My darling (Darry)

chương 24

Draco gắt lên:

- Chúng ta còn nhỏ, những phép thuật thông thường còn chưa nắm được làm sao có thể cứu ai cơ chứ. Chỉ tổ rách việc thôi. Harry à, đừng cố trở thành một anh hùng rơm đi.

Cậu nghe vậy liền quay phắt lại rẽ sang hành lang bên cạnh. Trước khi đi cậu nói:

- Nếu bồ nhát thì có thể về kí túc xá với mọi người. Hermione là bạn của mình nên mình phải giúp.

Nói rồi Harry chạy đi để mặc Draco đứng trời chồng tại chỗ. Một lát sau, cậu ta mới cử động được chân tay liền chạy theo hướng của Harry.

Harry chạy một lúc một nhanh. Cậu tìm kiếm mọi nơi có tiếng động. Phải tìm được Hermione trước con quỷ đó rồi về kí túc xá thưởng thức bữa tiệc chứ cậu chẳng muốn đυ.ng độ với con quỷ không lồ chút nào. Cậu không hề muốn trở thành anh hùng rơm như Draco dè bỉu nhưng Hermione là bạn của cậu và cậu phải cứu.

Đâu đó truyền đến tai Harry một âm thanh kinh khủng như tiếng động đất. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi của Harry khiến mũi cậu tạm thời không hoạt động được nữa. Không cần lâu để tìm hiểu nguồn gốc của những âm thanh và mùi khó chịu đấy. Khi cậu vừa chạy sang hành lang bên cạnh, cậu đã thấy con quỷ khổng lồ đó. Đầy mụn nhọt khắp người, người thô kệch khổng lồ, đầu trọc lóc làm tăng tính hoang dã của nó hơn.

Vừa thấy con quỷ cậu chỉ kịp nhìn nó một cái rồi quay lại hành lang cũ trốn trong sự sợ hãi. Tim cậu đang chơi trống một cách loạn xạ. Đâu đó bên tai Harry truyền đi bên tai một giọng trầm ấm như lúc cậu vùi đầu vào đống chăn ấm. 

- Chúng ta tìm cách dụ nó vô căn phòng kìa rồi khóa nó lại. Tôi có thấy cái chìa khóa còn treo trên của kìa.

Harry quay sang tìm chủ nhân giọng nói đó- là Draco. Cậu lưỡng lụ một lát, có lẽ đây là cách hay nhất rồi rồi gật nhẹ đầu. 

Kế hoạch bắt đầu, Harry nín thở chăm chú nhìn nó di chuyển một lúc càng gần chỗ mình, đôi mắt nó tò mò nhìn khắp nơi như thể đây là lần đầu tiên nó được tới đây. Con quỷ khổng lồ đang từng bước từng bước châm chạp đi tới nơi Harry và Draco đang núp. Khi nó vừa đi ngang qua căn phòng đó, Harry nhanh tay ném một viên đã vào trong phòng kêu lên một tiếng keng thu hút sự chú ý của nó. 

Nghe tiếng động lạ trong không gian yên ắng bất thường. Con qủy thay đổi mục tiêu tò mò bước vào trong phòng. Bước chân của nó hòa nhịp với tiếng tim đập của cậu. Tới lúc con quỷ đã hoàn toàn vào trong, Harry và Draco chạy với một tốc độ nhanh nhất có thể về phía cánh cửa dùng mọi sức lực đóng nó lại và khóa nó. Xong xuôi Draco vui vẻ nói:

- Bây giờ thì gọi thầy cô và lập công cho nhà Slytherin thôi.

Từ bên trong vang vọng ra ngoài một tiếng hét chướng tai khiến trái tim Harry như rắt xuống tận đáy dạ dày. Đó là giọng của Hermione, không lẽ...

Harry nhanh chóng mở khóa ra nhanh hết sức có thể thì Draco lại giơ tay ra ngăn cản:

- Harry, sao bạn lại mở ra. MUốn thả con quỷ ra ngoài sao?

Harry luống cuống mở khóa thì thào nói:

- Hermione đang ở trong đó.

Draco nói, cậu ta cố trấn an Harry ngăn mở cửa. Cậu ta khá sợ phải đối diện trực tiếp với con quỷ:

- Không thể nào, Harry, chắc chỉ là một có nhỏ ất ơ nào đó  ở gần đâyhét lên vì cục mụn ngay mũi thôi.

Harry khó chịu nói:

-Đó là giọng Hermione. Với lại mọi người về hết phòng sinh hoạt chung rồi. Đừng cản mình nữa.

- Harry à, tôi và bạn không đủ sức mạnh để đánh nhau với một con quỷ đâu. Chúng ta nhanh chóng gọi thầy cô tới giúp đi.
Cánh cửa được mở ra đập vào mắt hai đứa là Hermione đang ngồi co rúm một góc, gương mặt trắng bệch như chết giấc lo sợ nhìn con quỷ khổng lồ đang đạp đổ các bồn rửa tay xung quanh. Harry lo lắng nói. Tim cậu như tiếng trống báo hiệu cho đoàn quân chuẩn bị xuất trận:

- Mau làm gì cho nó phân tâm đi. Hermione sắp bị thương rồi.

Cậu vớ lấy vòi nước bị gãy nằm lăn lóc ngay bên chân cậu và ném thẳng vào lựng con quỷ. Tay thuận cầm đũa phép sẵn sàng chiến đấu.

Thật nể phục con quỷ khi nó có thể cảm nhận cài vòi nước ném vào người nó bằng làn da xù xì của nó. KHi nó quay sang nhìn hai đứa, chiếc gậy bên tay nó giơ lên đánh vào bồn nước bên cạnh Harry một cái thật mạnh. Harry chỉ kịp né trong tích tách nhưng không thể né những mảnh vỡ từ bồn nước bay thẳng vào người cậu ghim vào da khiến cậuchảy máu.
Chân của Draco như hóa đá. Cậu ta núp mình vào một góc run rẩy nhìn con quỷ giơ gậy đánh thêm cú nữa. Cậu sợ hãi chỉ muốn kéo Harry về chỗ mình trốn tránh còn mình sẽ tự đánh nhau với nó. Cậu càng lo lắng hơn khi những vết thương trên người Harry rỉ máu không ngừng. Cậu căm ghét chính bản thân mình không dám đứng lên chiến đấu chỉ dám đứng núp một chỗ trốn tránh sự việc, ghét chính bản thân đã quá tự cao vào bản thân mà quên mất sự vô dụng trong bản thân mình không thể bào vệ Harry được.

Con quỷ lại giơ gậy lên chuẩn bị đánh thêm một cú nữa...

End chương 24

P/s: Mọi người có cần tôi giải thích hành động của các nhân vật không nào? Vì sao tôi không theo việc Draco biết rất nhiều phép thuật và có thể hạ gục con quỷ cùng với Harry một cách dễ dàng không nào? Comment cho tôi vui đi.