My darling (Darry)

Chương 33

Harry ương ngạnh nói:

- Cậu không coi trọng trận đấu này sao? Nếu có thì cậu bắt buộc phải tới. Yên tâm, tớ sẽ ngồi đó coi cậu chiến đấu và không làm phiền cậu đâu.

Draco bực bội nói:

- Chuyện đó tôi quan tâm. Lỡ bạn bị ông Flich bắt lại thì sao? Rồi lỡ bị trúng bùa...

Harry an ủi:

- Tớ biết chắc cậu sẽ không bao giờ để tớ bị thương lần nữa mà. Với lại nếu bị bắt đâu phải mình tớ.

Draco thật sự không còn lời lẽ gì để nói chỉ đành nhún vai chịu thua. Thấy hành động này của Draco, Harry mới thở nhẹ vui thầm trong lòng.

Tối hôm đó bữa ăn rất thịnh soạn với những món vịt quay, súp gà, sườn cừu nướng nhưng Draco không thể ăn bất kì món gì.

Những bữa tối mà cậu đi theo Draco đã nhận ra tài năng thật sự của Stephen. Cậu ta rất giỏi. Dù cậu ta không biết nhiều thần chú nhưng sự thuần thục các câu thần chú đơn giản ấy lại có thể hạ gục nó một cách dễ dàng.

Cậu suy nghĩ, việc Ron quen Stephen thì cậu không để tâm nhưng độ thân mật quá mức giữa hai người khiến cậu không khỏi lo lắng. Vậy thì sao chứ? Dù cậu ta có học được bao nhiêu mánh mẹo thì cũng không bao giờ hơn cậu.

Đồng hồ như được ai đó tăng dây cốt, chẳng mấy chốc đã đến giờ hẹn.

Harry căng thẳng ngồi trên giường nhìn Draco chậm rãi lật từng trang sách. Thấy thế, Harry lo lắng hỏi:

- Draco nè, cậu biết mình nên làm gì mà đúng không?

Lúc này, Draco mớ từ tốn rời mắt khỏi trang sách nhìn cậu:

- Yên tâm, tôi đã có kế hoạch của mình. Bạn đừng lo, còn tận hơn nửa tiếng mới tới giờ mà.

Harry đứng dậy cầm đũa phép trên tay bồn chồn:

- Vậy chúng ta đi thôi, tớ chưa biết phòng truyền thống ở đâu cả.

Draco chẳng nói năng gì chỉ nhún vai gập sách lại rồi đứng dậy đi theo Harry.

Cùng nhau đi trên hành lang tối và dài, những ngọn đuốc lập lòe cùng với không khí ẩm lạnh của cuối thu khiến Harry không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Cậu lo lắng lại gần Draco hơn, bất giác mà nắm tay cậu ấy tìm kiếm hơi ấm từ con người đeo khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường kia.

Chẳng mấy chốc hai đứa nhóc năm nhất nhà Slytherin đã đứng trước căn phòng truyền thống rộng lớn. Draco đã tiến lên một bước đẩy nhẹ cửa bước vào.

Từ khi theo học tại Hogwarts tới giờ, Harry chưa bao giờ đặt chân tới căn phòng này bao giờ. Căn phòng trống vắng hơi người chỉ toàn là chiếc cúp được đánh bóng loáng đặt rải rác quanh phòng. Ánh trăng tròn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, chiếu tới nhưng mề đay đáng giá được đặt cách đứng trong tủ kính, chiếu sáng hình bóng cậu con trai tóc bạch kim đang lại gần khung cửa sổ lớn.

- Weasley chưa tới!

Giọng điều trầm ấm không nhanh không chậm của Draco đã kéo sự chú ý của Harry. Harry xem đồng hồ ở góc phòng rồi nói:

- Còn nửa giờ nữa mới tới giờ mà Draco, bây giờ chúng ta đi xem quanh phòng đi.

Draco chẳng nói năng gì chỉ chậm rãi đi theo sau Harry.

