[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 12: Instaura (Làm lành đi!)

Chapter 12: Instaura (Làm lành đi!)

Trưa hôm sau, tôi hoàn thành môn thi đầu tiên. Thi tốt đó, nhưng tôi vẫn mắc lỗi chính tả, chả hiểu trong đầu nghĩ gì lại đi viết sai từ "bố - mẹ", bọn lớp một viết chữ này khéo còn nằm lòng, còn tôi...

Ban sáng tôi cố tình dậy sớm hơn một chút chạy ra ngoài cổng nhà đứng đó. Như mọi ngày, Richie vẫn được mẹ tiễn ra trước cửa để bố đưa đi học, có điều hôm nay tôi không thấy Becky nữa. Chút hi vọng đầu ngày coi như theo đó chìm xuống đáy sông. Vậy là, Becky giận tôi thật.

Tôi mất cả đêm để tự mình nằm phân tích, rốt cuộc cũng biết mình sai ở đâu. Tôi cho rằng Becky bực bội vì bị Nam chọc ghẹo, đúng là nó có bực, cơ mà đó không phải là nguyên nhân thiết yếu để con bé phản ứng như thế. Tất cả do tôi thôi. Trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ 6 tuổi, khi bị người khác chọc ghẹo đều có xu hướng đi tìm sự giúp đỡ, tìm người bênh vực nó. Cụ thể hơn với Becky người đó chính là tôi. Thế mà tôi không có làm thế, ngược lại còn vui vẻ đùa bỡn cùng tên đầu xỏ bạn mình.

Còn chưa nói đến trước đó lại vì sĩ diện đem đứa trẻ đẩy qua một bên, không thèm chỉ nó làm bài. Nhớ lại tôi càng đau đầu nhức óc hơn, tội chồng tội.

Lững thững cuốc bộ về tới nhà, bước vào trong tôi thấy mẹ đang chất đồ đống đống lên xe rùa, toàn là đồ làm vườn. Nhận ra tôi về tới, mẹ liền hỏi thăm.

"Freen về rồi đó hả? Hôm nay thi được không con?"

"Dạ cũng ổn mẹ." - Tôi đáp qua loa. - "Mà mẹ đem đồ đi đâu vậy?"

"Mẹ đem qua nhà dì Rawee giúp dì ấy đắp giống mấy bụi hoa nè. Giờ làm để chiều kịp giờ tưới nước luôn."

Mẹ vừa nói vừa đem bao đất khệ nệ chất lên, nghe vậy tôi lập tức chạy đến giúp mẹ sẵn nhè giọng xin xỏ.

"Mẹ, mẹ, mẹ cho Freen sang phụ với!"

"Nắng nôi mà phụ cái gì, con vô nhà rửa tay ăn cơm đi rồi muốn sang thì để chiếu bớt nắng rồi hẳn sang."

"Lúc đó cũng còn gì cho con làm nữa đâu mẹ." - Tôi cố mè nheo. - "Đi mà mẹ..."

Làm ơn đi mẹ. Mẹ không giúp con thì vụ này mãi mãi không chìm nổi đâu. Con mẹ khổ lắm mẹ nào biết được.

Có vẻ mẹ cũng khó hiểu trước tôi vì sao lại đòi đi cho bằng được. Biết không thể cản tôi nữa nên mẹ cũng đành gật đầu. Nhận lệnh tôi vội đến mức cặp xách cũng không thèm bỏ xuống đã muốn phóng người chạy đi. Không vì có mẹ nhanh tay chụp cổ tôi lại khéo tôi hai giây đã có mặt trước cổng nhà dì Rawee rồi cũng nên.

Vào nhà cất cặp rồi lại chạy về, tôi sưc nhớ mình quên gì đó, à đúng rồi, là hộp bánh luk chup sáng nay tôi có nhờ mẹ mua, không biết mẹ có mua không nữa.

