Tuyển tập dằm khăm

Alpha may mắn và khu rừng hạnh phúc

Ở trong rừng tuần thứ 3 Lục Tuấn cuối cùng cũng đã quyết định thời gian rời đi. Tính toán một chút thì chắc chỉ khoảng vài ngày nữa đội cứu hộ sẽ đến nơi

Hiện tại Lục Tuấn đang ôm cɧó ©áϊ của mình, hai người cùng ngâm mình trong suối mát. Nhìn Vũ Tùng còn đang thất thần vì trận làʍ t̠ìиɦ vừa qua Lục Tuấn cười cười cúi đầu hôn lên cổ cậu, một tay thì vòng lên nhéo núʍ ѵú đẫy đã của omega một tay nhẹ vỗ má cậu

"Tỉnh nào, tôi có chuyện cần nói với em"

Vũ Tùng bị sờ ngực sướиɠ đến nỗi ngón chân cong cong há miệng nhẹ rên nhưng với hơn nửa tháng kinh nghiệm cậu cũng không cố gắng ngăn alpha lại làm gì. Vũ Tùng chỉ hơi nhúc nhích cố gắng để bản thân thích ứng một chút rồi gật đầu

"Vâng, có chuyện gì ạ?"

Lục Tuấn theo thói quen vân vê núʍ ѵú vài phát rồi mới nói

"Khoảng vài ngày nữa đội cứu hộ sẽ đến, lúc đó em sẽ đi với tôi ra ngoài. Nếu cần chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi"

Lục Tuấn không có ý định hỏi omega có muốn đi hay không, anh chỉ đơn giản là thông báo tin tức đến cậu. Anh nghĩ Vũ Tùng đã là omega của mình tất nhiên là phải đi theo mình. Còn nữa, nửa tháng nay mình ra sức cày cấy hai cái lỗ da^ʍ của cậu, số tinh rót vào đủ để đẻ tám lứa rồi. Lục Tuấn không muốn con cái mình phải sống lang thang trong rừng

Vốn nghĩ cũng không phải việc gì to tát nào ngờ Vũ Tùng nghe xong lại run bần bật vừa lộ vẻ sợ sệt vừa lắc đầu. Lục Tuấn nhíu mày xoa đầu cậu hỏi: "Sao đó?" Nhưng từ đầu đến cuối Vũ Tùng chỉ mím môi không đáp

Những lời dặn dò của mẹ đã khắc sâu vào trong trái tim cậu. Cậu nhớ mẹ đã nói ngoài cánh rừng này là một thế giới u ám và xấu xa, quái vật hoành hành khắp nơi chực chờ nuốt chửng con mồi, xác chết như ngả rạ, mùi tử thi nồng nặc trong không khí,...Lại nhớ đến lần đầu cậu gặp Lục Tuấn, lúc đó anh cũng bị thương nặng chắc chắn là do đám quái vật ngoài kia làm. Càng nghĩ càng sợ Vũ Tùng xoay người, vòng tay ôm cổ alpha giọng run

"Kh-không ra ngoài được không? Ở đây rất tốt, không muốn ra ngoài"

Lục Tuấn gặng hỏi lý do mà Vũ Tùng chẳng chịu ý ới nửa lời, anh phát bực vỗ lên mông cậu cả giận hỏi

"Rốt cuộc là em muốn thế nào!"

Vũ Tùng ấm ức không thôi, cậu bĩu môi toan đứng dậy, lần đầu tiên từ khi gặp mặt cậu dám bật alpha

"Tuỳ anh, nói chung là tôi không đi! Anh muốn đi thì tự đi đừng kéo theo tôi"

Câu nói này chính thức khiến alpha giận run người, anh cười tà túm eo omega xuống rồi dập ©ôи ŧɧịt̠, ©ôи ŧɧịt̠ mới vừa tạm nghỉ trong khe mông ấm áp đã quen cửa quen nẻo chui tọt vào lỗ l*и

"Aaaaaaaa~~"

Lục Tuấn dập ©ôи ŧɧịt̠ không thương tiếc vừa đυ. vừa đánh mông, tát chim, nhéo vυ" omega

"Con cɧó ©áϊ này! Hôm nay tôi cho em thấy thế nào là quy củ. Thít l*и vào!"

Chim nhỏ của omega bị alpha cầm chơi trong tay lắc lư theo từng cú nhấp hông, run rẩy nhả nước ướt đẫm không khác gì l*и ngu. Chim run run muốn bắn tinh thì bị bàn tay tà ác của alpha chặn lại. Lục Tuấn còn chê l*и cậu bị ȶᏂασ lỏng nên hết lần này đến lần khác kéo hộŧ ɭε da^ʍ để l*и tự giác thít lại

"TᏂασ mẹ đéo đi theo tôi thì với cái l*и bị ȶᏂασ hỏng này ai sẽ thèm hả? Hay em muốn ở lại đây để chổng mông cho mấy con súc vật ȶᏂασ mình"

"Ưuuuuuu~~~ không~ đau quá....aaaa—-! Nhẹ chút Aaaaa~~"

