My darling (Darry)

Chương 34

Đó là bà Norris...

Cả nhóm bất động nhìn chằm chằm vào con mèo mướp già đứng trước cửa gỗ lớn. Trước khi mọi người hiểu ra chuyện gì, Stephen là người lên tiếng trước:

-Còn đứng đó làm gì, mau chạy thôi!

Bọn trẻ như vừa tỉnh mộng liền lật đật chạy thục mạng bằng cửa khác ra ngoài.Bên ngoài cánh cửa là một hành lang dài ẩm mốc, không có một ngọn đuốc nào được thắp sáng khiến nó càng kạnh lẽo hơn. Đây có vẻ là một trong những hành lang ít học sinh lai vãn. Tụi nó đang phân vân lựa chọn lối đi phù hợp thì bên trong phòng vọng lên tiếng nói của thầy Flich:

-Mèo cưng, ngửi xem bọn chúng đi đâu. Chắc chẵn tụi nó chưa đi xa đâu.

Sự hoảng sợ thêm lần nữa lại tăng lên, Harry không chần chừ mà leo lên cầu thang gần đó. Nếu may mắn cậu sẽ dẫn cả nhóm lên phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Cậu dẫn đầu cả nhóm leo lên cầu thang khá ngắn vì thế chẳng mấy chốc đã đạt chân tới bậc thang cuối cùng được chiếu sáng bằng ngọn đuốc gần đó. Lúc này, Draco thì thào nói:Đây có lẽ là hành lang thứ hai.Nhìn hành lang vắng vẻ dường như giúp mọi người nhẹ nhõm hơn. Cả nhóm chậm rãi đi giữa hai hàng giáp sắt sáng bóng lo lắng con yêu tinh hay ông Flich cùng mèo Norris bất ngờ xuất hiện.

-Hù.

Từ sau lưng Ron, Peeves bỗng dưng xuất hiện. Con yêu tinh lộn nhào trên không trung trêu chọc.

- Ái chà chà, hóa ra là bọn lính mới. Vui đáo để.

Stephen quay lại nói:

- Peeves, tha cho tụi này đi. Có gì tụi này sẽ báo đáp chú sau.

Peeves cười khúc khích nói:

- Không được, làm vậy đâu có được. Ta chỉ muốn tốt cho tụi bay thôi. Nào, dể ta nói với thầy Flich dẫn bọn bay về kí túc xá nhé!

Ron nóng nảy quay phắt lại vô tình quật ngã con yêu tinh vào bộ giáp gần đó. Cứ thế các bộ giáp như chuỗi domino mà đổ rạp xuống đất, đủ để đánh thức cả lâu đài. Peeves được đà hét lên:

- Ở ĐÂY CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ...

Ron khó chịu đáp:

- Để yên cho tụi này đi đồ yêu tính xấu xa..

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị Stephen kéo đi một cách mạnh bạo. Cả nhóm chạy về phía trước nhưng xui thay vậy mà là một căn phòng khóa. Hermione tới trước chĩa cây đũa phép vào ổ khóa lầm bầm câu thần chú nào đó rồi quay lại nói:

- Mau vào thôi.

Bọn trẻ vừa vào căn phòng khóa như là một phương án cuối cùng khi tiếng lẹt xẹt của thầy Flich vào tiếng ngao ngao của con mèo mướp một lúc một gần. Bên trong căn phòng tối thui chỉ có tia sáng nhỏ của ánh trăng chiếu qua một cửa sổ nhỏ xíu ở góc phòng. Dần dần ánh sáng bên trong sáng hơn chiếu vào khuôn mặt dầy sợ hãi của bọn trẻ đang lắng nghe tiếng bước chân dồn dập của thầy Flich và con thú trước mặt.

Ánh sáng của mặt trăng cuối cùng chiếu sáng rõ cả căn phòng. Con chó ba đầu đã di chuyển lại gần hơn nhìn chằm chằm vào tụi nó với bộ răng sắc nhọn và dơ bẩn. Sở dĩ tụi nó còn có thể ở đây mà chưa yên vị trong bụng nó vì con chó đó cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của tụi nó. Cuối cùng, Stephen là người phản ứng nhanh nhất. Nó kéo Ron và Hermione ra khỏi phòng và gào lên:

- Mau lên, chạy ra khỏi phòng đi còn chần chừ gì nữa.

Tiếng hét của Stephen đã đánh thức Draco và Harry. Hai đứa nắm chặt tay nhau cùng chạy ra ngoài nhưng khi ra ngoài, Draco vẫn chưa dừng lại mà chạy một mạch về phía trước trong khi một tay vẫn nắm lấy Harry. Một lúc càng xa ba đứa kia, Harry hoảng sợ nói:

- Draco, đủ rồi... dừng lại đi...

Dù có kêu cỡ nào, Draco vẫn không chịu buông tay Harry ra mà chạy về phía trước nơi cuối đường là phòng sinh hoạt chung Slytherin như ai đó điều khiển. Tụi nó cứ chạy hoài về phía, băng qua các hành lang được tắm trong ánh trang hay những ánh trăng tối hù với những ngọn đuốc lập lòe, cuối cùng hai đứa đã dừng lại trước bức tranh to lớn chứa đựng ánh mắt miệt thị của người trong bức tranh.

