My darling (Darry)

Chương 25

Con quỷ giơ cây gậy lên chuẩn bị đánh thêm cú nữa nhưng Harry nhanh tay hơn. Cậu dùng ống nước bị con quỷ đánh rớt xuống đất nằm la liệt gần đó lên và đánh mạnh vào ống quyển của nó khiến con quỷ đau điếng té xuống đất gần chỗ Draco đang trốn.

Harry thấy nó đã bị hạ gục, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ Hermione kéo tay cô bé rời khỏi nơi này nhưng vô dụng. Cô bé sợ hãi cứ nhìn chằm chằm vào con quỷ không nhúc nhích.

Vừa lúc đó, con quỷ đã có thể đứng lên ngày một tiến lại gần Draco. Cậu ta đang run rẩy giơ cây đũa phép của bản thân mình lên như thanh kiếm sợ hãi nhìn nó. Harry thấy Draco đang gặp nạn, cậu liền thực hiện một hành động vừa ngu ngốc vừa mạo hiểm đó chính là leo lên lưng con quỷ dùng đũa phép của bản thân chọc vào mũi của nó. Cậu tin chắc rằng, con quỷ có lợi hại đến đâu cũng cảm nhận được có thứ gì đó chọc vào mũi mình.

Rú lên một cách đau đớn, con quỷ giơ khúc gỗ trên tay lên vung loạng xạ khiến Harry trên lưng nó suýt té. Cậu phải dùng mọi sức lực của mình bám chặt vào cổ nó.

"Wingardium Leviosa"

Một giọng nói xuất phát từ cửa thốt lên. Ngay lập tức cậy gậy tuột khỏi tay nó lơ lửng giữ không trung rồi đạp thẳng xuống đầu nó khiến con quỷ ngã lăn quay.

Chẳng cần báo trước, con quỷ bất động vài giây rồi ngã gục xuống sàn. Trước đó còn bị thêm một gậy làm nó bất tỉnh nhân sự.

Hermione đã sắp ngã xuống sàn được Weasley chạy tới đỡ. Mặt hối lỗi nói:

- Hermione cậu có sao không?

Hermione dường như không quan tâm cậu ta lắm chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang Harry hỏi:

- Nó chết chưa?...

Harry nhìn con quỷ một rồi nói:

- Nó chỉ xỉu thôi.

Harry nhanh chóng quay sang chỗ của Draco từ từ bước gần tới cậu ta. Draco thấy Harry đang bước tới gần thì thào hỏi, người cậu ta vẫn chưa hết run do hoảng sợ:

- Harry, bạn không sao chứ? Bạn bị thương rồi. Tôi xin lỗi...

Draco cúi gằm mặt xuống, cậu không dám nhìn vào đôi mắt xanh lục đầy mạnh mẽ kia. Đôi mắt đó, nếu cậu nhìn vào chẳng khác một chiếc gương soi. Nó sẽ soi được bản thận hèn nhát của cậu. Draco chẳng thể làm gì ngoài việc xót xa những vết thương xuất hiện trên người Harry. Ngược lại, Harry nhìn thẳng vào Draco, tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Draco an ủi:

- Không sao, tớ chỉ bị thương một chút thôi. Cảm ơn cậu, Draco... Cảm ơn cậu đã cùng tớ tới đây chiến đấu.

Nói rồi Harry chợt nhớ điều quay sang phía cửa nói:

- Cảm ơn bạn, Walter.

Cậu bé tóc vàng cùng đôi mắt xanh mỉm cười:

- Cứ gọi tôi là Stephen được rồi. Dù sao cậy cũng dũng cảm chiến đấu một lúc còn gì.

Harry nhẹ nhàng buông tay Draco ra từ từ lại gần con quỷ rút đũa phép của mình ra gớm ghiếc chê bai. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã của một đoàn người giúp cậu nhện ra điều gì đó. Các giáo sư trong giây lát đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

Vừa thấy con quỷ, giáo sư Quriell ngồi bệt xuống đất ôm ngực thở hổn hển. Thầy Snape im lặng liếc nhìn đám học sinh nhà Slytherin rồi lại gần con quỷ kiểm tra rồi lại gần chỗ của Draco. Giáo sư Mcgonagalll nhìn hết Harry, Draco, Hermione, Ron, Stephen. Bà tức giận nói:

- Các trò đang làm gì ở đây hả? Đáng lí ra các trò nên ở phòng sinh hoạt ăn tiệc mới đúng.

Không gian yên ắng đến lạ thường, bọn nó ai cũng đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi lại cúi gằm mặt. Bỗng dưng Hermione lắp lắp nói:

- Là lỗi tại con, con... con nghĩ con có đủ sức mạnh đánh nhau với con quỷ không lồ... Con đã đọc hết tất cả các sách nỏi về nó, nhưng cuối cùng nhờ mấy bạn cứu con nên...

Giáo sư Mcgonagall thở dài nói:

- Trước tiên chúng ta nên đi bệnh thất đã. Potter, trò đang chảy rất nhiều máu đấy.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào Harry. Nó cố lau những vết máu không ngừng tuôn ra từ vết thương bằng ống tay áo nhưng bất thành: Cánh tay phải cậu cũng không thể di chuyển được, có lẽ nó đã bị thương nặng lúc con quỷ ngã nhào xuống đè lên cánh tay cậu khi cậu đang quàng qua cổ của con quỷ.

Mặt của Draco trắng bệt nhưng trong vài giây nó thể hiện vẻ khó chịu. Khi nghe tin Harry nhưng thông tin đó không phải từ miệng cậu thốt ra khiến cậu khó chịu đến dường nào. 

Nó cũng muốn mở miệng ra nói, nó muốn Harry thấy nó rất quan tâm cậu. Nhưng khi cậu định mở miệng ra thì ai đó đã bóp chặt lấy khí quản của cậu. không nói được, khó thở, tim ngừng đập mất một nhịp vì có ai đó bóp nghẹn vì nỗi sợ mà con quỷ gây ra vẫn bao trùm cậu.

- Mất khá nhiều màu đấy, còn gãy nguyên cánh tay phải. Trò phải ngủ lại bệnh thất đêm nay đến khi khoẻ hẳn. Dĩ nhiên xương của trò ta nắn lại dễ thôi...
Phu nhân Promfey vừa liệt kê những chấn thương mà Harry đang có vừa giơ đũa phép lại gần miệng vết thương chữa trị. Cậu im lặng trèo lên giường dưới sự giúp đỡ cửa Draco lắng nghe bà nói. Khi nói xong, bà lịch sự rời đi để lại thầy và trò đang quay quần quanh giường bệnh của Harry. Giáo sư Sanpe lên tiếng trước tiên:

- Giáo sư Mcgonagall, học sinh nhà tôi, tôi sẽ xử lí. Vì thế tôi sẽ dẫn Draco và Walter về trước.

End chương 25.