Tuyến thể bị cắn đến rách nát, bị cưỡng ép rót pheromone của alpha vào. Côи ŧɧịt̠ bự ȶᏂασ đến tử ©υиɠ non mềm khiến Vũ Tùng trợn mắt ngẩng đầu dựa le lưỡi như cɧó ©áϊ. Trong mông lung cậu thè lưỡi liếʍ lên cổ, cằm alpha. Nếu bình thường chắc chắn Lục Tuấn sẽ cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy như muốn cướp hết không khí trong l*иg ngực cậu

Thế mà Lục Tuấn thấy vậy cũng chỉ lạnh mặt thúc ©ôи ŧɧịt̠ ȶᏂασ lỏng tử ©υиɠ, nhét ngón tay vào miệng cậu mà trêu đùa

"Đừng có cắn loạn"

Vũ Tùng ấm ức quá thể, cậu muốn hôn cơ đâu có muốn ngón tay. Hộŧ ɭε bị véo đến sưng đỏ, núʍ ѵú bị cắn đến nỗi bật máu, còn có chú chim nghẹn tinh đỏ bừng, l*и bị ȶᏂασ làm cho nước trong suối chui vào vừa lạnh vừ căng. Nhìn sườn mặt lạnh lùng của alpha Vũ Tùng không nhịn được nữa liền khóc lớn. Mới đầu tiếng khóc xen lẫn với tiếng rên da^ʍ nên Lục Tuấn không mấy để ý bởi khi ȶᏂασ omega cậu cũng thường xuyên khóc như vậy nhưng theo thời gian tiếng khóc, tiếng nức nở càng lớn anh mới cúi đầu nhìn thì phát hiện omega đã khoac đến nỗi mặt mũi đỏ bừng từ lâu
Côи ŧɧịt̠ còn đang chôn trong tử ©υиɠ mềm mại Lục Tuấn đành căng da đầu cố gắng dừng lại nâng cằm Vũ Tùng lên

"Làm sao? Oan ức lắm à?"

Vũ Tùng dùng đôi mắt đẫm nước nhìn Lục Tuấn rồi cắn mạnh lên bả vai anh sau đó tiếp tục vùi đầu vào cổ alpha mà khóc

Lục Tuấn không biết làm sao đành đưa tay vỗ về chim nhỏ giúp cậu bắn ra sau đó nhẹ nhàng xoa xoa môi l*и đang căng ra vì ngậm ©ôи ŧɧịt̠, thở dài nói

"Em phải nói thì tôi mới biết đường giải quyết em cứ im lặng thế này tôi chỉ biết ȶᏂασ chết em thôi"

Vừa dứt lời tiếng nức nở càng to hơn, trên cổ alpha lại có thêm một vết cắn sâu đến nỗi rướm máu. Lục Tuấn tặc lưỡi vụng về lau nước mắt cho cậu

"Đâu ra nhiều nước thế này, em chỉ cần chảy nước l*и là được rồi đừng chảy nước mắt"
Phải dỗ dành nỉ non mãi Vũ Tùng mới cắn môi từ từ nói

"Ở bên ngoài nhiều quái vật lắm..."

Vũ Tùng dùng vài phút để tường thuật ngắn gọn lại tất cả những gì cậu biết cho alpha sau đó nũng nịu đòi alpha ở lại đây. Mà khái niệm nũng nịu của Vũ Tùng chính là vừa hôn lung tung lên mặt alpha vừa cố thít l*и, tự động nhấp hông hầu ©ôи ŧɧịt̠, không có biện pháp nào tốt hơn cái này. Có thể nói omega ngây thơ đã bị Lục Tuấn triệt để dạy hư

Alpha banh chân omega theo thế xi tiểu rồi đứng lên vừa ȶᏂασ vừa đi vào động

"Ahhhh~ đừng...ngã mất~~aaaaaaaa......"

Cả người omega xóc nảy chỉ còn ©ôи ŧɧịt̠ cắm trong l*и là giữ cậu khỏi ngã theo bản năng tự động thít l*и

"Phu chủ~~ l*и vẫn còn chặt lắm aayyy...không lỏng chút nào....~~~l*и không lỏng"

Lục Tuấn vừa thương vừa bực đè cậu lên giường để cậu quỳ bò như cɧó ©áϊ bị đυ. l*и. Tay alpha không rảnh rỗi vỗ bôm bốp lên trái đào căng mẩy đến khi chúng đỏ bừng. Cặp mông màu bánh mật khoẻ khoắn săn chắc nay bị đánh đến sưng đỏ trông rất gợϊ ȶìиᏂ
"Ừm~ l*и không lỏng, rất chặt, sắp kẹp gãy ©ôи ŧɧịt̠ tôi rồi"

Hành hạ xong cặp mông Lục Tuấn lại quay trở lại vùng đất quen thuộc của mình đó là cặρ √υ" to bự của omega. Anh hết nắn lại véo, nhìn bộ ngực lắc lư theo từng cú nắc ©ôи ŧɧịt̠ của mình Lục Tuấn nghĩ nếu sau này có con anh sẽ để nó bú sữa ngoài. Mẹ mày mình tao bú!