"Ủa mẹ ơi sáng nay mẹ có mua luk chup cho Freen không?" - Tôi gọi với ra ngoài sân hỏi.

"Có, trong tủ lạnh đó."

Tôi gấp gáp mở tủ lạnh ra lấy rồi phóng ra ngoài, lại nghĩ tới mình vẫn quên gì đó mà đừng chần chừ suy nghĩ.

Nhớ rồi, tập vở đồ bút viết hôm qua Becky để quên.

Tôi lại lần nữa chạy ngược vào trong phòng mình xách ra.

Xong xuôi rồi.

"Được chưa bà cóc? Lăn xăn nãy giờ luôn đó." - Mẹ cười cười trách tôi.

"Dạ xong rồi."

Đi thôi!

Khi tôi với mẹ sang tới dì Rawee đã có mặt ở ngoài sân vô đất từ từ cho mấy chậu cây lớn. Chắc trước khi tôi về dì với mẹ đã làm được một lúc rồi. Nhìn thấy tôi dì tất nhiên mỉm cười đi đến xoa đầu tôi hỏi thăm.

"Freen cũng qua hả? Sao rồi, hôm nay thi được không con?"

"Dạ được. Con qua giúp dì với mẹ cho kịp buổi chiều tưới nước."

Nói dối không chớp mắt. Gì thì cũng là phụ thôi, chính vẫn là tôi sang tìm đứa con gái báu vật của dì ấy để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.
Tôi để đồ qua một bên, làm bộ đi tới lạo rạo mang vác đồ đạc giúp mẹ. Lúc đầu còn nghiêm túc làm, về sau tôi cứ thấy nóng rượt thế nào, vì mãi vẫn không trông thấy Becky. Có quái lại không chứ, con bé rất thích hoa, mấy hoạt động này lẽ ra không thể vắng mặt nó, vậy mà nãy giờ không thấy đâu.

Vừa làm, tôi vừa nhìn xung quanh, rồi cố hướng mắt vào trong nhà tìm kiếm đứa trẻ, mất tập trung đến mấy lần đυ.ng đến dì Rawee. Người lớn đương nhiên tinh mắt hơn dám trẻ vụng về bọn tôi, phát hiện ra tôi lóng ngóng không yên dì bật cười hỏi.

"Tìm Becky đúng không?"

"Dạ...hôm qua Becky để quên đồ nên con đem qua..." - Tôi ngại ngùng gãi đầu nói với dì. Xấu hổ quá, bị úp sọt rồi.

"Em nó đang bị phạt trong nhà kìa."

Dì Rawee chỉ tay về phía cửa nhà, tôi theo hướng tay dì, cố căng mắt ra nhìn. Xuyên qua tấm kính, tôi đã có thể thấy được bóng hình con bé Becky đang khoanh tay, quỳ gối sau cánh cửa. Từ khoảng cách hiện tại tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt nó phụng phịu, xụ xuống. Hình như nó chưa phát hiện ra tôi. Tự dưng chứng kiến cảnh này tôi mắc cười quá, đến mức phải quay đi.
Chết rồi, không được đâu. Mục đích tôi sang đây là để chuộc tội với Becky, cư nhiên bây lại đứng đây cười, nó mà bắt gặp được thì tôi tiêu đời chứ không đùa.

"Sao chị lại phạt con bé vậy?" - Mẹ tôi đang đào đất, nghe dì nói thế mẹ cũng thắc mắc.

"Để kể hai mẹ con nghe. Đứa trẻ này không biết hôm qua tới giờ giận ai mà mặt mũi khó chịu. Sáng nay gia sư đến dạy con bé học chữ, vở bài tập thì đem đi chơi rồi quên ở bên nhà em đâu cầm về, không có bài tập để nộp. Chị bảo chạy sang lấy thì nhất quyết không đi."

Trời ạ, con bé này ngang ngược thế không biết. Tôi âm thầm đánh giá, lại tiếp tục bụm miệng lén cười.