Căn phòng tráng lệ ấy thực chất chán ngắt. Chỉ có những chiếc cúp vàng vinh danh cho sự đóng góp của trường với bộ pháp thuật và một số mề đay bạc vinh danh vài học sinh giỏi xuất sắc.

Đi quanh căn phòng vắng cùng cơn gió nhẹ ùa vào phòng kéo cơn buồn ngủ về với Harry. Chân cậu giờ nặng như chì đành phải quay về chiếc cửa sổ lớn nằm đối diện chiếc cửa ra vào bằng gỗ đặc.

Ánh trăng sáng dịu cứ thế chiếu khắp phòng, chiếu sáng khuôn mặt trắng hồng của Harry, đôi mắt xanh lục cùng vết sẹo tia chớp do phép thuật hắc ám gây nên.
Draco quên mang theo sách chỉ đành ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng ấy chán ngắt, cậu quay sang nhìn bầu trời bên ngoài của sổ nhưng nó chẳng có gì ngoài tấm vải đen thăm thẳm. Hết cách cậu quay sang nhìn Harry đang dựa vào thành cửa sổ mà ngủ ngon lành. Draco không nỡ đánh thức cậu ấy dậy chỉ vì bản thân cậu đang chán.

Chẳng mấy chốc, đồng hồ treo tường gần đó đã reo lên điểm hẹn mười hai giờ đêm, đồng thời tiếng chuông đã khiến Draco từ trên trời quay về hiện tại. Đã đến giờ hẹn nhưng bọ họ đến muộn. Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa gỗ nặng trịch đang dần di chuyển. Draco vừa bực tức trong lòng vừa lo lắng. Thầy Flich sao?

- Xin lỗi vì đã đến trễ, bên tôi có chút trục trặc như là phải dẫn theo một vị khách không mời. - Ron từ sau cánh cửa bước vào nói.
Draco khó chịu nhìn Ron:

- Cậu đã trễ tận mười lăm phút chỉ vì Hermione? Còn cậu, sao cậu ở đây thế, Hermione.

Cô bé Hermione đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng và đeo một vẻ mặt khó chịu nói:

- Tớ khuyên Ron đừng làm mất điểm nhưng cậu ta không thèm nghe. Tới khi tớ chẳng nói được nữa thì bà Béo đã đi chơi mất rồi. Này Draco, chính cậu rủ đúng không?

Draco nhún vai nói:

- Tớ làm sao có thể ép cậu ta được. Với lại sao bà Béo của mấy cậu có thể đi nhỉ. Bên tớ người giữ cửa không thể đi đâu.

Hermione chống tay nói:

- Tớ không biết hai cậu có thù oán gì với nhau nhưng đừng có mang điểm nhà ra phá thế chứ. Bao nhiêu điểm tớ trả lời các câu hỏi hóc búa của cô McGonagall...

Ron phủi tay nói:

- Bây giờ đến đây rồi thì chuyện điểm số có còn là gì đâu, Hermione à, cậu đứng một góc để tớ và cậu ta chuẩn bị. 
Hermione tức giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ đành ngồi cạnh Harry- cậu chàng bị sự ồn ào đánh thức. Thấy bạn mình đã tới Harry nói:

- Hermione à, sao cậu ở đây thế. Bắt đầu rồi sao?

Hermione đưa mắt nhìn hai người đấu tìm vị trí thích hợp cho mình và rút đũa phép ra chuẩn bị. Ron ngạo mạn nói:

- Mong cậu bình yên sau những cú đánh của tôi.

-Tôi thì đang tò mò, cậu sẽ chiếm giường trong bệnh thất bao lâu.

Stephen đi ra giữa hai cậu nhóc năm nhất ra:

- Chuẩn bị chiến đấu.

- Meo.....

Draco lên tiếng:

- Đừng kêu tiếng mèo nữa, điều đó khiến tao cảm thấy buồn nôn vãi.

- Tao đâu có kêu tiếng mèo.

- Meo..

Cả nhóm nhìn quanh quất căn phòng phát hiện một con mèo già đang đứng căn ở lỗi vào. Đó là  bà Norris.

End chương 33.