quay sang bên cạnh ngắm nhìn cậu con trai có mai tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh lục đang chăm chỉ làm bài. Bỗng nhiên trong đầu cậu lại nghĩ về chuyện chiều nay rồi đứng dậy đi sâu vào những kệ sách cao vυ"t kiếm một quyển mang tên "Omegaverse và những định nghĩa cần biết". Không quá khó để kiếm cuốn sách ấy vì nó phổ biến với những định nghĩa cơ bản dễ hiểu không cần phải suy nghĩ nhiều.

Khi cậu quay lại thì Harry vẫn đang mải mê làm bài tập, Draco mỉm cười khi nhìn cậu cúi gầm xuống làm bài tập. Vậy là cậu có thể yên tâm đọc sách rồi. Chẳng ra cậu ta có một tật xấu nhỏ là cứ mỗi lần đọc sách là cậu sẽ chăm chú đọc sách không biết trời đất.

Omegaverse xuất hiện trên thế giới cách đây không lâu. Omegaverse là phân hoá giới tính bao gồm phổ biến nhất là Alpha, Beta và Omega và những giới tính hiếm khác. Để hiểu nôm na hơn về những định nghĩa, chúng ta sẽ lấy một bầy sói là một ví dụ. Những con đầu đàn sẽ là Alpha, những con yếu ớt cần được bảo vệ là Omega và còn lại sẽ là Beta. Cũng vì lí do này, Beta xuất hiện rất nhiều. Dĩ nhiên, chỉ có những người có phép thuật mới được phân hoá giới tính và nó sẽ xuất hiện khi bạn 14 tuổi đôi khi trễ hơn. Sau khi phân hoá giới tính chúng ta sẽ trải qua kì phát tính đầu tiên, bạn có thể dùng thuốc ức chế hoặc kết đôi với bạn đời nhưng không khuyến khích vì pháp luật chưa đồng tình trẻ vị thành niên kết đôi. Bạn sẽ bị tống vào ngục nếu đối phương tố cáo bạn cưỡиɠ ɧϊếp. 

Ngoài định nghĩa trên, bạn đời của cộng động phép thuật cũng khác với Muggles. Bạn đời của bạn sẽ xuất hiện vò giấc mơ thông báo cho sự gặp mặt sắp tới. Ngoài ra, bạn đời như một liều thuốc an thần giúp bạn bình ổn lại cảm xúc, pheremone của bạn đời cũng có nhiều công dụng khác nhau...

Draco đọc từng dòng chữ trên trang sách. Bỗng dưng cậu ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thở nhẹ. Vậy Harry Potter là bạn đời tương lai của cậu sao. Nghe thật thú vị. Cậu không biết tâm trạng của mình lúc này như thế nào, lâng lâng một cảm giác vui sướиɠ hay là chán ghét vì thế giới lại sắp đặt cuộc sống cậu từ trước. Draco liếc nhìn bên cạnh ngắm nhìn Harry nhưng cậu nhận ra, Harry đã không còn ngồi cạnh cậu.

Những kệ sách cao chót vót như chạm tới trần nhà. Càng đi sâu,  không gian trở nên tối và u ám hơn. Đi mãi, đi mãi cậu đã đi tới điểm cuối nơi bị chặn lại bởi một dây xích chắn ngang tầm mắt của cậu. Harry không khỏi tò mò mà cứ tiến tới thì một bàn tay nắm chặt lại cổ tay cậu kéo đi thật nhanh. Đến khi cậu sực tỉnh lại đã nhận ra mình đang được kéo đi bỏi một đứa con gái có mái tóc xù trông rất quên- đó là Hermione Granger. Con bé kéo cậu tới dãy sách gần đó nói nhỏ, giọng có chút thét lên:

- Bạn không biết luật của thư viện sao. Nếu bạn không có sự cho phép của giáo viên mà tới đó sẽ bị cấm túc thậm chí là bị cấm không được bước vào thư viện đấy.

Cô nhóc càu nhàu hồi lâu rồi mới chọt nhớ ra điều gì đó. Cô bé nói:

- Thôi dù sao bây giờ bạn cũng biết rồi. Tạm biệt Harry Potter, mong được gặp lại vào dịp khác.

- Granger... Cảm ơn bạn đã giúp đỡ- Harry bối rối xin lỗi.

- Không có gì đâu, mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi.

-Granger? Bạn có biết gì ở bên trong đó không, kể cho mình nghe với.

Hermione dừng lại hồi lâu. Cô suy nghĩ nếu bây giờ trò chuyện với Harry, cô sẽ tốn thời gian đọc sách của mình, nhưng cô cũng cần một người bạn. Suy nghĩ chốc lát rồi cô nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với cậu:

- Đi thôi! Mình nghĩ nên kiếm chỗ nào đó ngồi rồi trò chuyện với nhau.

Cả hai kiếm một cái bàn trống gần đó nói chuyện. Do ở thư viện nên tụi nó phải thì thào kể chuyện cho nhau. Cô bé có gợi ý ra ngoài trò chuyện cho thoải mái nhưng cậu là từ chối vì vẫn còn một người bạn nữa đang chờ mình. Cậu lắc đầu tiếc nuối nói:

- Hermione, xin lỗi bồ nha, tại mình còn một người bạn nữa đang đọc sách ở đây.

Cả hai đều nói chuyện rất vui vể quên mất giờ giấc. Đến khi Draco đột ngột xuất hiện khi đang đi tìm cậu trong vẻ tức giận thì đã sắp tới giờ thư viện đóng cửa. Cả ba cũng im lặng đi trên hành lang dài và tối. Tới ngã rẽ cầu thang, Harry có ý định dẫn Hermione về tận kí túc nhưng liếc thấy vẻ mặt của Draco cậu đành ngoan ngoãn tạm biệt.

- Tạm biệt Hermione. Mai gặp lại.

Cả hai cùng về kí túc xá trong sự im lặng và khó thở. Harry biết cậu ta đang khó chịu đến cỡ nào khi dám bơ cậu ta. Về tới phòng ngủ của mình, Draco không nói gì hết chỉ nhanh chóng cởi giày rồi leo lên giường mình kéo rèm lại. Để cứu vãn tình bạn này, Harry khó khăn lên tiếng:
- Draco nè, lúc nãy Hermione cứu mình nên mình muốn nói cảm ơn với cậu ấy rồi trò chuyện với nhau. Không có ý định bỏ cậu một mình đâu.

End chương 22