"Cô giáo xem như cũng bỏ qua chuyện đó. Tới lúc tập viết chữ, đột nhiên lại đòi cô cầm tay viết. Cô bảo không được thì mặt nặng mày nhẹ, không muốn học nữa. Nói cái gì mà, phải cầm tay viết mới đúng nét. Nhức đầu lắm, mọi lần Becky có thèm lý sự đâu, chả hiểu học từ ai nữa..."
Lời tiếp theo của dì Rawee làm miệng tôi như bị xịt keo, phút chốc cứng đờ, biểu cảm trên gương mặt cũng sa sút đi nhiều.

Thật ra là, con chỉ đó dì ạ...

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy có lỗi, giờ nghe dì kể lại, lòng tôi khó chịu kinh khủng. Becky cứ như vậy xem lời tôi nói, xem những điều tôi làm với nó trở nên quan trọng để ghi nhớ trong đầu, trong khi tôi còn chả đem đặt nặng những vấn đề đó.

"Freen muốn vào với em thì cứ vào đi nhé! Ngoài này cũng nóng quá."

Tôi gât đầu với dì, cũng không tài nào cười được nữa. Bên này dì Rawee với mẹ tôi vẫn tiếp tục công việc dang dở, tôi thì cầm đồ của mình lên, chậm chạp di chuyển vào trong nhà. Chân tôi nặng như chì, như kiểu đeo xích nẹp gông đi gặp đao phủ.

Kệ đi, tội cũng đã định rồi, đợt này tôi đi khó mà trở về, nhưng nếu về được thì chẳng phải làm anh hùng sao?
Lúc tôi đi đến trước cửa kính, Becky đang cúi đầu nhìn cái bóng nhỏ nhỏ của nó được nắng chiếu vào in trên sàn gỗ, vì sự xuất hiện của tôi tạo thành một cái bóng khác, chồng hẳn lên. Nó ngẩng mặt lên, trông thấy tôi, thái độ của con bé tức khắc trở nên gắt gỏng.

Chân mày nó chau lại cực đại, mũi chun lên, hai hốc mắt nó ửng đỏ lên, bên trong càng giống có nước. Tôi có cảm giác mình chính là kíp nổ của Becky, nhất cử nhất động liền chấn động đến cả tỉnh Chachingsao nhỏ bé thân thương này. Tôi sợ cơ mà vẫn lì lợm, hơi rụt vai lại, đưa tay lên mở cánh cửa ra, trong vài giây ngắn ngủi đã trực tiếp đối diện với nó.

Becky lườm tôi sắc bén, nó thở hắt ra, đem mọi hành động của tôi để trong mắt, cẩn thận quan sát. Hẳn là nó phải giận lắm thì mới có biểu cảm cực đoạn với tôi như vậy. Cả người tôi ngứa ngáy.
Có điều tôi để ý rồi, những lần trước nếu gặp nhau trong tình cảnh thế này, Becky không nghĩ ngợi nhất định sẽ đuổi tôi đi kiểu "Biến đi", "Cút đi"...đại loại vậy

Lần này vậy mà khác, nó chỉ liếc ngoáy tôi, chứ cũng không có chán ghét đánh đuổi. Tôi lấy đó làm tin tiến tới gần, ánh mắt con bé vẫn đang dán chặt trên người tôi. Thì sao, giờ mà hèn nhát sợ sệt thì người thiệt sẽ là tôi. Cho nên tôi đánh liều đi đến, không do dự cũng quỳ xuống, ừ đấy, bỗng dưng lại bắt chước con bé mà quỳ xuống, khoanh tay lại, bộ dáng như chịu phạt chung.

"Chào." - Tôi ngập ngừng. - "Giận hả?"

Becky cũng khó hiểu tôi vì sao làm thế, nó lạnh giọng với tôi.

"Qua đây làm gì?"

"Trả đồ." - Tôi tỉnh bơ. - "Sẵn...làm lành..."

