[Trans][Jensoo] Câu chuyện tình yêu cảm động

05.

Author: 管宝

Translator: JinviTr

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học tất cả mọi người đều chè chén say sưa, và giấy báo nhập học đã được trao cho bốn cô gái trong tiếng cười. Đúng như dự đoán, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni được nhận vào cùng một trường đại học như họ mong muốn, trong khi Lệ Sa đạt một điểm cao hơn Phác Thái Anh, một tay ôm người đẹp về.

Khi cỏ xanh mọc cao, chim hót líu lo, lớp trưởng tổ chức cho tất cả học sinh đến quán karaoke để tham dự bữa tiệc cuối cùng, và Kim Trân Ni, với tư cách là "người nhà", cũng được mời có mặt.

Không khí buổi chia tay tràn ngập niềm vui, các chàng trai hát và uống hết giọng, các cô gái trò chuyện cùng nhau, không biết ai là người đầu tiên nhắc đến Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đang ngồi trong góc, và nói về việc ghen tị với Kim Trí Tú vì đã theo đuổi cô gái xinh đẹp của trường.

Lớp trưởng say khướt, nâng ly lên sân khấu giật lấy micrô, chỉ vào những người xung quanh nói đùa: "Các cậu thì biết cái gì, hai người đó thế nhưng là do hoa khôi của trường Kim Trân Ni theo đuổi Kim Trí Tú trước đó!"

Ánh mắt bàn tán của mọi người trên khán đài đều đổ dồn về phía Kim Trí Tú và Kim Trân Ni, và trong khi mọi người đang kêu lên, lớp trưởng mỉm cười liếc nhìn hai người trong góc rồi tiếp tục nói.

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy Kim Trân Ni chạy đến cửa lớp chúng ta để đưa một bức thư tình cho Kim Trí Tú vào ngày đầu tiên cậu ấy chuyển đến trường mình!" Lớp trưởng nhướng mày và nhìn hai người họ. Mọi người bắt đầu buôn chuyện và nhìn chằm chằm vào Kim Trí Tú, xem phản ứng của họ trong khi ăn bỏng ngô.

Lệ Sa đang ngồi bên cạnh Phác Thái Anh vòng tay ôm em đột nhiên cười khúc khích, Kim Trí Tú nhìn cô ấy cười ôm trán, còn chưa kịp nghĩ giải thích thế nào với những người xung quanh thì người bên cạnh đã nắm lấy tay cô.

"Đúng vậy, là tớ thích Trí Tú trước! Cậu ấy vừa đẹp lại học giỏi, nếu là không sớm một chút xuống tay còn không biết tiện nghi người nào đây!" Kim Trân Ni nói xong thản nhiên, còn xoay mặt ngắt gương mặt Kim Trí Tú, chọc cho người chung quanh cảm thấy hâm mộ.

"Hả? Rõ ràng là tớ thổ lộ tình cảm trước, tớ đã yêu cậu ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt." Khi ánh mắt của những người xung quanh biến mất không còn ai chú ý đến góc này, Kim Trí Tú ngồi xổm xuống cạnh ghế sofa và nhìn người trước mặt.

"Nói thật hay, ai nói cũng vậy thôi!" Kim Trân Ni ngạo kiều lắc lư đầu, ngồi ở ghế sa lon bên cầm lên sữa tươi Kim Trí Tú mới vừa bưng tới uống một hớp.

Sữa trắng đυ.c dính quanh môi Kim Trân Ni. Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, Kim Trí Tú trong lòng nảy ra một suy nghĩ không mấy trong sáng, vì vậy cô mỉm cười, tay phải ôm eo đối phương mảnh khảnh, tay trái ôm lấy mặt Kim Trân Ni, đôi môi trái tim dán lên môi trên của Kim Trân Ni, như chuồn chuồn lướt nước liếʍ nốt phần sữa còn lại.

"Ngọt không?" Kim Trân Ni cúi đầu nhìn cô.