Trán omega chạm giường, mông da^ʍ vểnh lên khoe l*и chịu ȶᏂασ, môi hé mở rên da^ʍ như đĩ Vũ Tùng không cần thầy dạy cũng biết bày ra tư thế chờ ȶᏂασ tiêu chuẩn của omega đúng là sinh ra để làm bao đựng ©ôи ŧɧịt̠

Lục Tuấn vừa đè đầu cậu ȶᏂασ tung l*и vừa nghĩ. Đợi khi anh cùng Vũ Tùng ra ngoài anh sẽ đè cậu ra ȶᏂασ ở cửa sổ sát đất trên tầng cao, vừa cᏂị©Ꮒ vừa ngắm cảnh thành phố về đêm thật là lãng mạn biết bao. Hoặc là trong lúc làm việc để omega quỳ dưới chân bú ©ôи ŧɧịt̠, bú từ sáng đến khi tan tầm mồm dính mùi ©ôи ŧɧịt̠, bụng bú no tinh. Hoặc là.....
Vũ Tùng đang bị ȶᏂασ đến nỗi trợn mắt há mồm không biết rằng alpha đã lên kế hoặc hết cho tương lai "lãng mạn" của cả hai người

"Aaaaaaa~~bụng căng ưuuuu~~"

Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày Lục Tuấn xả thẳng tinh vào l*и cậu, tử ©υиɠ đã sớm căng đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ muốn trào ngược ra nhưng bị cây gậy thịt của alpha chặn lại hoang toàn. Giờ đây bụng omega đã hơi nhô lên, căng đến nỗi khó chịu. Alpha thoải mái cᏂị©Ꮒ xong thì tâm tình dịu đi nhiều, không làm khó omega nhà mình nữa. Anh chầm chậm rút ©ôи ŧɧịt̠ ra bóp má nhân thê đang thất thần bắn nốt số tinh còn lại vào miệng cậu

"Hmmm~~ ưmmmm..."

TᏂασ xong còn được omega liếʍ sạch từng sợi lông ©ôи ŧɧịt̠. Alpha mĩ mãn nhìn ngắm kiệt tác do mình tạo ra. Khắp cơ thể Vũ Tùng chi chít vết cắn và hôn còn đang không ngừng co giật sau cao trào. Chân dạng ra không khép nổi còn lỗ l*и thì chầm chậm chảy tinh trắng ra ngoài, cảnh tượng như omega vừa bị hϊếp, da^ʍ mĩ vô cùng. Lục Tuấn chỉ thấy hơi đang tiếc là điện thoại của anh đã sớm hỏng không thì đã tuyển tập được một album cảnh omega bị ȶᏂασ tung l*и thành bao bọc ©ôи ŧɧịt̠, bồn chứa tinh rồi
.

.

.

.

.

Sau cùng Vũ Tùng cũng đồng ý theo anh ra ngoài, tất nhiên là do Lục Tuấn vừa dỗ dành vừa lừa gạt mới được. Lục Tuấn không thể dùng ngày một ngày hai để thay đổi quan điểm của Vũ Tùng nhưng vẫn có thể khiến cậu yên tâm

Hiện tại Vũ Tùng đang ngồi trong xe ô tô, cậu bồn chồn hết nhìn ra ngoài cửa lại nhìn alpha

"Sẽ không có quái vật chứ?"

Lục Tuấn cười ôm omega vào lòng rồi cắn nhẹ lên môi cậu

"Yên tâm, xe này có chế độ phòng thủ rất tốt sẽ không có quái vật nào tấn công được"

Vũ Tùng nhìn chiếc xe lao vun vυ"t trên đường có hơi yên tâm, gật đầu nhẹ giọng "ừm" một tiếng. Lục Tuấn tươi cười ôm mĩ nhân vào trong lòng thiếu điều hiện ra cái đuôi hồ ly mà vẫn

"Chỉ có điều em vẫn nên cẩn thận một chút, ngày thường tốt nhất là bám sát tôi không thì phải ở yên trong nhà, nghe rõ chưa?"
Hai người anh anh em em nói chuyện một hồi không hề để ý ánh mắt khác lạ của lái xe. Anh không biết sếp của mình từ đâu mà lại lừa được omega này về đến tay. Đúng thật là....

Vũ Tùng nghĩ việc vui nhất khi rời khỏi rừng đó chính là nguồn nước ở đây không khan hiếm như ở trong rừng nên cậu sẽ không bị đè ra bú l*и mớm nước cho alpha nữa. Nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp lắm nhưng thực tế luôn luôn khác xa. Lục Tuấn lấy lý do ngoài này có quái vật, nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng nên ngày ngày đều đặn đè cậu ra bú l*и húp nước

Từ đó cuộc sống hạnh fuck của hai người bắt đầu

————————————-

Còn 1 ngoại truyện nữa thui là hết cp này rồi. Tiếp theo nên viết cái gì nhỉ🥲