"Ai cho? Xích ra đi."

Tôi không có trả lời, cũng không chịu xích ra, ngược lại còn nhích lại gần nó hơn. Không biết lúc đó tôi lấy đâu ra dũng khí làm thế. Khỏi phải nói Becky tất nhiên là tức giận đến cỡ nào. Nó còn định đẩy vai tôi ra thì tôi đã đem một cái bánh đưa đến trước mặt nó. Tôi vẫn chọn cái bánh hình trái cam mà hôm qua con bé từ chối mình.
Becky nhìn thấy cái bánh, nó nhớ đến chuyện hôm qua hay sao mà trở nên ấm ức, ban nãy còn chưa khóc, hiện tại nước mắt nhịn xuống không kịp đã thành hai dòng trong suốt chảy dọc hai bên má phúng phính.

Tôi ngẩn người, làm sao tôi ngờ nó khóc như thế. Tôi loay hoay một hồi muốn giúp nó lau nước mắt mà tay thì cứ lúng túng hết cả lên. Chợt con bé chụp lấy tay tôi, kéo đến đút cái bánh vào miệng, đồng thời sẵn tiện đem ngón tay của tôi cắn đến.

Bị cơn đau bất chợt tập kích tôi điếng người theo phản ứng giật nảy lên.

"Đau, đau, đau!"

Lớn tiếng la lên mà tôi lại không có đem ngón tay rút ra, để yên cho đứa trẻ kia dùng sức cắn, thật ra lực đạo của con bé không lớn, do tôi làm quá thôi. Qua một lúc con bé cũng thả ra, cầm bàn tay tôi ném sang một bên. Đồ máu lạnh.

Đầu ngón tay tôi ửng đỏ lên, còn có dấu răng nhỏ xíu của đứa trẻ hằn lên. Nhìn cứ kì lạ sao sao, trông buồn cười. Hừ, bị cắn đến muốn có sẹo tôi còn bảo là buồn cười thì tôi cũng đến chịu mình, hết nói nỗi.
Lúc này Becky phồng má nhai nhai cái bánh tôi vừa đút cho, biểu cảm trên gương mặt nó từ giãn ra, có vẻ nó cũng bị mùi vị của luk chup chinh phục rồi. Không khí dần loãng ra, không có đặc quánh khó thở như ban đầu nữa, hai bọn tôi lại rơi vào im lặng.

Tôi vẫn sóng vai với con bé, thẳng thớm ngay ngắn khoanh tay quỳ ở đó với nó. Tôi biết dì Rawee bảo tôi vào nhà tìm nó chắc hẳn cũng đã tha cho nó rồi, song tôi vẫn để con bé quỳ ở đây, không biết có phải đã quay vào ô chơi dại nữa không.

Tuy vậy tôi rất thích cảm giác ở cùng Becky như thế này, về sau cũng thế, yên tĩnh mà đoán được nhau. Sự im lặng vây quanh bọn tôi cũng có ý nghĩa hơn hẳn khi tôi ở cùng người khác. Tôi không chắc Becky đã hết giận mình, tôi còn chưa làm gì ra hồn để dỗ nó, vậy đó tôi lại biết con bé đã phần nào nguôi đi cơn tức của mình. Nó luôn thế, hoặc là đối với tôi thôi.
"Con voi, con voi, con voi. Bạn đã từng thấy con voi chưa? Con voi to lắm á nha, cái mũi dài dài gọi là vòi, cái nanh nhọn nhọn chính là ngà đó ~"

Quỳ lâu còn không có ai nói chuyện nên tôi buồn miệng hát lên. Bài "Con voi" này tôi không nhớ mình được học năm lớp mấy, chỉ là giai điệu của nó dễ nhớ nên tôi hát lên thế thôi. Becky ở bên cạnh nghe tôi đột nhiên ngâm nga mấy câu lạc tông hết cả, nó nhíu mày, bực dọc ngăn tôi lại.