Kim Trí Tú giương đôi mắt đen nhánh sáng ngời, cười xoa xoa đầu nhỏ của đối phương, "Ngọt."

"Ngọt thì nếm thêm chút đi!" Kim Trân Ni vòng tay qua cổ Kim Trí Tú, ôm lấy thân thể cô, hôn càng sâu, cho đến khi vết son môi của hai người đều đã phai hết, mới thở dốc mới tách ra.

Qua ánh đèn không mấy sáng sủa trong phòng karaoke, Phác Thái Anh vẫn bắt gặp cặp má hồng của hai người trong góc, sau khi ăn xong thức ăn cho chó, Phác Thái Anh muốn tìm Lệ Sa để hôn và ôm, nhưng khi em quay lại, em thấy rằng người bên cạnh đã sớm chạy lên đài cùng mấy bạn nữ khác hướng về màn hình mà nhảy.

. . .

Yah! Lạp Lệ Sa!

Sau cùng, Lệ Sa viện cớ Phác Thái Anh uống quá nhiều rượu mà khoác tay lấy cớ ôm "người nhà" rời bàn tiệc, Kim Trí Tú cũng nắm tay Kim Trân Ni về nhà.
Ánh trăng bao phủ cơ thể Kim Trí Tú, Kim Trân Ni không khỏi nhìn chằm chằm vào mặt cô, cuối cùng nhất quyết bám lấy Kim Trí Tú muốn cô cõng về nhà giống như lần trước khi chân nàng bị thương. Kim Trí Tú ngoài miệng vừa nói không chịu nói nhưng vẫn là trộm cười khom lưng cõng lên người yêu.

"Có nặng không?" Kim Trân Ni dựa vào người cô, vịn vai Kim Trí Tú, cọ má vào cổ cô.

Kim Trí Tú hung hăng gật đầu, "Nặng lắm!" Kim Trân Ni bóp mũi cô, trả thù nhẹ nhàng cắn gáy Kim Trí Tú, không có dùng sức.

"Bởi vì thứ tớ cõng trên lưng là tương lai của chúng ta và cả cuộc đời còn lại của Kim tiểu thư."

Kim Trân Ni thừa nhận rằng mặc dù Kim Trí Tú có một chút nghịch ngợm, nhưng cô chưa bao giờ làm nàng thất vọng khi nói ra tình thoại, giống như khi Kim Trí Tú đưa nàng về nhà rồi bắt chước cảnh tỏ tình trong phim truyền hình, đỏ mặt và đưa cho nàng một bức thư tình để bày tỏ tình yêu của mình.
Jennie à, tình yêu của một người có một lượng cụ thể, tình yêu là không ngừng lấy ra những thứ từ trong túi trái tim, không ngừng đào bới cho đến khi trong đó chỉ còn lại rất ít.

Những gì chứa trong chiếc túi đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhịp tim đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cái ôm trọn vẹn đầu tiên và sự nhiệt tình chưa từng có được tạo ra.

Nhưng Jennie à, bây giờ tớ muốn đặt tất cả vào tay cậu, liệu chuyện tình của chúng ta có thể có một kết thúc có hậu được không?

Bức thư tình Kim Trí Tú viết rất ngắn, chỉ đủ dài để Kim Trân Ni ghi nhớ suốt đời.

Kim Trân Ni dùng hai tay ôm chặt cổ Kim Trí Tú, cúi đầu hôn một bên cổ của cô, Kim Trí Tú nở nụ cười khi làm chuyện xấu, buông tay ra, suýt chút nữa để Kim Trân Ni tuột khỏi lưng, sợ tới mức đối phương ôm lấy cô thậm chí còn chặt hơn, nằm xuống trên lưng bĩu môi và vỗ vai Kim Trỉ Tú.
"Ôm chặt hơn một chút nữa!"

Con người khi còn sống sẽ gặp được rất nhiều ẩn số trong cuộc sống của họ, nhưng tớ chưa bao giờ hối hận vì người đứng sau lưng tớ là cậu.

—End—