Bước vào phòng sinh hoạt chung khi cả hai thở không ra hơi. Harry nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó nghỉ ngơi và nhìn Draco đang đứng trời trồng ở giữa cửa. Mất khoảng một lúc sau, ánh mắt của Draco dường như mới có sự sống, cậu ta bước vào bình nước gần đó rót hai ly nước và đưa cho Harry một cách máy móc. Harry nhanh chóng uống hết ly nước trên tay của cậu ta rồi mới có thể nói:
- Draco... Cậu không sao chứ?

Harry nhìn Draco trong khi cậu ta né tránh ánh mắt của cậu mà nhìn cánh cửa phòng ngủ của tụi nó, cậu ta máy móc đáp:

- Tôi ổn, mà thôi tôi buồn ngủ rồi, có gì ngày chúng ta nói chuyện. Ngủ ngon...

Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng sột soạt của áo chung Draco đang lếch thếch về phía phòng ngủ. Harry để ý rằng hai bàn tay bên hông cậu ta run lên từng đợt.

Buổi sáng hôm sau, Harry thức dậy đã thấy giường ngủ của Draco gọn gàng trong khi chủ nhân của chiếc giường đang ngồi đọc sách.  Không rời mắt khỏi cuốn sách, cậu ta nói:

- Tôi sẽ đợi bạn nên bạn cứ thong thả đi.

- Cậu ổn chứ - Harry hỏi ngay lập tức.

- Tất cả đều ổn- Cậu ta tiếp tục chậm rãi lật sang trang tiếp tục đọc

- Nếu vậy thì tốt - Harry nhìn Draco một lúc lâu rồi ngáp một cái dài đi thay đồ.
Khi Harry rời đi, Draco lúc này mới dám ngước lên nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Nỗi sợ hãi và hèn nhát lần nữa lại xuất hiện dù cậu đã cố giấu nó sâu vào bên trong. Khi Draco nhìn con chó ba đầu khổng lồ đứng oai hùng trước mắt, hai chân cậu đã nhũn ra, hai tai chỉ còn tiếng ong ong cho đến khi Stephen hét lên. Cậu muốn chiến đấu với nó để biểu hiện sự dũng cảm mà lâu nay cậu luôn cố gắng có được nhưng cậu cũng muốn bỏ chạy như một Slytherin và coi điều đó là điều đúng vì đang cứu bản thân. 

Khi lấy lại sự điều khiển đôi chân, Draco muốn tức khắc chạy ngay đi bỏ mặc tất cả ở phía sau nhưng vừa quay qua Harry. Đôi mắt cậu ấy chứa đựng nỗi sợ bất ngờ nhưng lại chính trực và dũng cảm một cách kì lạ khiến cậu lại khó chịu. Cuối cùng, cậu lựa chọn chạy trốn cùng kéo theo Harry chạy thật xa trước khi cậu ta có ý định tiến về phía trước chiến đấu.
-Hôm nay là thứ sáu, chúng ta có hẹn với bác Hargird - Harry hớn hở nói khi nhận bức thư từ hedwig trong khi con thú đang uống nước cam từ ly của Harry - Bác ấy còn mời Ron, Stephen và Hermione.

Draco gật đầu qua loa đáp:

- Tôi nghĩa hôm nay sẽ là một ngày thú vị.

Buổi sáng hôm nay chẳng có gì bất thường. Trên trần đại sảnh đường trở nên âm u hơn báo hiệu mùa đông đang đến gần. Harry nhanh chóng tìm được Stephen đang ngồi giữa một đám con gái cười nói vui vẻ. Thấy Harry đang tới gần, cậu ta nói nhanh:

-Ôi, các quý cô xinh đẹp ở đây ơi, sự thú vị nhất của câu chuyện chính là dừng đúng lúc khiến cho các độc giả cảm thấy hứng thú mong chờ. Chính vì thế em xin thất lễ dừng tại đây nhé. Tạm biệt mọi người.

Tiếng buồn bã của các cô nàng năm ba đồng thanh thốt lên, một vài người vẫy tay chào kèm nụ hôn gió đặc biệt. Khi tới gần, Harry ngay lập tức hỏi:
- Ngày hôm qua mọi người về an toàn chứ?

Stephen liếc qua Draco đang bị che khuất một nửa bởi Harry rồi nói:

- Cũng tính là an toàn nếu không tính sự sốc tâm lý... Còn Draco.

Bỗng nhiên Stephen lại gần thì thào với Harry:

- Tôi nghĩ câu ta...

- Ổn... Cậu ấy nói với tớ, cậu ấy rất ổn -Harry xen vào.

Bất ngờ Draco đứng dậy đưa ly sữa cho Harry và nói:

- Walter... Weasley đang tìm mày kìa.

Stephen giật mình quay sang hết nhìn Ron và Draco rồi tự mỉm cười rời đi. Trước khi đi, cậu ta nói:

- Hẹn lại ở lớp bùa chú.

End chương 34.