"Dở ẹc à. Im lặng đi!"

"Dở gì, hay vậy mà..." - Tôi cãi cố, nhỏ giọng phản bác. - "Đi học là được dạy bài này đó."

"Đi học có dạy hát hả?" - Becky nghe tôi nói thế thì nó cũng quên béng đi nó đang giận tôi, tiếp lời hỏi tôi.

"Ừ, nhiều bài hát lắm nha. Học nhiều môn khác nữa."

Becky hơi dừng lại nghe tôi nói, nó nghĩ gì đó rồi lại hỏi tôi.

"Trường học thật sự vui không?"
Bỗng tôi nhớ tới lời Richie kể với tôi, rằng con bé cũng từng đến trường chứ không phải không, nhưng sau sự kiện kia thì không còn nữa. Tôi luôn thắc mắc liệu đến thời điểm ấy, việc đi học sẽ thích hợp với con bé hay chưa, nó sẽ ổn nếu như được đến trường chứ? Khó trả lời lắm.

"Cũng vui. Học giỏi lại càng vui." - Tôi nói ra cảm nhận của mình.

Con bé cũng không nói gì thêm. Đợi nó quay đi, tôi mới dám ngẩng mặt nhìn nó. Tôi cảm tưởng mình vừa rơi vào một cái hố, không sâu, lại còn có nước, mát mẻ thoải mái, tiếc là không có thật, chỉ là cảm tưởng mà thôi.

"Hát tiếp đi!" - Becky không nhìn tôi, lí nhí, giọng điều như nhờ vả. - "Con voi ấy, hát tiếp được không?"

Tôi không biết mình có nghe lầm hay không, mà Becky cũng không có nhắc lại.

Thế nên tôi đành dựa vào những gì mình nghe hiểu, bắt đầu hát lại bài hát thiếu nhi mà tôi từng nghĩ rằng nhàm chán ấy, cho Becky nghe.
"Con voi, con voi, con voi

Bạn đã từng thấy con voi chưa?

Con voi to lắm á nha!

Cái mũi dài dài gọi là vòi

Cái nanh nhọn nhọn chính là ngà đó

Con voi có tai, có mắt, còn thêm một cái đuôi dài ~"

Hôm đó, tôi không nhớ Becky có nói nó hết giận tôi hay chưa. Nhưng nó đã bảo tôi hát cho nó nghe, lại còn nghe rất chăm chú.

Hôm đó, một đứa vốn ghét tiết học nhạc như tôi lại dựa vào trí nhớ của mình lục lọi lời bài hát "Con voi" trẻ con, nghêu ngao hát.

Hôm đó, Becky nghe tôi hát xong liền chê lên chê xuống, nào là hát dở, nào là kì cục.

Thế mà hôm đó nó đã có thể vui vẻ bật cười cùng tôi.

Bọn trẻ con chúng tôi lần đầu tiên hòa cùng một chỗ, để tiếng cười giòn tan vang vọng ngập tràn một góc trời, chỉ của riêng hai đứa tôi.

---------------------- Cold closing ------------------------
Suốt những năm tháng cùng nhau trưởng thành, có một khoảnh khắc khi còn nhỏ tôi đã nhiều lần mong mỏi, để đến lúc được chứng kiến, tôi ép mình cả đời đều ghi nhớ.

Một buổi chiều cuối tuần nọ, tôi nghe lời mẹ khệ nệ đẩy chiếc xe rùa chất đầy đất cát sang nhà dì Rawee tiếp tục cho dự án trồng vườn giúp dì. Việc này vẫn liên tục tiếp diễn, mẹ tôi giống như tìm được một nghề tay trái, hào hứng quá trời. Vườn nhà dì Rawee sớm cũng đã được lấp đầy bởi những bụi hoa cao thấp, lú nhú lá xanh bắt đầu mọc. Còn có mấy chậu hoa mà nhà tôi đã tặng dì giờ đã tưng bừng nở rộ, nổi bật ở một góc sân.

"Dì Rawee ơi?"

Không thấy dì đâu, tôi cao giọng gọi, cũng không thấy ai trả lời. Quái lạ, mới nãy dì còn ở đây mà.

Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh sân vượn thênh thang rộng của dì, vẫn không thấy dì.
Nhưng tôi lại thấy được một "thứ" khác.

Góc sân nhà dì Rawee có gốc cây cao to do chồng dì cho người đến trồng. Thân cây cao cao, tôi không biết tên gọi là gì, đang vươn tán lá ra ngoài, giống như hai cánh tay ôm lấy bầu trời. Bầu trời xanh biếc, trùng trùng điệp điệp thật đẹp mắt.

Dưới gốc cây, tôi bắt gặp một đứa bé, đã quen thuộc với tôi từ gương mặt cho đến cái tên dù tôi chưa nhiều lần gọi đến.

Becky.

Con bé Becky. Dưới bóng râm của tán cây xanh cao lớn, hình dáng nhỏ xíu của con bé vô tình lọt vào tầm mắt của tôi. Trên tay nó vẫn là cái bình tưới một trăm triệu điểm sức mạnh, an tĩnh tưới cây. Nó nghe thấy giọng tôi liền lập tức quay đầu.

"Freen!"

Con bé bất ngờ thốt lên tên tôi. Trước đó tôi nhớ nó chỉ mới gọi đúng một lần.

Tôi lập tức sững sờ.

Không chỉ vì con bé gọi tên tôi.
Mà còn vì, bộ đồng phục con bé mặc trên người.

Ừ. Becky trong bộ đồn phục học sinh mà tôi nhiều lần liên tưởng tới.

Áo sơ mi trắng cộc tay, trước cổ áo có thắt một chiếc dây nơ, chân váy màu đỏ, khác hẳn so với trường công bình thường, song tôi vẫn có thể nhận ra đó vẫn là đồng phục. Dưới chân là giày bít mũi màu đen mang cùng vớ cao màu trắng đối lập.

Tóc Becky được cột cao lên gọn gàng, vài sợi tóc con phủ xuống chiếc trán chữ M cao cao. Da con bé trắng muốt, mãi chơi dưới nắng nên hai má có chút hồng hào.

Becky 6 tuổi, nhỏ xíu như cục bông, lăn xăn ôm cái bình tưới chạy đến trước mặt tôi. Dù con bé không nói, tôi vẫn hiểu, nó là đang phấn khích khoe với tôi bộ quần áo tươm tất mặc trên người. Hai mắt nó cười đến tít lại, khuôn miệng nhỏ nhắn mở cong hết cỡ, nhìn cũng đủ biết là vui vẻ đến cỡ nào.
Đứa trẻ thấp hơn tôi không ít, muốn nói chuyện phải hơi ngẩng đầu, càng trông...

Thế nào nhỉ?

"Đáng yêu..."

Tôi nhịn không được bật thốt lên thành lời. Không ngại ngùng, thẳng thắn đến độ nghĩ gì nói nó.

"Đáng yêu lắm."

Phải, rất, rất, rất đáng yêu!

Được rồi, tôi thông báo với mọi người đây. Bắt đầu từ ngày mai, nhi đồng Rebecca Patricia Armstrong của chúng ta, chính thức đi học.

End chapter 12.

Notes: Giỡn chứ thôi đăng để mọi người đọc luôn chứ chờ tới khi nào nữa :))) Mấy nay hơi ngâm do mình viết một lần 2 chap để kết thúc giai đoạn rewarmup này còn đi bước tiếp theo nữa. Becky chuẩn bị đi học rồi nên lại sẽ có tỉ thứ diễn ra, trường học mà nhỉ? Thôi nói chung là để đây mọi người đi qua có rãnh tạt ngang chơi nhe :))))))